9. Cô đơn ....???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày từ hôm ấy...🖤 lịch trình dày đặc..Có hôm phải quay đên gần sáng..Rồi phải về nhà tiễn gia đình anh trai sang Anh...Nên từ đó 🤍 chỉ gặp anh qua những cuộc video call và nói chuyện bằng những dòng tin nhắn...

Buổi tối, căn phòng vắng lặng...Ánh đèn mờ ảo càng khiến con người ta thêm u sầu hơn...🤍 Nhớ anh..Chán nản..🤍 nói với bản thân là phải kiềm lòng lại không làm ảnh hưởng đến anh..Sợ anh đang làm việc nếu thấy tin nhắn hay cuộc gọi thì anh ấy sẽ lo lắng...Nên dù bản thân có cô đơn thế nào cũng sẽ cố gắng..Nhưng nay sau khi đi làm về..Tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống...🤍 không thể ngăn cảm xúc của mình được bèn với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh bàn..

🤍: Anh đang làm gì vậy..??Đã xong việc chưa..??

.....Thời gian trôi qua...5..10..15 phút....🤍 cứ ngỡ là phải lâu lắm rồi...🤍 hết nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại..Nó vẫn nằm im lìm trên bàn..Chán nản..🤍 dẹp lại cảm xúc đứng lên định đi tắm để tâm trạng thư thái hơn...Thì bất ngờ chuống điện thoại reo lên bản nhạc quen thuộc mà 🤍 cài riêng cho anh..🤍 chạy nhanh lại cầm điện thoại lên kết nối..Màn hình bên kia là anh với đầu tóc rối bù và mồ hôi nhễ nhại..

🖤: Anh mới workshop xong một vài phần cảnh...Một chút nữa là sẽ xong việc...Em sao vậy..?? Lâu lắm rồi mới thấy nhắn tin cho anh trước đó..

🤍: Em sợ làm ảnh hưởng anh làm việc nên ít nhắn..Vs chúng ta gặp nhau hằng ngày mà...

🖤: Vậy tại sao hôm nay lại nhắn..?? Nhớ anh sao..??

🤍: Vâng..Người ta nhớ anh rồi..

Mới nói tới đây thôi tự dưng nước mắt mấp mé nơi hàng mi...🥹🥹...(Ôi chàng trai của tui...)

🖤:Anh cũng nhớ em..Mấy ngày không gặp rồi nhỉ...Lát xong việc anh qua ...Bé ngoan của anh đừng buồn nhé..!!!

🤍: Vâng...Đợi anh nhé..

🖤: Em có muốn ăn cái gì không..?? anh ghé mua mang về luôn...À hay ăn bánh ở Aunglo nhé...

🤍: Cũng được..Nhưng có tiện đường anh không...?? Anh làm cả ngày rồi..

🖤: Không sao..Mua cho em ăn anh không ngại...Em vui là được..

🤍: Vâng..

🤍 cười ngọt ngào...Cảm giác như được  tiếp thêm năng lượng..Sự ấm áp len lỏi vào trong tim..Chỉ có anh ấy - chỉ mỗi anh ấy mới có thể khiến trái tim 🤍 được lấp đầy..

....

2h trôi qua...Đồng hồ điểm 22 giờ ...Vẫn là căn phòng đó, vẫn ánh đèn đó nhưng cảm giác buồn tủi trước đó không còn nữa...Thay vào là sự mong ngóng, chờ trông..

"Cạch"...Tiếng mở cửa vang lên...Nghe thấy thôi trái tim 🤍 cũng nhảy nhót liên hồi..Vội đứng bật dậy chạy ào ngay ra cửa...Chưa kịp nhìn mặt người bước vào thì đã ôm chầm ngay lấy anh...🤍 biết rằng đó chắc chắn là anh..Vì chỉ có anh mới có chìa khoá để vào nhà, ngoại trừ mình..

🖤 giật mình...cười xoà...xoa xoa lưng 🤍

🖤: Nào người anh dơ, anh đi tắm cái đã..

🤍: Không..Em không chê anh..Để em ôm một lát..

Nghe 🤍 nói vậy 🖤 cũng không nói gì nữa..Chỉ lẳng lặng đáp lại cái ôm của người trong lòng...🖤 biết 🤍 đang cảm thấy thế nào...Vì chính bản thân anh cũng vậy...Nỗi nhớ 🤍 da diết..Thấy là muốn ôm em liền..Nhưng 🤍 là một người thích sạch sẽ..🖤 lại làm cả ngày...Vừa xong là chạy ào về...Chưa kịp tắm rửa gì cả...Ai dè vừa mới bước vào thì 🤍 đã vậy...Chợt nghe thấy tiếng thút thít...🖤 vội nhìn..Thấy khoé mắt ai đó đã ướt đẫm...

🖤: Ngoan nhé..Anh về rồi đây...

🤍: Vâng...Em chỉ là xúc động một chút..

🖤: Uhm ngoan...Anh thương..😘😘..Chúng ta đi vào nhà đã nhé..!!

🤍 vẫn không chịu buông 🖤 ra...🖤 đành dìu người yêu mình đi vào...

🖤: Làm nũng quá đó nhé..

🤍: Kệ em...

🖤: Nghe anh nói nè..Giờ em ngồi đây ăn bánh đợi anh một chút..Anh đi tắm rồi quay ra ngay...Oke nhé..!!!

🤍: 🥹🥹🥹🥹

🖤 xoa xoa đầu..Rồi đi lấy dĩa bày bánh ra đem đến cho 🤍 cùng một cốc nước..Mỗi một hành động của 🖤 đều rất ân cần..Chăm sóc em tốt nhất trong tầm sức của mình...

🖤: Đây của em..Ăn đi nhé...

🖤 mỉm cười lần nữa rồi đi vào trong phòng tắm...

15p sau 🖤 bước ra thì không thấy 🤍 ngoài phòng bếp nữa...Bèn đi thẳng vào phòng ngủ..Cũng không thấy 🤍 đâu...🖤 nghĩ chắc là lại chạy vào phòng làm việc live nữa rồi...

Tại phòng làm việc,

🤍đang nói chuyện với các phiphi

🖤: Khụ khụ

🤍 nghe tiếng ho liền nhìn sang mỉm cười rồi như chợt nhớ ra điều gì bèn quay sang bật nhạc lên..( đây hẳn ngta gọi là có tật giật cái mình đó nè..🤭)

🤍 ngồi một lát nữa rồi tạm biệt các phiphi

..Sau khi tắt live 🤍 đi thẳng về hướng phòng ngủ..Vào phòng thấy 🖤 đang nằm đọc sách tiếng Trung...🤍 tiến cạnh lại bên giường, 🖤 thấy vậy liền gập lại quyển sách..Giang hai tay kiểu như nói 🤍 hãy tiến lại để anh ôm...🤍 thấy thế thì ngoan ngoãn nhào vào lòng anh..Hít thở mùi hương quen thuộc trên người anh...

🖤:Có phải dạo này anh bận, không có thời gian dành cho em nên em buồn không..?

🤍 nằm yên bình trong lòng anh...Tay thì nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực anh..vừa trêu anh vừa trả lời..

🤍: Có một chút...Nhưng em không trách anh..Em biết anh bận..Một thời gian nữa em cũng sẽ bận như vậy...Chỉ là em nhớ anh thôi...

🖤 bị nhột nên chụp tay em lại đưa lên miệng cắn một phát...

🤍: Áaaaa...Sao cắn em...Nay lại bắt chước Mèo cắn người rồi hả..

🖤: Mèo nào hả...Em có cần anh chỉ lại vết "Mèo" nào đó mới cắn anh hôm qua không...Đây đây....

🤍: Hihihi ...🤍 xấu hổ vùi sâu vào trong ngực anh...🖤 cưng chiều ôm chặt em vào lòng...

🖤: Mai em có thời gian không..???

🤍: Làm gì ạ..?

🖤: Mai mốt anh rảnh..Em có muốn đi đâu chơi không..?? Hay dẫn em đi đánh  tennis nha...

🤍: Đánh tennis sao..Đi được không...??

🖤: Sao lại không hả...🖤 vừa nói vừa véo mũi người yêu...

🤍: Thì nhỡ có ai thấy...

🖤: Có gì đâu...Chúng ta là người yêu của nhau..Đi cùng nhau sao phải sợ...

🤍: Nhưng...

🖤 cắt đứt lời 🤍

🖤: Anh hiểu điều em lo lắng...Đây là chỗ quen của anh..Rất riêng tư...Bé ngoan của anh yên tâm chưa nào..

🤍: Vâng..vậy thì em không lo nữa..

🖤: Hay em muốn đi đâu..

🤍: À ....uhm...Mai đi đánh tennis cũng được..Đi về rồi đi biển được không..???Em cần đi biển để chụp ảnh quảng bá cho BST mới của em...

🖤: Uhm cũng được..Anh cũng thích đi biển lắm...Nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta..

🤍: Chốt vậy nhá..

🖤: Uhm...Nào qua đây💋anh một cái nào..?

🤍 : Umma..Umma..Đều nha..

🤍 💋 hôn má trái rồi má phải...🖤 mỉm cười hài lòng...Tiến lại gần đặt lên trán 🤍 một chiếc 💋 ...Một cái 💋 đầy sự trân trọng, yêu chiều...

Sau đó 🖤 ôm người yêu vào lòng...Nhưng sau đó 🖤 bất giác thở dài....

🤍: Anh sao vậy...

🖤: Thời gian tới anh sẽ bận lắm...Anh lo cho em..🖤 càng nói bất giác vòng tay càng siết chặt hơn.

🤍: Em không sao đâu..Sắp tới em cũng có dự án của bản thân mình...Nhớ em thì nhắn tin cho em, được không..??..

🖤: Điều đó là đương nhiên rồi..Sẽ gọi sẽ nhắn khi anh rảnh..Em đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận nha..

🤍: Biết gồi biết gồi ông già..

🖤 cù léch 🤍..

🖤: Ông già, ông già này..

Tiếng cười đùa giòn tan khoả lấp đi sự buồn tủi, cô đơn trước đó..Trước mắt dù khó khăn đến thế nào..Nhưng nếu họ vẫn bên nhau..Quan tâm và giúp đỡ nhau...Thì vững tin là không gì có thể ngăn trở được..
Fanfic dựa trên ảnh Net post trên IG , X đánh tennis ngày 02/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro