Phần 1 chương 2: Sương giá rét, và bông tuyết mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
" Này Hữu? Sao mày cứ im lặng mãi thế?"
" Hửm? Vậy ư? Có lẽ vì tao đang ngắm cảnh"
"Cảnh?"
"Ừm... Đằng kia kìa"
" Hả? Ý mày là đám cây tẻ nhạt đó đấy à?"
" Mày mới tẻ nhạt đấy..."
  Hai bọn tôi lại đang cãi nhau về việc ai mới thật sự là đồ nhạt nhẽo.
   Đó lẽ đối với Phương, khung cảnh phía trước của hắn thật bình thường và không có gì đặc sắc. Nhưng đó là vì hắn không phải là một người biết hưởng thụ thiên nhiên mà thôi. Tôi có thể bỏ qua việc đó.
" Haizzz... Thôi tao thua mày đấy, tao xuống dưới đây"
"..."
  Phương
Rừng thông. Không chỉ một cánh mà là bao phủ cả hơn vài ngọn đồi phía xa vẫn còn trải dài bởi những cánh rừng thông vô tận. Cứ như đường chân trời và đồi thông hợp lại thành một. Sự mát mẻ và sảng khoái ấy cứ chực chờ xộc thẳng vào tôi, mặc dù bản thân đang ngồi trên một chiếc xe lăn bánh dài.
Chiếc xe đang bon bon trên đường tới khách sạn.
Vậy ra... Đây chính là Đà Lạt. Những khoảng rừng, không gian tĩnh mịch và yên ắng, trơ trọi và bình yên. Có lẽ nếu nói về Đà Lạt, đó sẽ là thành phố tôi yêu quý thứ hai, nếu như nó không quá lạnh. Nhưng tôi chắc sẽ mặc kệ. Thời tiết thế này thực sự thích hợp để ngắm nhìn quang cảnh. Ít nhất là với một kẻ đang muốn kiếm tìm một cái gì đó hay ho để phác hoạ lại.
" Hữu này, mày tý nữa định đi một mình như mọi khi hay đi với bọn tao?"
Phương cố ý nhắc nhẹ tôi, ý của hắn cũng chỉ đơn giản là:
" Mày không nên ở một mình suốt, đi với bọn tao đi nhé!"
Quả thật, ở một mình suốt cũng đã là thói quen thường nhật của tôi mất rồi. Đơn giản là tôi thấy mình không hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro