Chương 18: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong học kỳ cuối cùng của thời học sinh Net đã nổ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất có thể, nhờ nổ lực ôn thi miệt mài của cả 2 hắn đã thành công đứng trong top 100 của trường, được giáo viên khen ngợi vì thành tích tiến bộ rõ rệt.

Khoảng thời gian ở cạnh nhau James đã tận tâm dùng hết vốn luyến kiến thức của mình giúp hắn đạt thành tích cao trong các bài kiểm tra, thầy cô cũng tuyên dương cậu không ngớt vì đã giúp đỡ hắn trong học tập.

Dạo gần đây cậu cũng không bài xích đám đàn em của hắn gọi mình là "chị dâu", dù sao đó cũng chỉ là 1 danh xưng thôi không quá quan tâm cũng chẳng mất mát gì, hơn hết mối quan hệ của cả 2 hiện tại cũng xác định rõ ràng rồi, ít nhất là cả 2 đều xem đối phương là người yêu.

Trước buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 khoảng 10 ngày nhà trường đã gửi giấy mời phụ huynh đến tham dự lễ tốt nghiệp của các học sinh, và đương nhiên nhà Wongwisut cũng sẽ đến vì cậu là học sinh có thành tích top đầu lại là học sinh ưu tú được xét đại học không thông qua bất kì kỳ thi nào.

Nhìn tấm thiệp mời dự lễ tốt nghiệp trên bàn, ông bà Manithikhun trầm mặt cả buổi không nói tiếng nào, nhưng dù sao đây cũng là buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 của con trai không đi cũng không được.

Ông Manit thở dài vuốt mặt mình vài cái:

- Thôi vậy, trước sau gì cũng chạm mặt nhau, sớm hay muộn gì cũng không phải là vấn đề...

Bà Yanaruk có chút bối rối nhìn chồng mình:

- Liệu có ổn không?. Hay để Nonz đi thay chúng ta đi...

Ông Manit khẽ lắc đầu đáp:

- Không đâu, chúng ta sẽ đi...

Học kỳ vừa rồi James vừa dạy kèm hắn vừa kèm luôn Ne mà vẫn có thể nâng cao thành tích của cả 3 khiến ông bà Manithikhun khá ngỡ ngàng. Sau khi nhìn bảng thành tích của 2 đứa con trai xong, nụ cười trên gương mặt nghiêm nghị của ông Manit càng đậm hơn, cảm giác tự hào hiện rõ trên ánh mắt ông.

Thành tích học kỳ 1 của Ne đứng hạng 150 toàn trường và top 10 trong lớp, học kỳ 2 Ne xuất sắc giành được hạng 70 toàn trường và top 3 trong lớp. Còn thứ hạng của hắn trong học kỳ 1 khá mơ hồ, hạng 550 toàn khối và top 40 trong lớp. Sang học kỳ 2 do được cậu kèm cặp trong cả học kỳ nên thứ hạng tăng rõ rệt, nhờ nổ lực của cả 2 mà hắn đã giành được hạng 100 toàn khối và top 15 trong lớp.

Thành tích hắn được nâng lên rõ rệt, đám bạn của hắn cũng có thành tích tốt hơn trong học kỳ vì bị hắn dí, bắt học hành đàng hoàng không đi đánh nhau nữa.

Từ 1 đầu gấu khó ăn khó ở, sau khi quen biết cậu đã ngoan ngoãn trở thành 1 học sinh đúng mực, chuyên tâm học tập vì tương lai.

Lễ tốt nghiệp cận kề cũng là lúc gia đình Wongwisut từ Kalasin bay lên Bangkok chuẩn bị tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu, ai nấy đều vui mừng khi biết cậu đạt thành tích cao lại được tuyển thẳng không thông qua kỳ thi đại học khiến cả thôn được phen nở mày nở mặt.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, không khí trong sân trường náo nhiệt vô cùng. Trên mỗi áo của các bạn học đều được dán đầy những sticker đáng yêu, người được dán càng nhiều thì độ yêu thích của họ càng cao.

Trên áo cậu có rất nhiều sticker đủ màu sắc được các bạn học và đàn em khóa dưới dán lên, do cậu và hắn không học cùng lớp nên cậu cũng không rõ hiện tại hắn thế nào.

Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ nên hầu như cả buổi sáng các bạn học đi sớm để cùng nhau dán sticker, chụp ảnh lưu niệm và viết cho nhau những lời chúc tốt đẹp trên con đường tương lai.

Lúc cậu đến lớp tìm hắn thì đã thấy hắn bị 1 đám bạn học có cả nam lẫn nữ vây quanh dán sticker gần như phủ đầy áo trắng của hắn, thấy cậu bước vào lớp Tun đã nhanh nhẹn hô to:

- Chị dâu tới rồi, mấy đứa dạt qua 1 bên nào...

Mọi người bị lời của Tun làm cho sững lại, sau vài giây Yub và Chee đã dạt mọi người sang 1 bên để hắn có thể trông thấy cậu. Khoảnh khắc cả 2 nhìn thấy nhau trên môi đều nở nụ cười hạnh phúc, tuy có chút buồn cười vì dáng vẻ hiện tại của hắn nhưng cậu vẫn không nói gì mà chỉ đứng tại chỗ mỉm cười và ôm trên tay máy ảnh mini.

Hiện tại không những trên áo hắn có sticker mà tóc và mặt hắn cũng có, cảm giác hắn như là idol vạn người mê được fan bao vây vậy. Lúc hắn thấy áo cậu cũng đầy sticker liền cau mày không vui đứng dậy đi tới trước mặt cậu:

- Sao bọn họ lại dán đầy sticker lên áo cậu vậy, trông rất hề...

James khẽ che miệng cười:

- Cậu nói tôi, sao không nhìn lại mình xem?. Không biết ai mới hề hơn ai nhé...

Tun vội chạy tới vui vẻ nói:

- Chị dâu, để em chụp ảnh lưu niệm cho 2 người nhé...

Cậu cũng không từ chối mà đưa máy ảnh cho Tun:

- Vậy cậu chụp hộ tớ nhé...

Nói xong liền đưa máy ảnh cho Tun, nhưng dáng vẻ bây giờ của hắn khiến cậu mắc cười muốn xỉu nên dù Tun có giơ máy ảnh lên bao nhiêu lần cậu cũng không thể nào chụp được 1 bức ảnh đàng hoàng.

Đợi chụp ảnh xong hắn liền đưa cho cậu 1 túi giấy nhỏ:

- Đây là quà tốt nghiệp của cậu...

Cậu mỉm cười nhận lấy túi quà từ tay hắn:

- Tôi cũng có quà tặng cậu, nhưng để ở chỗ cha mẹ tôi rồi. Đợi lát nữa xuống làm lễ tôi sẽ đưa cho cậu sau...

Sân trường có rất nhiều phụ huynh đang ngồi chờ hiệu trưởng phát biểu trước khi làm lễ trưởng thành và tốt nghiệp cho con của mình, vì thành tích của James thuộc top đầu nên vị trí ngồi của nhà Wongwisut đương nhiên là hàng đầu và nhà Manithikhun nằm ở phía sau nên cả 2 nhà chưa chạm mặt nhau.

Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình hiệu trưởng mời cậu lên phát biểu:

- Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, tiếp đến mời em Supamongkon Wongwisut - học sinh ưu tú của khối 12, là học sinh đạt danh hiệu học sinh có thành tích xuất sắc nhất năm học vừa qua và cũng là học sinh được tuyển thẳng vào đại học Bangkok. Mời em Supamongkon lên phát biểu...

Tiếng vỗ tay vang lên, cậu khoác lên người áo choàng của lễ tốt nghiệp, phong thái điềm đạm chậm rãi bước lên sân khấu, đứng trước mặt toàn thể phụ huynh và học sinh cúi đầu chào rồi đi tới chỗ hiệu trưởng cẩn thận nhận lấy micro từ hiệu trưởng rồi mỉm cười bắt đầu bài phát biểu của mình.

Gương mặt cậu thanh tú, vóc dáng cũng khá cao ráo nên khi đứng trên sâu khấu tuy cả người gần như bị khuất sau bục phát biểu nhưng cũng không che được khí chất tri thức nổi bật của cậu.

James hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mỉm cất giọng nói:

- Xin chào toàn thể phụ huynh và các bạn học có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, em là Supamongkon Wongwisut - học sinh lớp 12/1. Tại đây em xin chân thành cảm ơn toàn thể giáo viên đã giảng dạy hết mình cho chúng em trong suốt thời gian qua, bản thân em đứng đây với cương vị là 1 học sinh ưu tú nhưng nếu không có những giáo viên tận tâm thì cũng sẽ không có em của ngày hôm nay...

Tiếng vỗ tay lại 1 lần nữa vang lên, trong bài phát biểu của cậu là những lời cảm ơn dành cho giáo viên và gia đình, nói lên những mơ ước của tương lai và hi vọng các bạn học sẽ thành công trên con đường mai sau.

Cuối bài phát biểu cậu đã không ngại ngần mà nhắc đến hắn:

- Cuối cùng em còn muốn cám ơn 1 người, đó là bạn học Siraphop Manithikhun. Cậu ấy đã giúp em nhận ra bản thân có giá trị như thế nào, nổ lực thật nhiều để bản thân tốt lên từng ngày, yêu thương bản thân mình nhiều hơn...

Ông Joker hướng ánh mắt của mình về phía hắn đang đứng dưới sân khấu, trong lòng cứ cảm thấy họ Manithikhun này của hắn không đơn giản, tuy vậy ông cũng không nói tiếng nào mà im lặng xoay người quan sát thật kỹ những phụ huynh xung quanh mình xem có gặp được "người quen" hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro