5.James

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------James----------------------

Sau khi nghe tất thảy mà Net nói,tôi nghĩ anh ấy đã thực sự thành thật từ đáy lòng bởi không dễ gì mà anh ấy lại  gục đầu xuống khóc như vậy cả.

Tôi cảm thấy có những cảm giác bồn chồn, sợ hãi và đôi lúc là lo lắng đang len lỏi và cuộn tròn trong tâm trí ,sau đó tôi quyết vì anh ấy mà quay đầu ở lại.

Nhưng tôi đã không thể hối hận thêm được nữa.

-----------------------------------------------------------------

  Nửa đêm vắng bóng người qua lại,đường phố sa hoa ở Bangkok vẫn lập loè ánh sáng rực lửa.Bao nhiêu năm rồi,người đời vẫn thường kể với nhau rằng cứ hằng ngày 11/2 trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, đường lớn ở Bangkok hôm ấy lại ngập lụt và mất đi ánh nắng ban mai và mọi ngóc ngách đều dần trở lên u tối.Truyền thuyết kể về vị thiên thần giáng thế bị cả thiên địa ruồng bỏ.

Nên đêm hôm đấy, người ta thường nghe thấy tiếng kêu gào thất thanh vang lên từ thánh địa trên cao.

-----------------------------------

  Net Siraphop xoa đầu con mồi đã ngã gục dưới sàn đất.

Hắn thì thầm:Lần này thì có chết mày cũng không nhận ra bản thân mình là ai .

Rồi hắn ra lệnh cho người khác mang em xuống căn hầm để bản thân hắn thiết lập GPS vào cơ thể.

(*)GPS: thiết bị định vị.

Và để chắc chắn hơn Net Siraphop sẽ cử người tiêm vào em hàng loạt các loại chất an thần gây ảnh hưởng đến não bộ,hắn cũng chắc chắn rằng bản thân sẽ giúp em hoàn toàn mơ hồ về thực tại trước mà em từng sống.

Xong xuôi hắn cho người mang em lên phòng đặc biệt,không để cho em tìm thấy lối thoát ra bên ngoài.

Hắn vừa đi ra đến cửa đã thấy mẹ mình ngồi đó.

Bà Nan nhìn hắn, chân bà vắt lên đùi,những nếp nhăn trên trán xô lại .Bà nhìn con mình , nhưng một lúc sau mới chịu nói:

-Dừng lại đi con.Thằng bé thật sự quá khổ rồi.

Net Siraphop nhìn mẹ mình, trong lòng dường như không có chút hối lỗi:

-Mẹ không cần phải quan tâm.Con tự xử lí được.

-Coi như ta xin con đấy,đừng làm gì tội lỗi,Allysa sẽ không tha thứ cho chúng ta..Bà Nan nói với ánh mắt sợ hãi xen lẫn đó là buồn rầu và cả giận dữ.

-Allysa?Net hỏi mẹ mình.

-Mẹ của thằng bé James nhưng bà ấy mất từ khi nó mới chào đời .Bà Nan cúi gằm mặt xuống không dám nhìn con mình.

-Bảo sao năm nào ngày này trời cũng mưa, không ngờ đến ngay cả trời đất cũng chả thiết tha gì nó.Hắn lờ đi lời mẹ mình nói nhưng bản thân cũng sững sờ vì những câu nói mà mẹ mình thốt ra.

-Nó là đứa trẻ bất hạnh hơn những đứa trẻ khác khi mới chào đời,nó không có đến một người thương kẻ nhớ,vậy mà con lại đối xử với nó như vậy.Thật đáng xấu hổ .Bà Nan nói rồi ngước lên nhìn hắn

-Con đảm bảo với mẹ thằng bé sẽ an toàn.Net nói

-.Bà Nan nói xong sau đó liền quay phắt lưng bỏ đi .

------------------------------------

Bà Nan vừa rời đi Net Siraphop liền trở về bản chất mà hắn vốn có.

Một con dã thú đội lên lớp hình hài của cậu thiếu niên 17 tuổi.

Bước chân hắn lạch cạch đi đến căn phòng hắn vừa hoàn thành cuộc chơi của mình.

Hắn ra lệnh cho bọn đứng canh cửa :

-James tỉnh chưa?Đám canh cửa nhìn hắn cúi đầu đáp:

-Mời ngài vào xem ạ.

Net Sirphop bước vào,đầu hắn ù ù với hoàn cảnh trước mắt.

James Su nhìn hắn,mặt đối mặt,em giận dữ quát:

-Thằng khốn Siraphop Manithikhun..

Hắn ra lệnh cho bọn bên cạnh:-Tiêm thêm thuốc đi.

-Cầu cho lần này em sẽ quên đi những niềm đau trước đó nhé,bé cưng.

Chân tay James bị trói chặt,nhưng em vẫn cố vùng vẫy cào cấu vào những tên tay sai không để cho chúng chạm vào bản thân.

-Nếu tao mà còn nhớ ra mày lần thứ hai mày đừng hòng sống ,Siraphop Manithikhun .

Chờ xem còn có lần đó nữa không.Net nhìn em đầy thách thứ thách.

Mày...mày----sau đó là tiếng hét thất thanh của James làm rung động khắp căn phòng , một liều thuốc an thần đâm thẳng vào cánh tay em , em đau đớn một lần nữa gục xuống giường và chìm vào hôn mê.

Sau đó một tuần , một tháng James vẫn không thể thức tỉnh khỏi cơn hôn mê kéo dài,những liều thuốc an thần cứ liên tục chi phối em khiến em cứ mãi chìm vào giấc ngủ ngày càng sâu hơn.

Net Sirphop đi đi về về qua căn phòng đó mỗi ngày chỉ để hỏi xem James của mình đã tỉnh chưa,nhưng sau đó hắn chỉ nhận lại cái lắc đầu và thất vọng dần trở thành thói quen.

Sau đó hắn quyết định mời bác sĩ về xem xét tình trạng hiện tại của em.Bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

-Cậu đã tiêm những gì vào người cậu bé đó vậy?

Net cúi đầu xuống nhìn James nói:

-Không thưa bác sĩ.

Cậu đừng nghĩ tôi già rồi nên không thấy?Không mà trên người cậu ấy lúc này lại là hàng trăm vết kim tiêm ,cậu có biết đến việc tiêm sai vị trí gây ảnh hưởng đến người khác như thế nào không mà dám liều lĩnh như vậy?Bác sĩ tức giận nói.

-Cậu nhìn xem tay cậu ấy gần như đã nhiễm trùng, tôi sẽ cho cậu thuốc để bôi cho thằng bé.

-Vâng .Net nói , trong câu từ dường như có ánh lửa và dung nham đang hừng hực chảy.Trong lòng cũng hùng hổ sẽ cho James một trận tơi bời khi em thức giấc .

Net trước đó không nghĩ mình lại làm ra chuyện thậm tệ như vậy trong đời.Đơn giản cũng chỉ là vì Net Siraphop mới là tên thiếu niên 17 tuổi chưa hiểu về sự đời , chưa biết rằng những việc mình làm lại đang gây ra thảm khốc gì.

--------------------------James-------------------

Tôi bật dậy trên chiếc giường phủ đệm trắng , nhưng kì lạ thay tôi còn chẳng biết bản thân là ai và tồn tại ở đây làm gì.

Sau đó , một tiếng rầm vang dữ dội , cánh cửa mở tung ra..trước mặt tôi là một người đàn ông với ngoại hình cường tráng,khuôn mặt thật sự rất bảnh trai, hắn nhìn tôi dường như bất động đôi chút.Sau đó tôi liền lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt trước đó:

-Anh là..?

Ánh mắt anh ta nheo lại nhìn tôi như đang thăm dò điều gì đó rồi mới dùng giọng nói khàn đặc lên tiếng:

-Em thực sự không nhớ gì đúng không..?

Ý anh là sao..?Tôi chất vấn hắn.

-Em bị tai nạn giao thông vào khoảng 3-4 tháng trước..may là cuối cùng em cũng đã tỉnh,Bonnie...

(Bao giờ Net yêu James , hắn mới thực thay đổi cách gọi em là Bonnie)

-Anh là ai..?Tôi tiếp tục chất vấn hắn...

-Là người em yêu và cũng là người yêu em...

-Anh là cha tôi à? tôi băn khoăn nhìn hắn nhưng cũng không giấu được cái nỗi buồn cười trong câu từ mà mình đang nói.

-Ngốc ạ..tôi là người thương em.Hắn nói rồi nở nụ cười tươi như đoá Ly Peru mới nở vào đầu mùa xuân .

(*)Ly Pero:hoa thuỷ tiên.

-Tôi có người yêu bao giờ vậy..?Tôi tự hỏi bản thân nhưng cũng không quên nói vụt ra.

Điều đó không thực sự quan trọng trong hoàn cảnh bây giờ..tôi tin là em sẽ nhớ lại,còn bây giờ hãy về nhà với tôi nhé.Hắn nói nhưng mặt hắn thì lại nhìn ra một hướng khác.

- Vậy còn ba , mẹ tôi đâu?Tôi nói.

-Chúng ta về nhé?Hắn nói.

-Đây không phải nhà của chúng ta sao?

-Không, đây là địa ngục và nếu như mày vẫn còn hỏi tao thêm nữa tao chắn chắn sẽ bóp chết mày ngay tại đây.Tao không ngần ngại đâu.Hắn nhìn tôi,khuôn mặt nghiêm nghị không giống như đang nói đùa.

-Tôi đùa thôi,về nhà nhé bé cưng.Hắn quay lại tông giọng trầm ấm cũ làm tôi giật mình trong lúc hoảng sợ khi nãy.

-Vâng ạ.Lần này đúng thật là bản thân tôi không dám tra hỏi hắn thêm câu nào nữa và kể cả nói thôi tôi cũng không dám thốt ra nữa, nhưng trong thâm tâm tôi có gì đó rất kì lạ, dường như nó muốn thoát ra khỏi cơ thể tôi và đến đập nát chiếc kính xe hạng sang tôi đang ngồi để tẩu thoát vậy.

-Em đói không?Hắn nói để đập vỡ bầu không khí trước đó.

-Không đâu , chúng ta nên nhanh chân trở về nhà.Tôi nói nhưng bụng tôi lại phản bác lại và tạo lên thanh âm kì cục.

Rồi rồi cùng đi ăn nhé..Hắn nhìn tôi rồi bật cười thật lớn.

Tôi cố gắng biện minh cho bản thân rằng mình không đói nhưng hắn thì một mực đòi dẫn tôi đi ăn.

Tự đi hay để tôi bế bé cưng đi đây.Tôi há hốc mồm nhìn hắn cười trong e thẹn:

-Tôi tự đi được .

----------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện tui viết nó hơi phi lí chút :)) quãng đường còn lại chắc nó sẽ nhùng nhằng nhìu lắm. Dù gì cũng mong mấy bồ ủng hộ tui để tui có động lực viết tiếp nhen.Sắp thi rồi nên tui cũng hơi bận rộn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro