thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gần một năm vừa trôi qua và cậu chàng mắc bệnh tương tư vẫn không chịu thành thật với cảm xúc của minh. mặc cho trống ngực đập liên hồi khi nhìn thấy nhỏ, mặc cho cảm xúc dao động không ngừng khi những cái chạm của nhỏ đặt lên da thịt, jeon jungkook nhất quyết không muốn nghĩ rằng nhỏ đối với nó, là tình yêu, là người mà mình thầm thương trộm nhớ

nhỏ vốn là đứa đầu óc đơn giản, không suy nghĩ nhiều, nên suốt thời gian qua không một lần nào để ý đến những biểu hiện lạ lùng của thằng bạn thân

không hề chú ý đến những lần nó ngập ngừng, do dự trong hành động, hay cái cổ họng lắp bắp không thể nói thành câu khi bàn tay nhỏ vươn đến

không hề chú ý đến những lần đạp xe với nhỏ ngồi phía sau, tâm trạng nó lúc nào cũng phấn khởi đến lạ kì

không hề chú ý đến những đợt tốt tính bất ngờ, như mua món ăn nó thích, đồ uống nó mê, vài ba lần được nó tặng cho mấy món quà một cách ngẫu nhiên không vì dịp gì cả

nhỏ không hề phát hiện ra bất kì gợi ý vô tình nào của nó dành cho nhỏ cả, một đứa con gái không biết đọc vị

tần suất mà hình ảnh nhỏ xuất hiện trong suy nghĩ, hoặc phản chiếu trong đáy mắt tròn xoe của nó bắt đầu nhân lên nhiều lần. nhưng vẫn, nó chẳng chịu thừa nhận rằng mình thực sự đã thích con nhỏ này đậm sâu hơn nó nghĩ

nó chưa bao giờ ngừng chất vấn cả, rằng hwang t/b rốt cuộc là gì. sau đó lại tự huyễn hoặc với lòng nhỏ chỉ là bạn, có thể là đặc biệt hơn bạn thân một chút? tuyệt nhiên không hề muốn đối mặt với tình cảm của chính mình

rõ ràng là, sâu trong thâm tâm, nó sợ. sợ rằng tình bạn này sẽ vì hai ba tiếng yêu mà đổ vỡ, sợ rằng con nhỏ hoạt náo bên cạnh mình sẽ bỏ nó đi, hay là cảm thấy chán ghét với thứ tình cảm của nó, trong khi cả hai đã làm bạn với nhau lâu đến mức có thể gọi là 'gia đình', lại có thể đem tình yêu đôi lứa ra để đặt lên trên

jungkook gần như là quên mất trước kia mình thường hay đối xử với t/b như thế nào, nội tâm của mình ra sao mỗi khi bên cạnh nhỏ

vì giờ đây suy nghĩ muốn ôm chặt và giữ lấy nhỏ đã chiếm lấy tất cả không gian mất rồi

.

hôm nay tao nghỉ học, khỏi rước

nó liếc nhìn cái tin nhắn vừa được gửi tới từ chị đại, hai đầu lông mày hơi chau lại, ngón tay bấm bấm lên màn hình điện thoại

sao nghỉ

bệnh, đứng dậy không nổi luôn ba

muốn ăn gì không? học về tao mua cho

gì cũng được đói quá

ngủ đi

cả buổi học hôm ấy nó chẳng có trong đầu bất cứ thứ gì ngoài cái suy nghĩ sắp được qua nhà thăm nhỏ. cái cách mà tình yêu khiến cho con người ta thay đổi cũng thật đáng sợ, trong khi lúc trước có ghé nhà thì nhiều nhất cũng chỉ quan tâm xem hôm nay tủ lạnh nhà nhỏ có món gì, có sữa chuối không, thì bây giờ lại hơi ngại ngùng và thấy thích thích khi cả hai được ngồi chung trong một không gian riêng

vừa chuẩn lúc chuông reo lên là jeon jungkook xách balo leo lên con xe đạp và bắn như tên lửa thẳng tiến đến nhà nhỏ, dọc đường cũng không quên ghé mua đồ ăn như mình đã hứa

ra mở cửa coi

jungkook đứng sừng sững trước cửa nhà nhỏ, đưa tay nhấn chuông liên hồi

ồn quá tự mở đi

nó bỏ điện thoại vào túi, tay trái xoay tay nắm cửa, thì ra là cửa không khóa. vừa vứt cái cặp lên ghế sofa, nó đi thẳng vào phòng nhỏ và cằn nhằn

- nhỏ này ở nhà một mình sao không khóa cửa, mẹ dặn mày khóa nhưng mày lười đúng không?

- ê tao đang sốt ba chín độ á nha, ăn hiếp người bệnh kìa trời

nhỏ úp điện thoại xuống giường, miệng lưỡi vẫn đanh đá với cái trán dán miếng chườm lạnh trắng bóc

- tao khóa rồi đó, không biết cẩn thận cửa nẻo gì hết

nó xếp cái bàn nhỏ ra giữa phòng, đặt đồ ăn thức uống lên bàn và kéo cái thây chảy nhớt của nhỏ xuống giường, chỉnh cho nhỏ ngồi ngay ngắn chỉnh tề

- không ăn trên giường được hả? tao mệt lắm

nhỏ làu bàu, nằm úp mặt lên bàn

- ăn trên giường đổ tháo ra đó rồi sao? ngồi bàn đi có lỡ rơi vãi gì thì tao dọn cho

nó đưa tay mở nắp hộp bánh gạo nghi ngút khói

- tao ngồi không nổi mày ơi

jungkook liếc mắt, không nói không rằng gì mà xích lại ngồi sát bên nhỏ, kéo người nhỏ ngồi dậy sau đó đem vai mình ra làm điểm tựa

- ngồi thẳng không nổi thì dựa

bất chốc, con tim nhỏ không tự chủ được mà bắt đầu đánh trống thùm thụp. cái thằng này khoảng thời gian gần đây lại rất ga lăng và sát gái như thế

cái mùi đang phảng phất xung quanh đầu mũi của nhỏ bây giờ không phải là mùi thức ăn nữa, mà chính là cái mùi dìu dịu từ jungkook tỏa ra

nhỏ có nói bao giờ chưa nhỉ? rằng nhỏ rất thích cái mùi của nó

- ăn đi má, hay muốn tao mớm cho mày luôn mới vừa lòng

- tao đấm mày còn được á, im lặng cho tiểu thư ăn

nhỏ tặc lưỡi, ghì ghì đầu mình lên vai nó

để giết thời gian trong khi đợi cô tiểu thư đỏng đảnh đang bị sốt ăn uống no say, nó lôi điện thoại ra chơi game. mặc cho bên ngoài bản thân đang cố bình tĩnh đến mức nào, thì bên trong lồng ngực và tâm trí của nó là một thế giới hoàn toàn khác

nó nghĩ mình sắp mất trí đến nơi rồi, khi không lại đột ngột tấn công như thế. độ đỏ hiện hữu trên mặt jungkook gần như tỉ lệ thuận với hai cái má đỏ lên do sốt của nhỏ vì sự ngượng ngùng mà bản thân mình tự tạo ra. thật may là nó vẫn còn đủ khả năng để nói chuyện như thể không có gì xảy ra, như thể mình chưa từng vì phấn khích quá mà vô tình cư xử khác đi

nhỏ đã ăn xong phần của mình từ bao giờ, đột ngột cất tiếng hỏi khi ống hút còn trong miệng

- dạo này mày thích ai hả?

đó là một câu hỏi chí mạng

jungkook suýt nữa là để lộ ra cái hành động bối rối của mình mà chắc chắn điều đó sẽ làm nhỏ phát hiện

- tự nhiên hỏi gì vậy

nó trả lời, cố giữ cho giọng mình đều và không lắp bắp

- ai biết, giác quan thứ sáu của con gái mách bảo tao là mày đang có ai trong lòng á

nhỏ im lặng một vài giây, sau đó nói tiếp

- dạo này mày tinh tế hẳn ra, đối xử với tao cũng nhẹ nhàng hơn, chưa kể chiều tao hơn trước rất nhiều. chỉ khi yêu, mày mới có những biểu hiện như thế thôi. ý tao là, khi mày thích ai đó, những cử động nhỏ của mày sẽ tự nhiên khác đi, bởi vì mày quan sát người ấy rất nhiều. trong lúc quan sát, mày sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn được đối xử với người ấy như thế nào, rồi dần dần những suy nghĩ ấy trở thành thói quen, hình thành nên một thay đổi mới trong những hành động của mày

jeon jungkook chính thức á khẩu, nó không biết trả lời cái gì cả. vì tất cả những gì mà nhỏ vừa nói, đều là sự thật

thì ra nhỏ đã để ý đến những cái bối rối của nó lâu rồi, chỉ là nhỏ không nhắc đến, đặc biệt không hề biết rằng, những cái bối rối ấy vốn là dành cho hwang t/b

- sao im vậy, tao đoán sai hả

- ừ, đúng là tao đang yêu

-vậy là đúng rồi

nhỏ nhấc đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nó

- ...mày

- hả?

.

tiêu rồi, thực sự tiêu tùng rồi

cái mồm tai hại không kịp ngậm lại đã vô tình nói ra. nó thừa nhận rồi, thừa nhận mình yêu hwang t/b, trước mặt hwang t/b!

hai đôi chân nó dùng hết năng lượng của mình và đạp, đạp hết sức lực trong thời tiết đã sang đông

tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, bắp chân sắp tê dại và gương mặt đỏ ửng. tất cả những điều đó vẫn không thể xóa được nét bần thần vì bất ngờ trên mi mắt của nhỏ sâu trong tâm trí nó

bẵng đi vài ngày khi nhỏ vẫn còn chui rúc ở nhà do sốt, thì kì nghỉ đông đến, ngay lúc này, khoảng thời gian mà có lẽ là ngượng ngùng nhất sau lần tỏ tình bất ngờ ấy

nhưng điều đó vẫn khiến nó lo lắng rất nhiều, sau khi kì nghỉ đông kết thúc, cả hai đứa phải đối mặt với nhau như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro