5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nằm trên giường trằn trọc, em khó khăn chợp mắt, cố ru mình chìm vào giấc ngủ nhưng không cách nào ngủ được.

Vì em biết Taehyung vẫn còn quỳ gối chờ em bên ngoài.

Không nhanh không chậm, Hoseok đứng dậy thay cho mình một bộ đồ dầy. Em quyết định rời đi ngay bây giờ, không để cho Taehyung có cơ hội níu kéo, cũng như không cho phép bản thân em mềm lòng.

Mở cửa, Jung Hoseok nhìn Taehyung mệt mỏi dựa vào tường ngủ quên, chợt lòng dâng lên một chút chua xót.

Em lặng lẽ bước ngược vào trong phòng, lấy chăn của mình đắp lên cho cậu.

Khẽ vén mái tóc lòa xòa che mất gương mặt cậu về lại theo nếp, Jung Hoseok tiếc nuối hôn lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt.

Kéo vali rời đi trong đêm, trời đại Hàn hiện tại có thể đã âm độ rồi cũng nên.

Jung Hoseok cứ kéo vali đi mãi, đến em cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, cứ bước rồi lại bước. Cái lạnh thấu xương khiến em ho thành tiếng, đành ngồi tạm ở trạm chờ xe bus gần công ty một chút.

Mệt mỏi khiến em dần chìm vào giấc ngủ, dựa vào tấm kính của trạm chờ, Hoseok mơ màng nói mớ rằng bản thân thật sự có lỗi khi làm thế với Kim Taehyung, em là không còn cách nào khác.

Chẳng lâu sau, Hoseok nhận thấy cả cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng, như có ai đó đang bế em trên tay vậy. Em muốn mở mắt xem tình hình, nhưng tâm trí em đã chìm trong cảm giác an toàn này từ khi nào.

Nó muốn được tận hưởng chút ít giây phút yên bình này, xoa dịu cả trái tim tổn thương của Hoseok.

___

Mở mắt ra thì đã quá trưa, em hốt hoảng khi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, giở hết chăn gối lên xem tối hôm qua trong lúc mơ màng đã bị ai đó đem đi mất, có khi nào bị chúng mổ lấy nội tạng không.

"Em dậy rồi à?"

"Giám... giám đốc?"

Min Yoongi mặc một bộ tây trang lịch lãm, như vừa từ bên ngoài trở về. Trên tay còn cầm một ly nước mát, đưa cho Hoseok.

Hoseok bỗng hóa thành robot, các chi căng cứng như theo lập trình nhận lấy nước từ anh ta. Uống một hơi rồi mới ngước nhìn anh giám đốc chưa rời mắt khỏi mình.

"Sao đêm qua em lại ngồi ngoài đó chịu rét vậy? Còn đem theo cả vali nữa, giận gia đình bỏ nhà đi à?"

Min Yoongi nửa thật nửa đùa, hiếm khi thấy giám đốc của em thoải mái nói chuyện như thế. Hoseok liền lắc đầu, gãi gãi rồi tìm đại một lý do lấp liếm.

"Không có chuyện đó đâu giám đốc, chỉ là... chỉ là"

"Bị chủ trọ đuổi hay là chia tay với bạn trai"

"Không phải đâu mà"

Ai mà ngờ Min Yoongi lại là một kẻ thích đùa dai như vậy. Hoseok nhất thời bị anh chọc cho tức tối, hỏi vặn lại.

"Thế giờ đó rồi giám đốc còn đi đâu mà gặp được em nữa? Giám đốc theo dõi em à?"

Hoseok chu môi cãi lại, liếc cấp trên mình muốn ra lửa. Min Yoongi không nói, chỉ bước đến áp sát em dựa vào tường.

"Nếu tôi thật sự theo dõi em thì sao?"

Hoseok xấu hổ chết mất, cái khoản cách này thật sự quá gần đi. Hai mắt em tròn xoe, miệng chép chép mãi không nói được lời nào. Yoongi bật cười, xoa đầu Hoseok rồi nói.

"Cứ thoải mái đi, tôi không làm gì em, đêm qua phải ở lại giải quyết công việc, đi ngang thấy tưởng kẻ vô gia cư nào, hóa ra là nhân viên mới của công ty, tính tôi không nỡ để nhân viên của mình bệnh, ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm"

"Vâng.."

Hoseok gật gù nghe hiểu, nhận ra bản thân mới là kẻ nghĩ nhiều, lấy tay gãi đầu nói bâng quơ sang chuyện khác.

"Thế giờ cũng trễ rồi, em có bị phạt gì không giám đốc."

"Trừ lương như bình thường thôi"

Đã nghèo còn mắc cái eo nữa, Hoseok vò đầu mếu máo nhìn Yoongi tỏ ý xin xỏ.

Min Yoongi chính thức xiêu lòng.

"Tôi đùa thôi, tôi cho em nghỉ phép"

"Đội ơn giám đốc"

Hoseok múa mấy, nắm tay anh đung đưa như thân lắm, làm Yoongi cũng sản khoái ra mặt.

"Mà em đem vali đi thế này, có phải vẫn chưa tìm được chỗ ở mới đúng không?"

"Chết chưa, em quên mất, giám đốc..."

"Cứ gọi tôi là Yoongi"

"Giám... anh Yoongi, anh có biết nơi nào cho thuê phòng gần công ty không? Giá cũng... phải chăng một chút ý"

Hoseok vừa nói, tay vừa đưa lên làm dấu, miệng nhẩm tính về số tiền sẽ chi trả cho việc ở phòng mới, chắc chắn sẽ bỏ cọc ba tháng mới được ở lại, giờ chỗ nào mà chẳng vậy, nghĩ tới thôi đã thấy buồn thối ruột rồi.

"Hay em cứ ở lại đây, nhà tôi rộng lắm, dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình"

Yoongi ngỏ lời, thực chất là đang thăm dò ý suy nghĩ của Hoseok.

"Đâu có được, nhà giám đốc.."

"E hèm"

Min Yoongi ho khan, Hoseok liền biết bản thân phải sửa cách gọi này rồi.

"Nhà anh to thật, nhưng không phải có thêm em sẽ rất phiền sao? Anh vốn dĩ không thích ồn ào mà?"

"Tôi nói tôi không thích ồn ào khi nào?"

"Mấy anh chị trong bộ phận nói vậy, với lại em cũng thấy anh là người khó hòa đồng"

"Vậy nãy giờ người em nói chuyện không phải là tôi hằng này đúng chứ?"

Sao mà cái tên chết bầm này hay vặn vẹo bắt bẻ người khác thế nhỉ? Hoseok tưởng tượng đến viễn cảnh nếu em nhận lời ở đây, ngày nào cũng phải tiếp chuyện anh ta, không chết vì không có tiền, có mà chết vì tức anh ta ấy.

"Thôi em không ở đâu, em muốn tự thuê nhà, không thể phiền tới anh"

"Tôi không phiền"

"Thế thì kỳ lắm"

"Nếu em thấy kỳ thì cứ trả tiền hằng tháng cho tôi là được, coi như tôi cho em ở ghép"

Min Yoongi bỏ tay vào túi, nhìn Hoseok chằm chằm làm em không biết nên trả lời thế nào. Khí thế của anh ta áp đảo em quá, muốn từ chối nhưng cứ nhìn thấy nét mặt nghiệm nghị kia lại rén không dám ho he tiếng nào.

"Quyết định vậy đi, tôi cho em thuê nhà, em ở lại đây. Mười phút nữa tôi ra ngoài, em có cần mua thêm đồ dùng gì không tôi đưa em đi"

"..."

Ơ? Thế là anh ta quyết định thay em luôn rồi đó hả?
___

Thời gian cứ thế mà trôi nhanh đến tối, Kim Taehyung thất thần tìm về nhà họ Kim. Ngồi một mình trong biệt phủ to lớn, đối diện là luật sư riêng của cố chủ tịch, cậu nhận lấy số tài sản mà ông nội để lại, cũng như chức vụ tân chủ tịch của tập đoàn đá quý THV.

"Hoseok, rồi có một ngày, em nhất định sẽ mang anh về, để anh bên cạnh em mãi mãi"

Kim Taehyung bộc phát, lộ rõ tính cách thật của bản thân.

Trên đời này làm gì còn người nào hoàn hảo như cậu ta khi trước chứ, ngay từ đầu tất cả chỉ là vỏ bọc mà cậu ta tạo ra để tiếp cận Hoseok mà thôi.

Hít hà mùi hương còn sót lại trên chiếc áo sơ mi em thường mặc, trong lòng không khỏi nhung nhớ người thương, Kim Taehyung liền dùng nó mà giải tỏa bản thân mình.
___

"Ăn sáng đi rồi tôi đưa em cùng đi làm"

"Giám đốc... à anh Yoongi"

Hoseok bị Yoongi liếc đến nổ mắt, âm thầm tránh né mà thay đổi cách xưng hô, thiệt tình là em quen cách gọi này mất rồi, không ngày một ngày hai mà sửa được.

"Không ấy, em đi taxi đến được rồi, kẻo ai đó thấy lại đồn bậy đồn bạ, ảnh hưởng tới anh"

"Cứ kệ đi là được"

"Thì không kệ được nên mới sợ đó trời"

Nói về trả treo thì Yoongi phải gọi Hoseok bằng cụ lận.

"Ý em là kiểu, mắc công người ta nói em đi cửa sau á"

"Tôi trả tiền cho em, em làm việc cho tôi, không phải cho họ, không việc gì phải lo lắng cả"

Yoongi trở nên nghiêm túc, đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ giọng khẳn định. Hoseok cũng không biết nói thế nào nữa, giám đốc là cha là mẹ, em không cãi nữa.

Sau khi ngồi ngay ngắn lên xe, thường thường thì trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài sẽ giành lấy dây an toàn thắt cho người thương ngồi ghế lái phụ đúng không.

Hoseok không có biết, nhảy lên xe rồi nhanh nhiện tự mình cài cho mình, yên ổn đánh một giấc vô lo vô nghĩ, mặc cho giám đốc lái khi nào đến công ty thì thôi.

Đến Yoongi còn bất lực với người sáng nắng chiều mưa như em mà, chỉ là trong mắt anh, em có làm gì hay nói gì cũng đáng yêu hết thảy.

Sướng nhất Hoseok rồi, nhà thuê hiện tại không phải lo, phương tiện đi lại cũng không cần để ý đến, chỉ cần trả một khoản nho nhỏ cho Yoongi lấy lệ, liền được thừa hưởng dịch vụ từ a tới á.

Min Yoongi bề ngoài có vẻ gai gốc thế mà cũng không khó gần là mấy, chỉ mới nói chuyện cũng như ở chung một ngày. Hình ảnh hắc ám của anh trong lòng Hoseok dường như chẳng còn nữa, thành kiến với tính cách ó đăm kia cũng dần dần biến mất.

Điểm cộng nhiều hơn, Hoseok vậy mà muốn thân thiết với Yoongi nhiều thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro