Chương 22: Về lại Kalasin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với phụ huynh cuối cùng đám nhỏ đã được đồng thuận cho đi Kalasin chơi 10 ngày, với điều kiện là giữa chừng không được phép đòi về, không được trốn đi nơi khác chơi.

Đạt được thỏa thuận với phụ huynh thì sáng ngày hôm sau 5 người xuất phát ra sân bay đi Kalasin, lúc lên máy bay Yub, Tun và Chee hào hứng bao nhiêu thì đến lúc ngồi trên xe ba gác 4 bánh khóc thét bấy nhiêu.

Cũng may đoạn đường lúc trước sửa chữa đã hoàn thành nên chuyến đi này không gặp ghềnh khó đi như lần trước hắn đến, nhưng như vậy khiến hắn không hài lòng cho lắm, ít nhiều cũng phải để lũ quỷ này trải qua cảm giác quay cuồng trong mơ hồ.

Người đến đón James không phải cha cậu, là chú Pong - quản lý trang trại nhà Wongwisut. Lần trước đã gặp qua 1 lần nên chú Pong vẫn nhớ mặt Net, vui vẻ nói chuyện với hắn:

- Nghe ông chủ nói cậu chủ dẫn bạn về chơi, tôi đoán ngay là cậu Net. Không ngờ còn có thêm mấy người bạn khác nữa, nhưng mà không sao, cái xe này của tôi vẫn chở mọi người đủ hết đấy...

James mỉm cười, điềm đạm chào hỏi chú Pong:

- Chú Pong, phiền chú quá rồi ạ.

Net cũng lịch sự chào ông:

- Chú Pong, lâu rồi không gặp ạ...

Chú Pong cười ha ha đáp:

- Không có phiền gì cả, nào mọi người tranh thủ lên xe, chúng ta về nhà kẻo trời nắng gắt lại sinh bệnh thì không tốt đâu...

Yub mở to mắt nhìn cái xe ba gác màu xanh dương trước mặt mà hốt hoảng:

- Chúng ta sẽ đi bằng chiếc xe này sao?.

Net khoác vai Yub, mỉm cười nói:

- Nào, xe "mui trần" đấy chứ. Êm ái và cực kì mát luôn...

Chee giật giật khóe môi:

- Là mui trần dữ chưa?.

Tun đưa tay vuốt mặt mình, đau khổ nói:

- Bị lừa rồi, hoàn toàn bị lừa rồi...

Vì James là cậu chủ nên được chú Pong ưu ái ngồi phía trước cùng ông, còn 4 người còn lại phải chịu thiệt thòi ngồi sau thùng xe.

Hắn thúc giục đàn em mình nhanh chóng lên xe:

- Nhanh lên đi, giờ không lên xe thì lát tự đi bộ lên nhà chị dâu tụi bây đấy...

Dù đau khổ nhưng cuối cùng Chee cũng tự nguyện là nạn nhân đầu tiên bức lên xe:

- Haizzz... Thôi được rồi, những con nai vàng ngơ ngác đã sập bẫy, tự nhảy hố không có lối về...

Tun bị Yub kéo lên xe, oán than:

- Tự tìm đường chết, hết cứu!.

Trên đường di chuyển về nhà cậu, hắn thấy rõ chú Pong chở mọi người đi theo đường khác lúc hắn đến, nhưng cũng có nghe cậu bảo đã làm đường xong nên cũng không có thắc mắc thêm.

Đi được 1 đoạn ngắn tâm trạng của 3 tên loi nhoi kia đã đỡ hơn 1 chút, bắt đầu thấy nơi đây thú vị, đi ngang 1 cánh đồng lúa đang chín vàng liền hét lên đầy hứng thú, còn thi nhau chụp ảnh.

Đi tới cánh đồng hoa hồng đang mùa thu hoạch còn kích động không thôi, Chee nắm lấy cánh tay hắn hứng khởi hỏi:

- Đại ca, đó có phải là cánh đồng hoa hồng nhà chị dâu không?.

Thật ra Net cũng không biết trang trạng nhà cậu trải dài từ đâu đến đâu, cũng chưa tới cánh đồng trồng hoa hồng bao giờ, chỉ có thể cười gượng nói:

- Không biết, nhưng yên tâm đi, tới nơi chắc chắn tụi bây sẽ được đi tham quan trang trại nhà Wongwisut, tha hồ mà khám phá...

Đường đi khá êm, thời tiết cũng khá dịu, nắng nhẹ, gió lại mát khiến Tun, Chee và Yub thích thú vô cùng, bắt đầu cảm thấy chuyến đi này không hẳn là tệ, miễn cưỡng xem như trải nghiệm tuyệt vời đi.

Xe đi được hơn 30 phút thì bắt đầu vào làng nhỏ, mặc dù nơi đây không giống thành thị nhưng lại mang đến cảm giác bình yên, đặt biệt là các lối kiến trúc cổ, những ngôi nhà sàn lớn, những đứa bé chạy nhảy trong sân trường nhỏ.

Sau 1 chặn đường dài cuối cùng chiếc xe ba gác cũng dừng lại trước 1 căn nhà gỗ lớn, lớn đến mức 3 tên nhóc loi nhoi nào đó phải sững sờ, ngơ ngác mở to 2 mắt nhìn thật lâu cũng chưa có lấy lại được tinh thần.

Mãi khi Net gọi thì bọn họ mới có phản ứng:

- Này, đến nơi rồi đấy. Mau xuống xe đi, còn ngồi lì ở đó, bộ định cắm rễ trên thùng xe của chú Pong à?.

Yub vừa leo xuống xe vừa giữ chặt ba lô lớn trên tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm căn nhà gỗ to trước mắt:

- Hoành tráng quá, nó còn xa hoa hơn cả biệt thự triệu đô ở Bangkok nữa...

Tun cũng không khác gì Yub, mơ hồ xuống xe rồi ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn tới nhìn lui, nhìn trái rồi lại nhìn phải đánh giá căn nhà trước mắt:

- Sao tao thấy căn nhà này quen quen, hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ?.

Chee nghe xong lời của Tun liền mở to 2 mắt, kinh ngạc nói:

- Đây... Đây không phải là căn nhà cổ lớn nhất ở Kalasin sao?. Đợt trước vừa thấy trên báo đây mà, chúng ta thật sự không đi nhầm chỗ chứ đại ca?.

Net mỉm cười hất mặt lên trời nói:

- Đã bảo nhà chị dâu tụi bây là phú hào ở đây rồi, đi nhầm là đi nhằm kiểu gì hả?.

James xuống xe đi tới chỗ mọi người, có chút không biết nên cười hay khóc trước độ bốc phét này của hắn nữa:

- Được rồi, nó cũng không hoành tráng như mọi người nghĩ đâu. Nhanh đi vào trong đi, đừng đứng ở đây mãi nữa...

Cậu vừa nói xong người từ bên trong đã ra đến sân, người đến là em gái lớn của cậu - Yok. Yok mỉm cười gật đầu với mọi người:

- Cha mẹ bảo em đón khách thay ạ...

Thấy được người giải vây đã đến James liền chuyển chủ đề:

- Giới thiệu với mọi người chút nhé, đây là Yok - em gái lớn của tôi...

Chee, Yub và Tun đều lịch sự chấp tay lại chào hỏi Yok, Yok cũng lịch sự chào hỏi 3 người bọn họ. Xong xuôi Yok liền dắt mọi người vào bên trong nhà, hiện tại đang mùa thu hoạch nên đa số người lớn trong nhà đều ở trang trại hết cả rồi, trong nhà cũng chỉ còn bác Yum, Aum và cả Yok thôi.

Vào trong nhà James liền nói với hắn:

- Cậu chắc chắn là bọn họ sẽ ổn khi ở đây chứ?.

Net mỉm cười đáp:

- Yên tâm đi, tụi này lì ngang ngửa trâu thôi, da dày, chịu cực giỏi lắm...

Cậu đưa tay vuốt mặt mình, có chút bất lực nói:

- Tôi vẫn có chút lo lắng...

Hắn vẫn giữ thái độ cũ, kiên định nói:

- Bọn này nhìn cùi cùi vậy thôi, chứ cũng được việc lắm, cho ăn ngon, ngủ ấm thì bắt tụi nó đi cày như trâu tụi nó cũng vui vẻ đấy chứ...

James nghe xong cũng không biết nói gì, dù sao cũng đến đây, không còn có đường về nữa rồi. Phóng lao thì phải theo lao, cậu dặn dò em gái đi chuẩn bị cơm trưa còn bản thân thì đi phụ bác Yum dọn dẹp phòng ốc cho mọi người.

Net thì bắt đầu dụ dỗ đám đàn em ngây thơ này của mình:

- Chiều này chúng ta sẽ đi thăm trang trại nhà Wongwisut, tụi bây chuẩn bị chút đi...

Chee kinh ngạc nhìn hắn:

- Ngay chiều nay luôn hả đại ca?. Có gấp quá không?. Chúng ta ở đây tận 10 ngày lận mà...

Tun cũng chen vào nói:

- Đúng đó, gấp gáp như vậy làm gì?. Bọn em còn chưa hít đủ không khí mang "mùi tiền" này đâu đấy...

Yub cầm máy ảnh giơ lên hỏi hắn:

- Đại ca, nhà cổ này được phép chụp ảnh không ạ?. Em muốn chụp ảnh gửi cho cha mẹ, bọn họ nhất định sẽ thích lắm cho mà xem...

Net có chút bất lực nói:

- Tụi bây không có chút tiềm năng nào cả, chỉ biết ăn rồi báo thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro