5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net bật dậy sau giấc ngủ dài, hắn vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong đại điện rộng lớn mọi người đều đang ca ngợi chiến công hắn lập được. Nhưng sự chú ý của hắn chợt rơi lên người cậu bé đáng yêu phía trên cao. Cậu bé nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn đầy vẻ ngưỡng mộ nhưng rồi dần chuyển sang tức giận. Cậu leo khỏi người phụ nữ đang bế mình chạy đến bên hắn liên tục hỏi vì sao khiến họ rơi vào tình cảnh như vậy làm hắn không hiểu gì. Chưa kịp hiểu mô tê gì hắn đã bị nắng chiếu cho tỉnh ngủ.

"Mèn ơi không lẽ chỗ này không sạch sẽ nên mình gặp ma rồi!" – Net nghĩ lại thì hoảng sợ không thôi. Hắn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi ma thôi, đừng có mà hù hắn nha.

"Vương gia, người tỉnh chưa ạ."- tiếng lão Aof vang lên bên ngoài.

"Ta dậy rồi. Vào đi"- hắn đáp

"Dạ vương phi bảo muốn gặp người, hẹn người sau khi ăn sáng thì đến viện của người đó ạ."

"Hở?!"- Net nhạc nhiên rồi bỗng chồm người ra cửa sổ

Lão Aof không hiểu chủ nhân đang làm gì liền thắc mắc hỏi: "Ngài tìm gì ngoài đó vậy ạ?"

"Không, ta đang kiểm tra xem hôm nay mặt trời có mọc nhầm ở hướng tây không?"- hắn nghiêm túc nhìn lão trả lời.

"À."- ông như hiểu được ý hắn bèn gật gù. Lúc Yok đến nhờ ông chuyển lời ông cũng sốc không khác gì Net lúc này đâu.

Cơm nước xong xuôi, Net đến viện của James như lời hẹn, cảnh vật nơi này hiện tại đã đỡ hoang tàn hơn rồi nhưng mà nó vẫn vắng vẻ như mọi khi. James đang ngồi trong đình ở vườn hoa, Yok đứng bên cạnh pha trà cho cậu. Net rất cảm thán vẻ đẹp của chủ tớ nhà này, đúng là đứng chỗ nào thì chỗ đó như tranh vẽ, yên bình dễ sợ.

"Nô tỳ thỉnh an tướng quân."- Yok thấy hắn đến thì cúi đầu chào hắn

Giờ Net mới để ý, Yok luôn kêu hắn là tướng quân chứ không phải là vương gia nhỉ, cô cũng kêu James là điện hạ chứ không phải vương phi.

"Ừm, ta đến rồi đây, James có điều gì muốn nói với ta sao?"

"Ta muốn gặp mẫu hậu, ngươi có thể..." – James lúc này mới nhìn hắn lên tiếng thăm dò

Kì thực cậu cũng không quá trông mong hắn đồng ý, vì từ khi đến đây hắn lúc nào cũng giam lỏng cậu, không cho cậu tiếp xúc với người nhà.

Net không hiểu gì cả, lần đầu tiên hắn thấy cậu nói chuyện với hắn bình tĩnh không sợ hãi như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong kịch bản việc tướng quân cách ly nam chính với người nhà y cũng là một trong những thứ khiến y mất đi nhân tính sau này, hắn nghĩ bản thân nên để cậu tiếp xúc với người nhà thì hơn, ít nhất cậu cũng sẽ không vì uất ức quá mà hắc hóa sau này.

"Được!"

Thấy hắn đồng ý James hơi ngạc nhiên, nhưng mọi thứ dường như là ý trời rồi. Cậu cũng không còn gì hối tiếc nữa. Thật sự đã rất lâu cậu không còn được làm nũng trong lòng mẫu hậu của mình. Cậu nhớ người lắm.

Tại cung điện lúc này, quốc vương Manita đang ngồi cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.

"Chuyến đi lần này ngươi lập công rất lớn ta muốn ban thưởng cho ngươi, Ker."- ông ta vui vẻ nói

"Đức vương quá khen, đây là nhiệm vụ của thần. Phía Bắc đúng thật kì trân dị bảo gì cũng có nhưng người thật sự muốn để vương gia và hoàng tử vong quốc kia có con cùng nhau sao?"

"Ta muốn hắn lấy con gái của những thân tín bên cạnh ta, hắn từ chối bảo bản thân và tên kia rất mặn nồng. Vậy thì để tên kia mang thai con của hắn."

"Thần không nghĩ hoàng tử James đồng ý chuyện này đâu, ai có thể chấp nhận sinh con cho kẻ thù, với cả dù gì hắn cũng là hoàng tử một nước, hắn sẽ cho là chuyện này thật hoang đường."

"Đúng vậy, ta biết mọi thứ không bao giờ giống như những gì Net Siraphop nói, nhưng vậy thì càng tốt, hắn buộc phải lấy con gái của người bên cạnh ta. Dễ cho ta sau này kiểm soát hắn. Hắn là một con dao 2 lưỡi Ker ạ, hắn có thể giúp ta giết người yêu thương và tín nhiệm hắn thì chắc chắn sau này vẫn có thể hướng mũi kiếm về phía ta."

"Ngài nói cũng phải, tên đó thật sự phát điên vì tình, ai có thể ngờ được hắn hủy diệt một đất nước chỉ vì muốn có được một người. Thần nghe nói, trước khi hắn chém đầu đức vương của vong quốc hắn đã ở riêng bên cạnh ông ta rất lâu. Lúc đó thần còn nghĩ hắn sẽ đổi ý, sau cùng hắn vẫn mang đầu ông ta đến dâng cho người."

"Hắn đúng là đại công thần của vương triều Manita này, nhưng như vậy thì đã sao. Phải kiểm soát hắn được thì ta mới có thể an tâm."

"Net Siraphop thật sự luôn làm chúng ta bất ngờ. Vậy, thần sẽ giữ lọ thuốc này bên người, khi nào Net đổi ý chính tay ta sẽ đưa nó cho hắn."

"Được rồi, nhưng ta không nghĩ chuyện lần này hắn có thể làm được đâu."

Nghe quốc vương nói vậy Ker cũng không khỏi trầm ngâm

Hắn ta sẽ không làm được sao? Mình không bao giờ có thể hiểu được Net Siraphop.

____________________________________

Nơi ở của con cháu vong quốc là một căn biệt phủ rộng lớn với rất nhiều vườn cây nằm ở một ngọn đồi phía ngoài thành, mảnh đất này thuộc sở hữu của Net Siraphop do vậy mọi thứ được canh phòng rất cẩn thận. Xe ngựa đưa James cùng Yok vào phủ một cách nhanh chóng. Nhìn cảnh vật nơi đây James biết rằng Net đúng thật không hề ngược đãi người nhà cậu.

Mọi thứ đều được trang trí như trong cung trước đây, từ những cảnh vật cho đến người làm. Tuy không rộng như cung điện nguy nga nhưng chắc cũng chẳng có nơi nào có thể sánh bằng. Người làm ở đây cũng vô cùng cung kính khi thấy cậu chứ không giống ở vương phủ.

James đi đến một hồ nước xanh rì, hàng cây liễu rũ xuống mặt hồ xinh đẹp như trong tranh vẽ. Cậu nhìn thấy hình ảnh quen thuộc phản chiếu qua mặt hồ, ở đình viện phía xa mẫu hậu của cậu đang ngồi ở đó.

"Mẫu hậu."- James tiến đến bên cạnh bà,.

"James ?!"- bà ngỡ ngàng khi nghe giọng nói thân quen, đến lúc thấy cậu bà càng sửng sốt không tin vào mắt mình.

James đến quỳ xuống ôm lấy eo bà, đầu gác lên đùi bà như một đứa trẻ. Mẫu hậu của cậu trông già hơn nhiều rồi, bà ăn mặc như một vị phu nhân chứ không còn những trang sức tráng lệ trên người như xưa nữa. Nhưng mùi hương ngọc lan thanh mát trên người bà vẫn còn đó làm cậu xúc động không thôi.

"Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi."

Bà xoa đầu James, bà đau lòng khi thấy đứa con út bà yêu thương nhất hiện tại đã mất đi dáng vẻ hoạt bát khi xưa. Chỉ có bà biết James đã phải chịu đựng những gì ở Vương phủ vì Yok luôn đến báo mọi thứ về cậu cho bà, nhưng bà bất lực không thể làm gì để cứu đứa con trai này. Bà đã nghĩ cả đời chắc không thể gặp lại cậu nhưng hôm nay cuối cùng bà cũng thấy được cậu rồi, bà chết cũng mãn nguyện.

"Con nhớ người lắm mẫu hậu."- James rấm rứt khóc trong lòng bà.

"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."- bà xoa đầu an ủi đứa con tội nghiệp của mình.

Net ngồi trong phòng chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, sống lớn đến vậy rồi lần này thật sự quá đau đầu. Không biết làm thế nào để có thể quay về hiện đại, không biết hắn ở hiện đại có chết chưa hay chỉ hôn mê bất tỉnh, nghĩ tới cảnh cái đèn to lớn đó đè mình hắn cũng đoán chắc lành ít dữ nhiều rồi nhưng hắn vẫn muốn hy vọng một chút. Giờ để mọi thứ chạy đúng cốt truyện có khi hắn được về sớm cũng nên.

James đã đi được nửa ngày, hắn bắt đầu thấy trong lòng phức tạp. Liệu cho cậu gặp lại người thân có phải quyết định đúng đắn? Trong kịch bản, tướng quân không cho James gặp lại người nhà vì sợ bị quốc vương lấy đó làm cớ buộc tội cậu, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu càng hận hắn thêm. Net thắc mắc liệu gặp được mẹ mình James sẽ nói gì, họ có bàn mưu giải cứu cậu không? Dù gì hắn cũng đã đi sai nguyên tác rồi, giờ mọi chuyện có thể sẽ không giống những gì hắn biết nữa. Dạo này hắn thường hay nhìn thấy những dòng kí ức lạ lẫm chạy qua trong đầu, hắn đoán đây là kí ức của tướng quân như đang nhắc nhở hắn đừng làm càn nhưng hắn đã lỡ phóng lao rồi, giờ chỉ biết theo lao thôi chứ sao giờ.

Từ xa lão Aof thấy vương gia lăn qua lăn lại trên bàn thở dài thì nghĩ ngài ấy mới nửa ngày mà đã bắt đầu nhớ vương phi của mình rồi, nếu vậy sao lại không đi theo chứ?!

James dùng cả ngày vui vẻ bên cạnh người nhà, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác an toàn như hiện tại. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong cậu cùng mẫu hậu của mình lần nữa trở lại đình viện bên hồ nước tản bộ.

"Hắn giờ đã không còn làm phiền con nữa à?"- bà bâng quơ hỏi cậu

Không cần hỏi cũng biết mẫu hậu của cậu đang nói đến ai, cậu nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

"Con yên tâm, hiện thái tử đang liên hệ với một số đất nước liên bang thông qua người bên ngoài. Không lâu nữa có thể đưa con rời khỏi tên độc ác đó, con chỉ cần chịu đựng đến lúc đó thôi." – bà nhẹ nhàng sờ má cậu.

"Mẫu thân, James có chuyện muốn nói với người."- cậu dè dặt nhìn bà.

"Sao thế? Con có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Xin người dù có chuyện gì cũng hãy tha thứ cho James có được không?"

"Sao con lại nói vậy, con lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, sao con có thể làm gì khiến ta không thể tha thứ chứ?!"- bà mỉm cười hiền hòa nhìn cậu.

James thấy vậy thì mắt bắt đầu hoen đỏ, cậu sắp phải nói với người mẹ ruột của mình một quyết định quá tàn nhẫn với bà, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"James?"- thấy cậu như vậy thì bà lo lắng gọi tên cậu

"James sẽ mang thai con của Net Siraphop và sinh nó ra."

Lời cậu vừa nói khiến bà vô cùng sửng sốt không thể tin được, đứa con trai ngoan ngoãn của bà vừa nói gì vậy?

"Là hắn bắt ép con sao? Điều này quá hoang đường. Ta phải đi liều với hắn."- bà toang đứng dậy bước đi nhưng James đã nắm lấy tay bà lại.

"Không phải, đây là quyết định của James, xin hãy tha thứ cho James, hức hức."- cậu khóc vừa nói trong nước mắt.

Tiếng CHÁT vang vọng như xé tan tiếng thút thít của James. Bà nhìn vào đứa con đang ngã trên đất, không ngờ có ngày bà thật sự có thể đánh đứa nhỏ này.

"CON ĐIÊN RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG? CON CÓ BIẾT HẮN LÀ AI KHÔNG? CON CÓ BIẾT CHÍNH HẮN LÀ NGƯỜI ĐÃ CHÉM ĐẦU CHA CON, PHU QUÂN TA KHÔNG? GIỜ CON LẠI MUỐN LÀM CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG LÀ SINH CON CHO HẮN, SAO CON DÁM?" –bà tức giận quát lớn.

"Hức xin người mẫu thân...hức hức, James có nỗi khổ của mình.. James không thể không làm chuyện này." – James không thể nói cho bà biết nếu cậu không đáp ứng thì cả nhà phải chết vì cậu hiểu nếu bà biết bà thà tự vẫn còn hơn.

"Con.... Đừng nói với ta con đã yêu hắn rồi?"- bà tức giận nắm cả hai vai James lay lấy cậu.

"Con ...." – cậu ngập ngừng không thể trả lời, rõ ràng rất hận hắn nhưng thấy hắn khổ tâm khi phải nạp thiếp cậu lại không nỡ.

"MAU CÚT ĐI! CÚT MAU CHO TA, TA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯƠI NỮA."- bà lần nữa tức giận ném cậu ra xa.

"Mẫu hậu, xin người tha thứ cho James ...hức hức... xin người đừng có không cần con mà." – James quỳ xuống, bò đến nắm lấy góc áo bà cầu xin.

"Vậy thì con hãy dẹp ngay cái suy nghĩ sinh con cho Net Siraphop đi!"

"Con xin lỗi.... con ...hức... con không thể."- tay cậu dần buông lỏng áo bà ra

"Vậy thì xin lỗi, hiện ta đang rất mệt không thể tiếp vương phi, mời ngài về cho."- nói rồi bà quay đi bỏ mặc cậu ở đó.

James run rẩy khóc như một đứa trẻ, giờ thì cậu thật sự mất tất cả rồi phải không? Mẫu thân đã không còn cần cậu nữa rồi. Nhưng dù có là vậy cậu cũng không muốn vì cậu mà ai đó phải chết nữa, một mình phụ hoàng là đã quá đủ rồi.

______________________________

Tui đang thấy mình bị lòng vòng lẩn quẫn viết hem còn được sáng tạo nữa, mọi người có thấy thế khum? Hỏi thật ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro