Ep.9: Khoảng trời kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net's pov:

Tôi yêu James, từ rất lâu rồi...

Tôi năm hai tuổi chính là một "tôi" may mắn nhất vì tôi đã được gặp em.
Mẹ kể lại rằng trong khi đến thăm gia đình của em ấy vì em mới chào đời. Ngày hôm đó mẹ đã thấy tôi cười rất tươi khi nhìn em ấy vậy nên mẹ đã nghĩ rằng cho hai chúng tôi lớn lên cùng nhau có lẽ sẽ rất tốt. Nhà tôi lại còn ở ngay sát nhà em, điều đó lại càng dễ thực hiện hơn khi ngày nào tôi cũng qua chơi cùng James.

Tôi năm năm tuổi chính là một "tôi" trẻ con nhất. James khi ấy bốn tuổi, vẫn còn là một đứa bé đáng yêu với đôi má phúng phính nhìn mà muốn cắn. Em lại còn rất dính người, cả một ngày trôi qua tôi đều có thể nghe tiếng "P'Net, P'Net" của em. Nếu ngày nào tôi không nghe được tiếng em gọi, tôi sẽ liền bật khóc và đòi mẹ đến gặp em cho bằng được. Chúng tôi cũng lớn lên bên nhau từ đấy.

Tôi năm mười hai tuổi chính là một "tôi" can đảm nhất. Một đứa trẻ mới bắt đầu bước vào cấp 2 nhận ra mình có tình cảm với một người cùng giới và cụ thể đó chính là với James. Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã luôn suy nghĩ rằng "Mình có phải một kẻ kì lạ không?". Cuộc sống thời ấy luôn dạy cho chúng ta rằng, khi bạn sinh ra là con trai thì bạn phải yêu một người con gái, khi bạn sinh ra là con gái thì bạn phải yêu một người con trai. Còn nếu bạn là con trai nhưng bạn lại yêu một người con trai, bạn sẽ bị người khác kì thị và coi nó như một "căn bệnh". Bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, có cảm giác thích một người đồng giới là sai sao? Cũng chính vì lẽ đó mà trong suốt nửa năm tôi đã luôn giấu đi đoạn tình cảm này của mình. Một phần vì James còn quá nhỏ, một phần vì tôi cảm thấy sợ...Tôi rất sợ nếu như ba mẹ tôi biết được chuyện này, họ sẽ tức giận và tuyệt vọng đến nhường nào khi đứa con trai của mình lại đi thích một người con trai chứ? Tôi rất sợ nếu như gia đình James biết được điều này, họ có liền mang em ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi không? Tôi lại càng sợ, xã hội này sẽ nhìn tôi như thế nào, họ sẽ kì thị và nói tôi bị bệnh sao? Tất cả những thứ cảm xúc đó cứ bủa vây và bao trùm lên tôi khiến tôi ngày càng trở nên trầm tư, xa cách với mọi người, luôn cuộn tròn mình ở một góc phòng với những tiêu cực. Nhưng cứ mỗi lần tôi tự nhốt mình trong phòng là James sẽ tới, cầm tay tôi và kéo tôi ra ngoài chơi. Em giống hệt tia sáng mở đường cho trái tim tôi, khiến tôi ngày càng có thêm dũng khí bước ra ngoài, dám đối diện với mọi thứ. Cuối cùng, trong một buổi tối, tôi đã dám nói thật với ba mẹ mình. Tôi nói rằng tôi thích James, thích em hơn bất kì điều gì trên thế gian này. Tôi sẵn sàng chịu sự quát mắng của mẹ hay bị đánh bằng roi của ba còn hơn là họ bảo tôi dừng cái cảm giác sai trái đó lại đi. Tôi không làm được, tôi đã thích em ấy đến nỗi trong tim tôi chỉ toàn hình bóng của em.

Ngày hôm ấy tôi đã bật khóc...

Tôi vẫn nhớ như in lời nói của mẹ và cái ôm hôm đó của bố.

"Net, mẹ biết, mẹ và bố đều nhìn ra được là con có tình cảm với James. Bởi vì từ khi con tự nhốt mình vào phòng, dằn vặt với những cảm xúc tiêu cực đó, bố mẹ đã chỉ có thể đứng đó và không làm được gì nhưng James thì khác. Nó đã kéo con ra khỏi bóng tối, nó đã đưa Net hồn nhiên, vui tươi ngày xưa trở về với với mẹ. Mẹ có thể thấy được, James chính là nụ cười của con. Con yêu, thích con trai hay con gái cũng chỉ là thích thôi, cũng chỉ là khi con có cảm giác yêu thương và muốn bảo vệ một ai đó. Vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế con nhé, con hãy nhớ rằng ba mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con vô điều kiện. Con đừng quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì về con, hãy sống cho bản thân mình con à. Ai cũng có quyền được hạnh phúc bên người mà mình yêu, vì vậy nên hãy thật hạnh phúc con nhé. Cảm ơn vì đã nói thật với ba mẹ, mẹ yêu Net nhiều lắm"

Nước mắt tôi liền rơi xuống khi nghe những lời nói của mẹ, bao nhiêu cảm xúc mà tôi đã chịu đựng từ trước đến nay đã biến mất, nhẹ lòng và hạnh phúc, đó chính xác là cảm xúc của tôi lúc ấy. Ba nhìn thấy thế liền ôm chặt tôi vào lòng, xoa đầu tôi và nói đi nói lại nhiều lần

"Con đã chịu khổ rồi, đứa trẻ ngốc này"

Tôi thật sự hạnh phúc vì ba mẹ có thể hiểu cho tôi, chấp nhận con người thật của tôi và luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với tôi.

___________________________________________

Cuối cùng thì "Bed Friend" đã được lên sóng, hai anh bé của chúng ta thật sự đã làm rất tốt rồi, tui xem mà gáy lên gáy xuống lên á trời, cảm giác vỡ òa thật sự, công sức của NetJames hay là của cả đoàn phim cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Hóng đến thứ 7 tuần sau quá đi thôii🔥👑

*Tự mình viết mà tui thấy thích câu "James chính là nụ cười của con" quá các bác ạ🤭🤭🤭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro