Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi đứng trước mặt thầy hiệu trưởng mà nghe thầy ấy giảng dạy về việc tôi đối xử quá công bằng trong việc giữa học sinh nghèo và học sinh giàu sau một vụ ẩu đả giữa hai em học sinh.

Mà tôi_ Net Siraphop lại đi chọn bênh vực em học sinh không có lỗi nhưng chỉ vì em ấy là học sinh 'nghèo' nên tôi đã bị giáo huấn một trận. Nể tình gia đình tôi một phần, thầy ấy đã không đuổi việc tôi sau vụ đấy, nhưng vẫn buông lời răng đe.

'- Thầy Net à, thầy cảm thấy những em học sinh đó có tiền không ra gì, nhưng trong mắt những người ở địa vị cao như chúng tôi lại như một quả bom nổ chậm vậy đấy. Sơ sẩy một cái là bùm! Thế là cả cái trường này cũng tiêu tan trong tay thầy rồi thầy Net ạ.'

Lúc đấy tôi có chút không vừa ý nên đã có câu nệ một vài câu.

'- Nhưng đâu phải muốn làm việc gì cũng vun đắp bằng tiền đâu thầy ? Trường học là nơi giảng dạy, đào tạo và rèn luyện lại cách các em ấy cư xử, hiểu biết và thông dụng như thế nào là người có học và người không có học. Việc các em hành xử như thế vậy thì không phải càng chứng tỏ khả năng dạy học của trường chúng ta quá kém nên mới rèn luyện ra những em học sinh có tính cách quá nổi trội như thế sao ?'

Tôi nhớ rõ lúc ấy thầy hiệu trưởng đã đập bàn một cái rõ to và tức giận nói lại tôi.

'- Này, thầy Net, tôi nể cha thầy nên mới không nói, không đuổi và thậm chí còn nhận thầy vào đây thực tập. Thầy nói đi, cả cái Bangkok này, thầy xem trường của tôi cũng đứng nhất nhì chứ thua kém trường nào mà thầy nói như cái kiểu giáo viên bọn tôi đều không biết cách dạy học sinh như thế ? Học sinh nghèo vẫn là học sinh nghèo, không có tiền thì không là cái thá gì cả, còn được đi học ở đây thì đã may phước lắm rồi. Thử hỏi xem có thứ gì trên đời này không mua được bằng tiền ? Nếu không mua được, thì chính là không đủ tiền rồi.'

Tôi không phản bác lại quan điểm "Tiền là tất cả" nhưng có chắc là tất cả mọi thứ đều sẽ mua được bằng tiền hay không ? Nếu tiền là ngọn ngành, là nguyên nhân của mọi vấn đề, vậy thì những kỉ niệm thì sao. Hồi ức hay những cái thứ nằm trong tuổi thơ của mỗi con người ấy ?

Liệu, có mua được không ?

James Supamongkon Wongwisut

Tôi không biết được, lời yêu kia trong câu nói của những kẻ có tiền ngoài kia là như thế nào. Cũng không rõ, ngoài khả năng vung tiền như tát nước ra, họ còn có thể làm được gì.

Tôi đoán, trong mắt họ tình yêu sẽ rẻ mạt như cách những đồng tiền đang rơi trên đất ngoài kia, họ không xem trọng nó.

Nói chi đến một tình yêu của hai người đàn ông ? Tôi không rõ từ lúc nào mình đã yêu thấy ấy, chỉ biết, tôi yêu cái cách anh ấy đứng trước mặt tôi, dùng lưng mình che lại những mũi dao đang nhắm vào tôi mà hướng tới.

Hay những lúc tôi ngã vào hố sâu của sự tuyệt vọng, anh ấy sẽ thả xuống một sợi dây thừng, rồi tự mình trèo xuống mà cứu vớt tôi khỏi cái địa ngục chết tiệt ấy.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro