Ep.20: Kết thúc cho hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sẽ không chờ đợi bất kì một ai, một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Tôi thở dài ngước mặt ngắm nhìn bầu trời quang đãng kia, mới đó mà đã hai năm rồi, tôi đã chính thức tốt nghiệp. P'Net cũng ra trường được một năm và hiện tại anh ấy đã có một việc làm ổn định. Ngày cuối cùng ở trường đại học, tôi mới chợt nhận ra mình cuối cùng cũng phải lớn rồi, cũng phải từng bước từng bước đối mặt với xã hội ngoài kia rồi. Mặc dù tôi biết điều đó là rất khó nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối mặt với những thử thách đấy rồi.

"Nào, cứ đến đấy hết đi!"

Mối quan hệ của tôi và P'Net vẫn luôn như vậy, thậm chí là còn sâu đậm hơn. Anh và tôi cũng đã trưởng thành, cũng đã là người lớn. Cách yêu của mỗi người tuy khác nhau, chỉ là chúng tôi vì nhau mà thay đổi, ắt sẽ bên nhau thật dài lâu. Đôi khi vẫn sẽ cãi vã, giận dỗi nhưng tôi đều biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ làm lành với nhau bằng những cái ôm an ủi và nói rằng: "Lần này em và anh lại yêu nhau thêm một chút nhé!". Tình yêu nào mà chẳng có đôi lúc sóng gió bão táp chứ, việc chúng tôi vượt qua được nó càng chứng tỏ cho một tình yêu lâu dài và bền vững.

Bốn mùa cứ thế lại trôi qua, tôi lại lên thêm một tuổi nữa - xin chào James của năm 26 tuổi. Và ở tuổi 26 này, tôi đã có được một bất ngờ!

Tôi sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy, sinh nhật của tôi, như mọi năm khác, chúng tôi vẫn sẽ mời gia đình, bạn bè thân thiết tham dự một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ. Thưởng thức đồ ăn và trò chuyện, như cậy là quá tuyệt vời cho một ngày sinh nhật rồi. Nhưng P'Net luôn có cách khiến tôi bất ngờ như vậy.

Cuối buổi sinh nhật, bỗng nhiên tất cả những ánh đèn đều chợt tắt, mọi người bắt đầu tản ra để tôi đứng một mình ở trung tâm trong ngơ ngác. Trong khi chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra thì P'Net từ trong nhà xuất hiện với một bộ vest lịch lãm bước ra.

"James, anh có chuyện muốn nói."

"Vâng, chuyện gì vậy anh?"

"Chúng ta mới đó mà đã trải qua 9 năm yêu nhau, không biết đã gặp phải bao nhiêu sóng gió, khó khăn, đôi khi vấp ngã muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng lại vì nhau mà tha thứ, yêu nhau thêm nhiều chút nữa. Thời gian qua ở bên cạnh James anh thấy rất hạnh phúc, nhưng đối với anh, thế vẫn là chưa đủ."

"Chưa đủ, ý anh là sao ạ?"

Chỉ vài giây sau, anh ấy khiến tôi xúc động vô cùng khi quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

"P'Net...?"

"Anh muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa được không em?"

"Ý anh là.."

" Anh biết anh là một người không hoàn hảo, bản thân anh vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng anh sẽ vì em và tương lai của chúng ta mà dần hoàn thiện bản thân. Để cho em mỗi ngày đều được hạnh phúc, mỗi ngày đều được ăn no, vui chơi thỏa thích, em không cần đi làm cũng được, ở nhà anh nuôi em. Vậy nên James, em có đồng ý cằn nhằn anh suốt quãng đời còn lại không?"

Vừa nói anh vừa mở chiếc hộp trên tay, bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế giản dị nhưng vô cùng bắt mắt. Nhìn là biết anh ấy dựa trên sở thích của tôi mà mua nhẫn rồi.

Cảm giác này là gì nhỉ? Khóe mắt tôi cay cay, có lẽ ngày hôm ấy chính là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Chúng ta sẽ có một đám cưới tuyệt vời và một mái ấm hoàn hảo, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi như muốn nói như vậy.

"Vậy còn không mau đeo nhẫn cho em."

Tôi không cần biết tương lai mai sau như thế nào, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Nhưng tôi tin chúng tôi đều sẽ vì đối phương nhẫn nại, mà tiếp tục ở bên nhau.

"Đây chính là kết thúc đẹp nhất của chúng ta!"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro