11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã tâm của Park Jihae không nhỏ, nếu đã không thể hủy hoại Jung Hoseok, thì ả ta đành hủy hoại kẻ chống lưng cho Jung Hoseok vậy.

Cầm chiếc usb mà hôm đó cô ta đánh tráo, với bằng chứng này mà rơi vào tay đối thủ của MYG thì danh tiếng của cả tập đoàn coi như chấm hết. Bày ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo, Park Jihae tìm được đối tượng để hợp tác rồi.

___

Chủ tịch Kim, Kim Taehyung.

Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu ta dường như biết được rằng giữa cả hai đã không thể trở lại như trước. Cậu ta thật sự không hiểu, vì lý do gì mà chuyện giữa cậu ta và em lại có người biết đến, còn đem nó lên bôi nhọ danh dự của Hoseok.

Cổ phiếu của tập đoàn THV đang dần rơi vào khủng hoảng, nhưng tâm trí của Kim Taehyung chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến. Cậu đang mơ, mơ về viễn cảnh Hoseok cùng cậu, hạnh phúc chung sống với nhau đến tận cuối cuộc đời.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng tát vào mặt ta nhiều cái thật mạnh.

Dòng email hiện trên máy tính, được gửi từ một người tên là Park Jihae.

Hình ảnh Jung Hoseok cùng Min Yoongi hạnh phúc bày tỏ tình cảm ở công ty, cùng với bằng chứng gốc mà cậu ta từng thu thập về việc Min Yoongi âm mưu tráo đổi hàng hóa.

Kim Taehyung bật cười chua chát, nhìn vào bức hình Jung Hoseok ôm hôn người đàn ông mưu mô ấy, ánh mắt em tỏa ra sự hạnh phúc mà bấy lâu nay, chưa bao giờ em dành nó cho Kim Taehyung.

Con người em, tồi tệ tới vậy sao?

Mất khống chế mà đấm vỡ cả màn hình, hạt giống của hận thù cứ thế mà nẩy mầm.
___

Min Yoongi bên này, ngày nào thức dậy cũng được ngắn nhìn gương mặt đáng yêu của em ở ngay trước mắt. Jung Hoseok có đôi môi mỏng nhưng dưỡng hồng, nhìn nó lúc nào cũng chúm chím, căng mọng mướt mát.

Vừa nhìn đã muốn hôn.

Thế rồi anh hôn em, đánh thức Hoseok khỏi giấc ngủ đang rất ngon. Jung Hoseok khẽ đánh anh, rời khỏi nụ hôn liền trách anh.

"Hôm qua chưa đủ sao chứ? Ngày nào anh cũng hành em đến sáng, sau này chịu không nổi nữa em trốn đi luôn cho biết"

"Em dám không?"

Min Yoongi kiêu ngạo hất mặt cười đểu, dù cho em có đi đến nơi chân trời gốc bể, hay kể cả khi em có mất đi, em vẫn là người của Min Yoongi, mãi mãi là của Min Yoongi.

"Để đó mà coi, chưa biết ai giỏi hơn ai đâu"

Jung Hoseok trẻ con, lè lưỡi trêu anh. Xong liền nhanh chóng phi vào phòng tắm, khóa cửa lại ngăn không cho anh bước vào mà làm bậy.

Min Yoongi bật cười thành tiếng, hôm nay vui nên anh quyết định đưa em đi hẹn hò.
___

Cả hai trên xe cười nói vui vẻ vô cùng, bầu không khí ở vùng quê quả thật rất thanh bình, yên ả đến khó tin. Khung cảnh hữu tình, người nhìn hữu ý, Min Yoongi canh lúc em đang mất tập trung vì ngắm cảnh đẹp liền thuận tay đeo vào ngón áp út kia một chiếc nhẫn kim cương, do đích thân anh thiết kế.

Hoseok sau khi mãi mê ngắm cảnh chán chê đã quay lại chỗ ngồi, tìm kiếm trong túi cây son dưỡng liền bị chiếc nhẫn trên tay mình thu hút.

Em ngơ ngác nhìn nó, rồi quay sang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Có phải là em đang mơ không? Sao tự dưng Yoongi lại làm chuyện sến súa thế này cơ chứ?

"Sao hả? Em có thích nó không?"

Gật đầu lia lịa chứ chẳng đáp, đáy lòng nổi lên từng cơn sóng nhỏ, xoa dịu trái tim em sau bao nhiêu chuyện vừa trải qua.

Em bật cười khanh khách, thể hiện rằng bản thân em rất thích, không quên tặng cho Min Yoongi một nụ hôn vào má, làm Yoongi lần đầu tỏ tình kiểu này muốn ngượng cho chín mặt.

Min Yoongi đưa em đến nơi mà khi xưa anh thường đến ăn mỗi khi kiếm được tiền, Jung Hoseok bị khung cảnh xung quanh làm cho trở nên xúc động, nơi này quá đỗi quen thuộc với em, đôi mắt rưng rưng nhìn ngược lại phía đối diên, vùng biển bên dưới vẫn yên bình biết bao.

Min Yoongi thấy em trầm mặt liền hỏi, đáp lại anh chỉ là một nét cười gượng gạo nhưng tuyệt nhiên chẳng biểu lộ thêm cảm xúc nào.

Hai tô mì nóng nổi được mang ra, Jung Hoseok chần chừ mãi không động đũa, Min Yoongi thấy vậy liền chủ động trộn mì lên một cách điêu luyện.

Cách trộn mì của anh, làm hai mắt của Hoseok mở to vì kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế? Mặt anh dính gì à?"

"Không có... chỉ là em thắc mắc một điều"

"Điều gì, nói anh nghe đi, anh giải thích cho"

"Có phải anh biết người tên Park Jimin không?"

Min Yoongi chợt bày ra vẻ mặt căng thẳng, vội đổi chủ đề để tránh né câu hỏi của Hoseok, mắt đảo liên tục như muốn che giấu điều gì.

Jung Hoseok cũng động đũa, nhưng em chẳng có hứng mà ăn nữa, chỉ chọc chọc một chút rồi mứa lại nửa tô. Min Yoongi thu vào hết thảy, anh không muốn Hoseok đào sâu vào cái tên Park Jimin đó, quá khứ của anh cùng người đó, là một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, không nỡ kể cho em.

Hoseok như người mất hồn ngồi vào trong xe, đầu óc vẫn nghĩ mãi đến hình ảnh người con trai đó, người đã bất chấp tất cả mà cứu em khỏi đám cháy năm nào. Cả cơ thể bị phỏng hết sáu mươi phần trăm, lời bác sĩ nói khi ấy như con dao sắt nhọn, xoáy sâu vào tâm trí em, day dứt mãi không thôi.

Đã về được một đoạn khá xa, Hoseok thoát khỏi dòng suy nghĩ thì chợt nhận ra mình bỏ lỡ điều gì, mở miệng ra nói trống không với Yoongi.

"Đưa em trở lại đó đi"

"Em nói gì vậy Hoseok?"

"Em nói là anh quay trở lại nơi đó đi"

"Chúng ta về được nửa đường rồi đó?"

"Em không cần biết, đưa em trở lại"

"Em nói chuyện với anh như vậy đó hả?"

Min Yoongi khó hiểu trước biểu hiện của Hoseok, từ khi đưa em đến đây, em đã bày ra nhiều phản ứng rất lạ. Người tên Park Jimin đó, thật sự quan trọng hơn anh đối với em sao?

"Anh không quay lại thì dừng xe đi"

"Em bị làm sao vậy?"

"Anh cứ đưa em quay lại đó đi"

"Anh không đi"

"Thế thì dừng xe cho tôi"

Min Yoongi tức giận tấp vào lề.

"Thích thì xuống đi"

Lời nói vô tình của Yoongi như thức tỉnh kẻ vô lý như em. Tự hỏi bản thân sao lại trở nên mất kiểm soát như vậy, nghĩ rồi em lại nhìn vào gương mặt của người bị từng câu từng chữ của em làm cho tổn thương.

Nước mắt em cứ thế rơi xuống, chần chừ không muốn tháo dây an toàn. Min Yoongi bày tỏ sự tức giận bằng cách dứt khoát tháo dây, mạnh bạo kéo em ra khỏi xe.

Em tự trách mình vô cùng, bị Yoongi đối xử như vậy cũng phải thôi.

Jung Hoseok không dám nói thêm gì, chỉ chầm chậm lê từng bước chân nặng trĩu, lẳng lặng mà rời đi. Cho đến khi nghe được tiếng động cơ đã xa dần, Hoseok cũng hết sức gắng gượng mà ngồi thụp xuống, òa khóc một cách thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro