Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

• James Supamongkon Wongwisut

- Phải thằng đấy không ?

- Ừ ừ, là nó đấy, nó dây dưa với giáo viên để lấy điểm đấy.

- Bảo sao tao thấy học kì này nó đứng nhất bảng điểm của trường, hóa ra là làm đ* à.

- Suỵt, nói nhỏ thôi, nó đang nhìn kìa.

Tôi đảo mắt nhìn những người xung quanh, những lời thì thầm, những ánh mắt dò xét khinh bỉ nhiều hơn thường ngày. Tôi mù mịt đi thẳng về bảng thông báo chung của trường.

Bình thường bảng thông báo đa số chỉ toàn là giấy, những sự kiện hay thông báo quan trọng của nhà trường. Nhưng bay giờ, hết thẩy những thứ đấy điều bị che lấp bởi chi chít những tấm ánh với nhiều góc độ, kích thước từ bé đến lớn.

Tôi nhìn kĩ vào nhân vật chính của tấm ảnh, vậy mà....vậy mà lại là bản thân tôi!

- Cái...cái gì vậy...

Tay tôi run run dường như không kiểm soát được, lòng bàn tay dần đổ một tầng lớp mồ hôi nhẹ, tôi run run đưa tay giựt hết tất cả những tấm ảnh đó xuống. Hoảng loạn trong đống suy nghĩ của bản thân mình.

'- Không được sao mọi chuyện lại thế này.'

'- Không được, tấm này thấy quá rõ gương mặt anh ấy.'

'- Không được, tấm này cũng như thế, sao lại nhiều như vậy....'

- Sao...sao lại thế này...

Tôi vò bức ảnh trong tay, quay mặt lại nhìn những con người xa lạ, đôi mắt hằn lên tơ máu, tức giận hét lớn.

- Tại sao, tại sao chúng mày lại làm thế với tao ?

Những lời thì thầm xung quanh ngày càng nhiều hơn, những tiếng rì rào bàn tán nhỏ nhẹ, nhưng lại như đinh thép đâm thẳng vào màng nhĩ, cơn đau đầu và hơi thở gấp gáp gần như ập tới. Tôi ngồi phịch xuống đất, thẫn người.

- Nó làm sao vậy mày, hấp hối rồi à.

- Không đâu, chắc là điên rồi đó mày, dù sao làm cái nghề này để đánh đổi số điểm cũng nhục nhã quá, ai đâu mà muốn lộ ra đâu mày.

- Cũng đúng, coi nhìn nó kìa, thảm hại quá mày ơi.

- Ê vậy cái điểm thi bữa nó đạt có được tính không mày.

- Sao mà tính được, điểm bán thân mà có thì kiểu gì cũng bị nhà trường hủy mà thôi, không hủy tao bảo bố tao lên nhà trường quậy cho khi nào hủy thì thôi.

- Mày ác quá

- Chứ sao, tao còn ưa gì cái bản mặt của nó, tưởng vậy là ngon à.

- Ê nhưng mà ngon thiệc mà, ví dụ tưởng tượng nó nằm dưới thân mình cũng ngon lắm đó chứ.

- Eo ôi mày muốn chơi bede à, tởm chết mẹ.

- Gì chứ, tao đùa thôi.

- .....

Tiếng bước chân vang lên trong sân trường, một giọng nói chắc khỏe vang lên.

- Chúng mày làm cái gì ở đây vậy, có biến đi hết không, không là tao đánh mỗi thành nâu một con mắt hết nhé. Cút.

Tiếng bàn tán gần như ngưng hẳn, một bước chân đang dần đi tới trước mặt tôi, một bàn tay chìa ra.

- Đứng dậy đi, mày tính ngồi dưới đất mãi à, hay là do mày thích ngồi dưới đất ?

Tôi ngước mắt lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Là...Sakda...tại sao, lại là nó ?

_Còn_

• Đăng xong chương này lặn thêm 2 tháng nữa có bị mọi người quên thiệc không ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro