1.Những kí ức của James về thời em còn trẻ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          ----------James------------         
      Vào cái năm mưa lạnh, hạ sầu một thiên thần bé nhỏ chào đời. Một thiên thần nhỏ nhắn hoạt bát, xinh xắn thân thể tựa như không nhuốm bụi trần, tựa như không phải kẻ phàm tục .

             Allysa (mẹ James):con của ta đâu...cho ta gặp thằng bé.Hơi thở của bà trở lên thật nặng nề, khuôn mặt bà trắng bệch dường như đã mệt lả khi nghe thấy tiếng con mình khóc nỉ non.

            Người bác sĩ đến và đưa đứa trẻ cho bà.Đứa trẻ thấy mẹ mình tựa như thấy hơi ấm bỗng chốc ngừng khóc rồi toe toét cười nhưng Allysa thì đã khóc nấc lên vì hạnh phúc, trong bà lúc ấy như có hàng ngàn vạn cảm xúc xen lẫn đó là đớn đau dần tan biến khi nhìn thấy thiên thần của mình vừa nở nụ cười.

             Nhưng sau đó bà đã thiếp đi...em thấy mẹ mình nhắm nghiền mắt mà lại oà lên khóc. Hôm đó trời mưa tầm tã, thiên thần giáng thế còn Đức mẹ của em đã lìa đời.

            James của ngày hôm đó sẽ không đời nào biết được rằng mẹ của mình vì em mà vứt bỏ mạng sống của bản thân để cho em một sự sống mới.Cũng sẽ không ai nói cho James rằng vì Allysa ba của em đã oà khóc như một đứa trẻ, ông hận mình không thể chăm sóc được bà, cũng hận James vì em đã cướp đi người mà ông yêu thương hơn cả mạng sống của mình.

      Tất thảy những điều sau khi mẹ của em từ bỏ trần thế ngày hôm đó sẽ được coi là bí mật của nhân thế, bí mật của cuộc đời em..

           Còn về cha của em, sau hôm đám tang của bà, chẳng có ai thể thấy ông nữa..Có kẻ không biết giữ mồm miệng mà nói rằng ông đã đi kiếm người phụ nữ giàu có khác..Nhưng hỡi ơi!..ông yêu Allysa của mình hơn cả mạng sống của mình đến nỗi ông có thể bỏ đói chính mình vì Allysa không thể cùng mình thưởng thức bữa tối nữa..Họ nói ông đã từ bỏ trần đời từ lúc Allyse trút hơi thở cuối cùng.

        Ông rời bỏ mọi thứ và để lại em.

        Ông để lại cho thiên thần nhỏ của Allysa một cái tên

             James

          Kẻ thế thân

      Ý muốn nói cuối cùng em cũng chỉ là kẻ thay thế.

       Một kẻ thế thân người ông yêu.

          Ngày còn nhỏ em sống cùng bà..em chưa từng biết rằng bố và mẹ mình trông như thế nào..chỉ có thể thấy họ qua những tấm ảnh cũ và sờn màu..

            Em thường hỏi bà rằng họ đang nơi đâu, bà nói họ đang ở rất xa...Vậy rất xa là ở đâu...? Bà em nói rằng họ là những đám mây, đôi lúc cũng là vì sao hay sóng biển họ lẩn trốn giữa ngân hà và gặp em trong những giấc mơ.

          Em cũng thường ngớ ngẩn và hoài nghi trong những lời bà nói nhưng cũng hứng khởi nói muốn đi theo họ.

       Bà nói rồi sau này em sẽ hiểu..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Năm em 10 tuổi, em bị một cậu bé đánh thật đau vào đầu..nhưng thay vì chạỵ về nhà với khuôn mặt mếu máo..em lại bị mê mẩn bởi nhan sắc đó mà chạy lại ôm cậu ta.

          Nhưng thay vì cảm động thì em lại bị hắn đá cho ngã ra đường.

         Kinh tởm..hai từ thôi nhưng khiến em nghẹn ứ đáy họng rồi oà lên khóc rõ to...Tưởng như hắn sẽ thương hại mà đỡ em dậy nhưng ngược lại hắn lại bỏ em lại rồi  chạy mất hút..

          Tuổi trẻ của em vốn không giống như bao đứa trẻ khác, em luôn thèm khát tình yêu thương của người thân nhưng cả cha mẹ của em lại rời bỏ em đi rất lâu rồi..Em nghĩ rằng chắc hẳn là không ai thương hay yêu em cả..bởi vì em không xinh xắn..giỏi giang chăng..?

           Em đã khóc quá nhiều rồi..nhưng không ai chịu đỡ em dậy..đến ánh nhìn thôi họ cũng không rủ lòng thương..

         Em yêu thầm cậu nhóc nhà kế bên nhưng tất thảy em nhận được là những đớn đau và những lời cậu ấy thốt ra nó như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim em mỏng manh.

——

        Vào năm em 15 tuổi,em lên ý ₫định tự sát nhưng cậu ta lại nắm tay em lại..lần đầu tiên cậu ta trông như vị thánh nhân từ cứu rỗi cả cuộc đời em.

      Trái tim em vì vậy mà lại rộn rã điên cuồng đập một lần nữa, nó giống như một con dã thú đang gào thét từ sâu trong đáy lòng muốn được giải thoát  nhưng rồi lại rụt rè ẩn nấp mất.

       Net lớn rồi trông thật đẹp..trông như hắn mới bước ra  từ những câu truyện cổ tích mà bà em thường kể vậy.

        Nhưng đem lòng yêu hắn  lại thật khổ tâm đến nhường nào.

         Vì hắn mà thần hồn em điên đảo ..

         Tình yêu mà em dành cho hắn vĩnh viễn không được đáp trả... trông em như kẻ bất hạnh,thiếu thốn đủ đường.

    Người đời nói: Trần thế chỉ đáng sống nếu như có người đem lòng yêu em..

           Vậy em nào còn đáng nữa cơ chứ..?

           Em như thiên thần sa ngã bị người đời cắt bỏ đi đôi cánh chẳng cách nào quay trở về với chốn địa đàng kia được nữa.

Lần đầu tiên em lên ý định tự sát...nhưng thay vì về với Đức Chúa...hắn lại mang thần hồn em trở lại...nhưng hắn đâu biết rằng đồng thời bản thân lại đang cứa vào da thịt em những vết thương mới chằng chịt những vết thương cũ chưa lành..

         Em ước tên đó có thể hiểu em yêu hắn  đến nhường nào..

         Em muốn trước khi quyết định ra đi bản thân có thể toại nguyện vẹn toàn mà từ bỏ trần thế này..

          Em sẽ không hối hận mà ra đi không thanh thản nữa
  
          Nhưng liệu anh ấy sẽ hiểu cho em chứ...?

James Supamongkon Wongwisut
 
           
      





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro