Chương 10: LONETE Nhầm lẫn thuở ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái tính cà lơ phất phơ sáng nhặt ống bơ chiều đi lụm sỏi, dám cá Lô Ặc lúc 5 tuổi sẽ ko nhận ra cô nàng chin chắn mặc đầm công chúa với bộ tóc (giả) xõa dài đang cùng chơi đồ hàng trước mặt là anh nó. Thay vì giận hờn vì anh mình bỏ đi rồi để cô bạn mới nào thay thế, thì nó đâm ra "kết" "cô bạn mới" này. Ở cái độ mẫu giáo, việc mặc váy công chúa là hơi bị xịn chứ đùa. Sau vài phút chơi bời tán tỉnh, Lô Ặc ngây thơ quyết định học theo truyện cổ tích, ngỏ lời đòi "công chúa" cưới mình. Đau lòng thay, "công chúa" lại lắc đầu quầy quậy.

- V-vì sao? Cưới tui đi màa??

"Công chúa" phũ phàng:

- Không cưới đâu! Cưới phải ở nhà giữ em bé, còn phải thức đêm cho em bé bú sữa!

Tạm thời bỏ qua vì sao Lo'ak ko nhận ra giọng anh nó, cứ cho là yêu quá hóa rồ đi. Thằng nhỏ nài nỉ:

- T-thì chỉ sinh 1 em pé thui. Đi mà, cưới tui điii

Sau gần chục phút cãi nhau qua lại, không lạ gì khi hai đứa nhóc sẽ lăn đùng ra khóc, báo hại mẹ Neytiri và ba Jake phải chạy lại xem có chuyện chi. Đến lúc hai đứa mè nheo kể đầu đuôi, cả hai không nhịn được cười.

Tuy nhiên, Lo'ak của tuổi 15 không nhớ được đến khúc ấy. Ấn tượng duy nhất là nó đã "cầu hôn" bất thành một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Quái lạ, sau lần đó thì nó chẳng còn thấy cô bé ấy đâu nữa. Thằng nhỏ tự hỏi giờ cô lớn lên nhìn như thế nào. Đôi khi, Lo'ak sẽ nhắc lại chuyện đó với ba mẹ. Thay vì giải đáp cho đứa con thứ ngây thơ, Jake và Neytiri chỉ nhìn nhau cười cười, khiến nó tức điên. Sau vài lần như vậy, Lo'ak dần bỏ cuộc. Nó đem tất cả kể cho Neteyam nghe nhân lúc tán dóc ngoài ban công, từ kỉ niệm ngày xưa đến việc ba mẹ phản ứng kì quặc như thế nào. Ngay tức thì, ông anh nó bị sặc nước, cúi người ho khù khụ.

- Ơ kìa, anh sao đấy? Đừng nói anh lại chọc em như ba mẹ đấy nhá?

Sau khi cơn ho qua đi, Neteyam mất vài giây bình tâm để đối diện cậu em. Nó không thể ngu đến thế được chứ??

- Lo'ak, đến giờ em vẫn không nhận ra cô gái ấy là ai à?

Thằng nhỏ nhướng mày:

-K-không? Lúc ấy trong trường có ai xinh bằng nhỏ đâu. Em mà thấy lại là nhận ra ngay.

Anh trai nó thở dài. Neteyam biết mình nên lo lắng cho em trai nhiều hơn, nhưng không ngờ nó có thể ngơ đến độ này. Anh cũng không thích nhớ lại kí ức đáng xấu hổ lúc ấy đâu, gì mà sợ chăm em bé chứ! Neteyam xoa đầu em trai, nhìn nó bằng ánh mắt bất lực:

- Em trai bé bỏng của anh ơi, nghe này. Cái cô "công chúa" em gặp hồi 5 tuổi là ANH đấy. Lúc đó anh bị ép thử vai công chúa ngủ trong rừng nên mới ăn mặc như thế, được chưa?

1 giây.
2 giây.
3 giây.

- VÃI LOZ GÌ CƠ?????

Câu chuyện Lo'ak mất 10 năm để biết nó từng crush anh trai trở thành trò cười kinh điển của cả nhà. Kiri và Tuk chế nhạo nó đã đành, đến Neteyam cũng phải che miệng cười mỗi lần câu chuyện ấy bị nhắc tới. May mà không ai nhớ câu từ chối đáng xấu hổ của anh ngày xưa. Bẵng mấy tuần liền, Lo'ak không dám đụng mặt anh nữa.

Tuy nhiên, mãi đến sau này, chính đứa con thứ mới là người bật cười khi tự nhắc đến chuyện đấy. Ai mà ngờ, thứ tình cảm con trẻ đã dẫn lối cho họ thực sự tiến tới với nhau. Dù người khác có đánh giá thứ tình cảm đó sai trái như thế nào, Lo'ak biết tình cảm của nó với Neteyam vẫn đơn giản như thuở ban đầu, khi đứa nhóc 5 tuổi thốt lên câu cầu hôn vào buổi sáng ngày xưa đó.

- Neteyam này.

- Sao đấy bé?

["Em trai bé bỏng" --> thu gọn thành "bé" =))]



- Mình cưới nhau đi anh.

Fin ❤️


Author's note: Cái oneshot nhảm nhí này lấy ý tưởng từ show Thế giới kì diệu của Gumball. Nếu đã có 1 thời éo hiểu vì sao cái show loz này xuất hiện được trên CN thay vì Adult Swim như t, thì các bạn ko thể bỏ qua cái episode trong 2 ảnh dưới. Đại loại là Darwin ngáo quá hóa rồ, thấy anh nó mặc váy (váy CƯỚI của mẹ tụi nó) mà tưởng ổng là tiên giáng trần, đâm ra chết mê chết mệt. Những tưởng tk Gumball sẽ sợ hãi về cái bản chất in sẹc lạ loz này. Nhưng ko, nó sợ cái viễn cảnh phải ở nhà làm nội trợ, trong nhà đẻ chục lứa con. Lần đầu tiên ship in sẹc, t mới nhận ra đó là con meme rất tiềm năng cho cái tag này. Với lại, trong ảnh Gumball khóc vì Darwin về nhà đòi có thêm em bé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro