Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| NetJames | Em Đợi Anh Đến

Tác giả: Tống Anh Thư

Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngược đan xen, ngược thân ngược tâm, hiện đại, định kiến xã hội

Thầy Giáo ( Net ) × Học Sinh ( James )

Tình trạng: Đang lết

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tiếng chuông báo thức kêu lên đánh tan tôi từ trong giấc mộng, tôi quờ quạng chạm đến chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường nhấn nút tắt đi.

Ánh sáng màn hình chói được gay mắt đập vào mặt mình, tôi hơi nhíu mài lại. 6 giờ 30 phút sáng, tôi ngồi dậy, gấp gọn chăn mềm để vào một góc rồi lủi thủi xỏ đôi dép bước những bước chân buồn ngủ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Bước xuống nhà, nhìn căn nhà một lượt, vắng lặng đến yên ả. Tôi đã thay bộ đồng phục trên người mình thành bộ đồng phục của trường học, làm nhanh lẹ đồ ăn sáng bỏ vào hộp rồi quay người bước ra khỏi nhà.

Tôi ngước nhìn bầu trời sáng, bước những đôi chân không nhanh không chậm đi đến trường, trường tôi học là dạng trường điểm. Môi trường trong đấy cũng chẳng tốt lành gì mấy, một là những học sinh trong đấy không phải là con ông cháu cha thì chắc chắn sẽ là rất giàu.

Cũng theo đó mà những giáo viên cũng sẽ có những cách đối xử riêng biệt, giống như những  học sinh thật sự có học lực như tôi và có thể vào được trường vì nhờ có học bổng, trong mắt họ chỉ là những kẻ nghèo không tiền không bạc đang đu bám vào một ngôi trường nổi bật nhất của Bangkok.

Thứ làm tôi ấn tượng duy nhất là một thầy giáo dạy văn trong trường, thầy Siraphop Manithikhun hay tôi còn gọi một cách thân thiết là thầy Net. Thầy không phân biệt đối xử giữa học sinh nghèo và học sinh giàu. Có lần tôi bị vài bọn đáng ghét trong lớp xé đi sách vở, là thầy một mình dám đứng ra bảo vệ tôi.

Thầy đứng trước mặt tôi, để lưng mình che đi những quyển vở đang bay vào mặt tôi. Lúc ấy thầy cũng bị thương, thậm chí có khi còn nặng hơn tôi. Đầu thầy bầm tím một mảng lớn, lúc đó thầy xém bị đuổi đi vì đã đụng đến con trai của một nhà nào đấy tôi không rõ, là thầy đã giấu tôi. Nhưng không biết vì sao, thầy chỉ bị kỉ luật một chút rồi vẫn được đi làm lại. Lúc đó tôi cứ thắc mắc nên đã hỏi thầy ấy.

- Thầy Net, vì sao thầy không giống những giáo viên khác thế ạ, sao thầy lại bảo vệ em. Những giáo viên khác luôn xem thường những kẻ như em, họ xem bọn em như rác rưởi. Nhưng thầy vẫn chấp nhận đứng ra làm một chuyện mạo hiểm như thế, làm như vậy khác gì đánh đổi sự nghiệp của mình đâu ạ.

Lúc đó thầy đã xoa đầu tôi dịu dàng ân cần mà bảo.

- Mọi thứ làm gì có giàu nghèo đâu em, mọi thứ đều giống nhau cả, ví như con người với con người, hay học sinh với học sinh thôi. Cứ phải thêm chữ giàu nghèo vào vế sau làm gì, như vậy có hơn được gì không ? Em cứ cố gắng học hành đi đừng quan tâm lời những người khác, học cho thật giỏi để sau này thành công là được.

- Dạ.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro