Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu 2 tuổi, tôi vừa chào đời.

Ở huyện Đxx Txx.
Một cậu bé đang chơi ở bãi cát bỗng ngẩng đầu lên, rồi bảo bọn trẻ đang chơi cùng chạy vội vào nhà. Tí tách, một giọt mưa dần rơi xuống. Như được thần Mưa cho phép, từng hạt mưa nặng trĩu dần nối đuôi nhau nhảy múa xuống trần gian và tan dần sau lớp đất thô để lại một mùi hương đặc trưng. Cả khung trời như đang bao phủ một lớp màn trắng xóa. Tại một bệnh viện nọ, một người phụ nữ có cái bụng nhô cao đang nằm ở trên cáng cứu thương, xung quanh là những cô ý tả với vẻ mặt hốt hoảng đang kêu mọi người nhường đường.
- Aaaaaaaaaaa - Người phụ nữ hét lên vì cơn đau như rút từng khúc ruột trong bụng của cô.
- Cố lên, một chút nữa là được, chị ráng chịu một chút thôi, phiền mọi người nhường đường - Một cô y tá đang đẩy cáng vội nhỏ giọng an ủi người sản phụ gần như lịm đi.
Người nằm trên cáng sắc mặt đã tái nhợt vì cơn đau chuyển dạ, đôi môi khô nứt nẻ, tuy vậy nhưng hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên bụng để an ủi sinh linh đang vội vàng muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài và chạm tay lên khuôn mặt mẹ mình. Chiếc cáng được đẩy vào phòng chuyển dạ, cánh cửa dần khép lại che đi những lo âu cùng vui sướng của người thân cô... Đúng vậy, người phụ nữ đó là mẹ tôi.

Gần mười tiếng sau, tiếng la hét đầy đau đớn của mẹ dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng hô lên vui mừng của bác sĩ và y tá. Họ đẩy cửa ra và đưa tôi cùng mẹ đến phòng bệnh để nghỉ ngơi, đồng thời dặn dò ba cùng bà ngoại tôi những điều cần lưu ý, tuy vậy, bà tôi đã bắt gặp được ánh mắt vui vẻ nhưng đáy mắt ánh lên nỗi buồn và...chột dạ. Như hiểu ý, trong đôi mắt bà dần nhuốm lên màu bi thương, từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng của người phụ nữ trung niên này. Tôi không biết qua bao lâu, nhưng cơn đói đã thúc giục tôi phải cất tiếng khóc. Nghe tiếng tôi, bà vội lau nhẹ đôi hàng nước mắt và ôm tôi nhẹ nhàng hát ru để tôi không đánh thức người mẹ đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Như cảm giác được cơn đói của tôi, mẹ dần mở mắt. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi, nỗi vui sướng dần bị thay thế bởi nỗi bàng hoàng. Mẹ bước vội khỏi giường, mặc cho cơn đau nơi đó và những can ngăn của y tá và ba tôi, gào thét lên như một người điên:
- CON TÔI ĐÂU, SAO CHỈ CÓ MỘT ĐỨA?? CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẤU CON TÔI NƠI NÀO??
- Chị bình tĩnh đã, lúc chị chuyển dạ con của chị chỉ mới được 7 tháng, vì vậy chỉ có thể cứu được đứa trẻ đến sau. Chúng tôi...thật lòng xin lỗi - Vị bác sĩ vội nói.
-. Hiền, mi bình tĩnh lại cho tau, mi ri tì con mi hấn ở trên trời có nhìn nổi không (Hiền, mày bình tĩnh lại cho tao, mày như thế này thì con mày ở trên trời có nhìn nổi không) - Một người phụ nữ đứng cạnh mẹ tôi an ủi, trên tay cô là một đứa bé trai kháu khỉnh khoảng tầm 2 tuổi đang nhìn tôi với một ánh mắt sáng rực như nhìn thấy một món đồ chơi ưa thích.
- Không tin...các người lừa tôi, con tôi đang khỏe mạnh răng lại...
Nói đến đây mẹ tôi ngồi thụp xuống, tuyệt vọng khóc nấc lên từng hồi. Trong căn phòng chỉ toàn màu trắng tang thương ấy, vọng lại chỉ còn tiếng mưa như trút nước lẫn trong tiếng khóc nghe đến não nề của mẹ tôi. Như đã quyết tâm, mẹ tôi lau mắt, đứng dậy âu yếm ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói với người chồng đứng sau lưng mình:
- Chồng đi làm giấy khai sinh cho con đi, tên con tụi mình là Trần Ngọc Huyền
- Tên của nó là Trần Hoàng Thục Anh - Cậu tôi bước vào, trên tay cầm tờ thủ tục nhập viện và chứng minh thư của mẹ tôi, nhẹ giọng nói - Chẳng phải lúc đầu em đã nói đứa sau là Ngọc Huyền, đứa trước là Thục Anh à?
Bà tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn con cả đang hướng mắt về đứa con gái tội nghiệp của mình. Chẳng lẽ....
Cậu tôi nhẹ lắc đầu, ý bảo bà đừng nói thêm gì sau đó rời đi tiếp tục công việc của mình. Mẹ tôi thẫn thờ, sau một lúc thì cứng ngắc gật đầu. Vậy tên con sẽ là Thục Anh. Thì ra, tôi đã từng có một người chị. Thì ra, tên tôi lúc này....

....vốn không phải của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro