[Chap 1] Khi hoa đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hơi thở của mùa xuân đã nhẹ nhàng, bay bổng vào không gian...Từng đàn én chao liệng như nghiêng cả góc trời xanh thẳm, tiếng hót trong vút, véo von còn vang vọng mãi đến tận chân trời. Cây cối như được trỗi dậy sau một mùa đông héo hắt mà vươn lên đón nắng, dưới lớp vỏ xù xì của thân cây dường như là một dòng nhựa sống tràn trề, nặng trĩu, vất vả nâng niu những ngọn lửa xanh ngọc bích chúm chím e lệ thật đáng yêu... Mặt trời dần dần hé lộ từ rặng tre già xanh biếc, lấp ló những tia nắng vàng ươm ban phát xuống cả một vùng đất thần tiên. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không thanh mảnh như thu cũng không yếu ớt như đông đến. Cái nắng của xuân là nắng mới, là hương sắc của thiên nhiên, là vị ngọt ngào của tạo hóa ban tặng...

Cùng với nắng, làn gió xuân cũng rạo rực không kém, quấn quýt như đôi bạn thân mãi không rời. Gió phiêu du lãng đãng mát dịu quấn lấy từng khoảng không, nô đùa với những chiếc lá non rung rinh còn thấm chút hơi sương của màn đêm tĩnh mịch. Nắng chan hòa vào làn mây bồng bềnh lơ lửng trên không trung. Lúc thì nắng lại phả vào nhưng "ngọn tơ kẽ lá", tạo nên sắc lấp lánh tuyệt đẹp. 

 Mùa xuân theo tiếng gọi của thiên nhiên đã thực sự đến, mang theo một vẻ đẹp đặc trưng và kiêu hãnh nhất- là mùa hoa đào bắt đầu chớm nở, nở rộ và cũng nhanh chóng lụi tàn... 

Những thứ gì đẹp đẽ, tuyệt vời lại chẳng thể tồn tại được lâu? Đó là một lời nói dối ngọt ngào hay là một chân lí vốn có ở  chốn vương vấn bụi hồng này chăng?

Năm tháng trôi qua, đào lại hé mở thoáng sắc hồng vương hơi buồn ảm đạm rồi lại nở bừng chen chúc những cánh thơ. Để rồi một cơn gió lãng du vô tình lướt qua, vội mang cánh đào đi mất, chìm trong nơi có vấn danh?... Đào đẹp nhưng đào buồn, đào cô đơn lẻ bóng...Chỉ vào xuân, con người ta đến với đào coi như là tìm đến với cái đẹp rồi khi đào tàn, họ cũng nhanh chóng bước đi không hề ngoảnh đầu nói lời từ biệt...

Bỏ mặc những cành đào lặng lẽ, chỉ biết thủ thỉ mà tâm sự với gió sương. Rồi đào lại hòa quyện vào trong gió mà bay đi mãi, bay mãi bỏ lại trần gian. Đó là sự lặp lại, như vòng luân phiên không có hồi kết, chìm ngập trong nỗi lẻ bóng, đơn thân. Nỗi buồn déo dắt tha thiết chỉ biết gán vào hai chữ: "Số Phận"...

- Xuân năm XYZ, Triều đại Minh, vua Tuấn Hùng -

Triều đại nhà Minh, nước Trung Hoa bấy giờ thời thế có thể gọi là thái bình: không có chiến tranh, dịch bệnh, tị nạn quá nhiều...nhưng thực ra mà nói thì cũng chẳng thể trịnh trọng mà tuyên bố rằng đất nước hoàn toàn thái bình thịnh vượng được: nạn tham nhũng của quan chức ngày càng lũng đoạn, ăn sâu vào máu của những quan tham, dân nghèo thì lại hoàn nghèo lại còn có thể nghèo thêm, nợ nần chồng chất, làm việc cực nhọc, bệnh tật túng quẫng...Bọn có chút tiền tài, quan hệ thì nhân đó mà làm quan to tướng lớn, bóc lột ức hiếp người dân càng thâm độc, nhà vua giờ đây đã quá già để trị nước yên dân, vốn cần một vị hoàng tử lên kế vị thế nhưng mọi chuyện không phải đơn giản để giải quyết theo cách đó.

Vua lúc bấy giờ có hiệu là Tuấn Hùng, có 3 vị hoàng tử, nhưng ông không biết phải chọn ai để xứng đáng cho ông thoái vị, dành lại ngôi vị cao nhất cả. Đại hoàng tử thì tuy là con trai trưởng, mạnh mẽ, hiên ngang tuy thế tính tình lại quá phóng khoáng, nóng nảy, nếu giao cả giang sơn thì không thể nào an tâm được. Nhị hoàng tử thì vốn là ứng cử xuất sắc vì rất thông minh, nhìn xa trông rộng nhưng tâm tư lại cay nghiệt, lạnh lùng, nếu là vua thì rất có thể ở thành Hôn Quân, dù tài giỏi không ai sánh bằng. Về hoàng tử út, chàng trai này vừa ôn nhu lại vừa rộng lượng. Song, đất trời lại không cho ai hoàn hảo cả, chàng ta lại quá yếu đuối, bệnh tật liên miên còn không có hứng thúc việc nước. Việc lựa chọn người thích hợp quả thật rất khó khăn với ông. Tuy vậy, thời gian của ông không còn nhiều, nên trong một đêm trằn trọc suy nghĩ, ông quyết định sẽ mở cuộc thi tài về "Ngũ Tài"bao gồm đấu kiếm, võ nghệ, binh lược, thơ văn, kỵ xạ. Nếu vị hoàng tử nào đạt điểm cao nhất thì sẽ được kế nhiệm làm vua

 Triều đại nhà Minh, đất nước Trung Hoa sắp bắt đầu bước sang một kỉ nguyên mới với rất nhiều chuyển biến lớn, chấn động cả lịch sử với hàng vạn thế kỉ...

* Hoa Đào vẫn cứ tiếp tục cái chu kì tuần hoàn vô hạn của mình, cứ chớm, cứ nở rồi lại tàn...Liệu có khi nào Đào sẽ kết thúc chu kì ấy  mà bước vào một thời kì khác như triều Minh thì sao?*

Hết Chap 1


Lưu ý:

- Bộ truyện dựa vào những chi tiết lịch sử không có thật, chỉ là những hoang tưởng của tác giả (mình). Tuy nhiên có một số chi tiết có thật như triều Minh... thì do tác giả mượnchưa được sự cho phép. Bộ truyện mang tính phi thương mại nên xin đừng dùng nó để quảng cáo và truyền bá tư tưởng sai lệch về lịch sử hay có mục đích thương mại như mua, bán,...

- Ảnh minh họa cho mỗi chap đều là ảnh của các họa sĩ được đăng lên internet, được mình tìm kiếm tải về. Mình không chịu trách nhiệm về bản quyền của những ảnh này.

- Truyện thuộc thể loại: Cổ trang, hoang tưởng, lãng mạn, phi lịch sử, siêu nhiên


Lời kết:

- Vì mình đã thức rất là khuya để viết chap 1 cho mọi người đọc nên mắt thâm quầng như gấu trúc, buồn ngủ quá trời luôn ~ *hic*. Hi vọng mọi người ủng hộ mình nha!!!

Ủng hộ= Vote+ Comment+ Chia sẻ 

Cảm ơn vì đã đón đọc, Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro