7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quãng đường đưa James về hai người ngồi trên xe ngựa dường như không có gì để nói với nhau. Net thấy James vẫn thẳng lưng ngồi nhìn vào hư vô thì cảm thấy có hơi ngột ngạt. Hắn nghĩ đơn giản rồi, quên mất nếu muốn thụ thai thì còn phải làm chuyện người lớn kia nữa, trái tim tự nhiên thấy rộn ràng, người đẹp như vậy nằm dưới người hắn rên rỉ thì.... 

Tự nhiên nghĩ gì đâu không, hắn liền vỗ bôm bốp vào hai má cho tỉnh táo, thầm mắng mình một tiếng cầm thú.

James đang không biết phải nói gì trong cái không khí ngượng ngùng này, lời căn dặn của Ker còn đang rõ ràng trong đầu cậu thì tiếng động phát ra bên cạnh khiến James giật mình. Nhìn qua thấy tên kia đang muốn tự đánh mình thành đầu heo cậu liền kì thị nhìn hắn.

"Haha, ta buồn ngủ, vỗ để tỉnh táo chút ấy mà." – Net cũng thấy được sự kì thị của đối phương bèn lên tiếng chữa cháy.

"Ngươi đúng là bị điên."- James nhận xét

"À James... chuyện là... cái vụ phát tình ...ta..ưm ưm"

"Ngươi im miệng."- James thấy hắn định nói tiếp liền chồm tới dùng hai tay bịt miệng hắn, vành tai không tự chủ cũng phiếm hồng.

Xe ngựa sốc nảy làm cả người cậu nằm trong lòng Net, eo nhỏ bị kẹp giữa hai đùi hắn. Khoảng cách gần như thế làm cho hương trà trên người James xộc thẳng vào mũi Net, kích thích khứu giác của hắn .Tư thế ám muội cùng mùi hương này vậy mà như làm cho những tưởng tượng xấu xa lúc nãy trong đầu hắn càng thêm sinh động khiến thằng em hắn cứng luôn. Net hốt hoảng sợ người kia phát hiện sẽ cho mình một cái tát nên dù không nỡ cũng quyết tâm nắm chặt lấy cánh tay James nhấc cậu ra khỏi người mình.

Người tính không bằng trời tính, ma xui quỷ khiến kiểu gì khi bị nhấc lên James đã nhìn thấy "túp lều to" của hắn. Cậu hoảng sợ nép vào một góc, mặt đã đỏ bừng nhưng miệng vẫn tức giận mắng hắn:

"Tên vô lại."

Ok, hắn vô lại, tiểu hồ ly này đúng là biết đóng vai nạn nhân mà, tự mình sáp đến hắn, cọ người ta đến cứng xong quay ra bảo người ta vô lại. Được rồi coi như hắn vô lại vậy. Nể tình cậu hy sinh thân mình cứu hắn một kiếp nạn hắn cũng không thèm chấp nữa.

"Ta cũng là người bình thường đó có được không?"- Net cãi lại

"Chẳng tên bình thường nào lại cương lên vì một nam nhân cả." – James ngay lập tức phản bác.

"Ta..."- được rồi hắn chịu thua.

"Đến nơi rồi ạ." – Yok từ bên ngoài vén rèm xe ngựa cất tiếng

Lời nhắc đã đến nơi của Yok cuối cùng cũng kết thúc trận chiến lườm huých nhau té khói trong xe ngựa, nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng mặc kệ, hai người này một ngày không đánh nhau mới là chuyện lạ, bây giờ vẫn còn bình thường chán. 

Nhưng Yok nhận ra một điểm khác biệt của tướng quân. Nếu trước đây điện hạ không nghe lời ngài ấy sẽ không nói nhiều trực tiếp dùng sức mạnh của mình khống chế người nhưng hiện tại thay vì dùng vũ lực người này sẽ cố gắng đấu võ mồm hoặc chịu thiệt, cứ như bị đoạt xá vậy.

"Vậy ta đi về thư phòng trước, em cũng nghỉ ngơi đi, có gì thì ... gọi ta."- câu cuối vô cùng bình thường nhưng Net lại nói với vẻ mặt ngại ngùng làm James chướng hết cả mắt.

Thấy bản thân sắp nghe chửi đến nơi Net vội vàng chạy mất. Náo cả một ngày mọi việc cũng coi như đều trải qua một cách êm đẹp. Mặc kệ sắp tới thế nào hắn sẽ cố gắng trân trọng những ngày tháng yên bình sắp này.

Đã cũng mấy ngày trôi qua kể từ khi James uống loại thuốc kia, cậu vẫn ăn ngủ sinh hoạt bình thường đến nỗi Net nghi ngờ có phải ả pháp sư kia mua nhầm hàng giả hay không? Thời này cũng chẳng có gì chứng minh thật giả, không biết chừng thật sự mua phải đồ giả rồi. Nghĩ đến chuyện có thể khiến đàn ông sinh con cũng thật vô lý. Net vừa đi dạo vừa nghĩ ngợi chả mấy chốc hắn lại đến một khoảng sân. Gia nhân đang đứng phơi các loại lá trông như trà, hương thơm thoang thoảng làm cho chỗ này dễ chịu vô cùng, làm hắn nhớ đến người kia. Trên người James hình như cũng là mùi của một loại trà.

"Các ngươi đang phơi lá trà sao?" – hắn tiến đến nhìn xem họ đang phơi là loại lá trà nào.

"Vâng ạ, bọn nô tỳ đang phơi lá trà cùng hoa hồng khô ạ."

Net nghĩ ngợi, mùi hương này chắc là trà ô long rồi, một tính đồ đam mê trà sữa như hắn sao không nhận ra được mùi hương này chứ. Ở hiện đại, trà sữa là một thứ chưa bao giờ hết hot dù có trôi qua 10 năm hay 20 năm. Net là một người có tạng người dễ béo vì hồi đi học uống nhiều trà sữa nhưng biết làm sao được, thứ đó quá ngon. Sau này làm diễn viên phải cố gắng quản miệng của mình nên tần suất được uống cái loại trà sữa bình thường này thật sự quá ít. Lúc quá thèm khát phải dãy nãy cả buổi với quản lý mới được cho một ly size nhỏ, thay đường và bột sữa là loại ăn kiêng đến cả trân châu cũng không được cho vào, mất đi cả bản sắc dân tộc, văn hóa của một tín đồ trà sữa như hắn. Lúc đó Net chỉ biết khóc ròng, thiên lý ở đâu.

Thế nên ngửi được hương trà quen thuộc Net như gặp lại người thân. Giờ cũng may hắn đã không còn gánh nặng ngôi sao trên người, nên hôm nay nhất định phải được uống trà sữa một cách thật ngon lành, uống cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

James đang ngồi trong sân ngắm mây trời trong xanh thì mùi hương béo béo thơm thơm bay đến bên người. Đang phân vân tự hỏi không biết đó là gì thì thấy Yok chạy vào.

"Ai đang nấu cái gì sao?"

"Dạ là tướng quân, ngài ấy đang nấu trà sữa."- Yok hớn hở bước đến bên cạnh rồi trả lời cậu

"Trà sữa?" – James nghi ngờ hỏi lại

"Đúng vậy ạ. Điện hạ chúng ta đến bếp xem đi, em lần đầu nghe đến món này đó."- Yok làm nũng kéo ống tay áo của James, năn nỉ cậu cùng nàng đến bếp.

Tên đó hôm nay lại quậy phá gì nữa không biết. Hắn thế mà lại vô được nhà bếp. – James nghĩ thầm nhưng cũng theo Yok đi đến nhà bếp, cái mùi đó thật sự khiến cậu tò mò.

Dường như không phải chỉ mình James, cả cái phủ này hình như đều bị cái mùi hương thơm béo đó kéo về đây. Lúc cậu đến trước của của căn bếp chen chúc một đám người tò mò khó khăn lắm Yok mới kéo được cậu vào, vừa bước vào chỉ thấy Net múc một đống hạt màu vàng dinh dính bỏ lên phía trên một cái bát lớn vui vẻ bảo xong rồi. Thấy cậu hắn liền ngoắc cậu đến gần.

"Mau thử đi, công sức chồng em làm cả buổi đó!" – hắn chống hai tay lên eo ra vẻ tự hào nói.

James không vội cầm cái bát lên chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái hỏi: "ngươi ngứa mình có đúng không?"

Net không để ý lời vừa rồi của mình đang tỏ ra hai người rất yêu thương nhau khiến James khó chịu, cũng có thể hiểu là giờ tâm trí hắn đã đặt hết lên nồi trà sữa của mình rồi. Hắn thúc giục cậu mau uống thử, không quên lấy cho  cả Yok, lão quản gia và mọi người.

Cả đám nghi ngại nhìn cái nước đục đục nâu nâu trong bát, còn nổi lềnh bềnh vài hạt màu vàng. Nhưng với ánh mắt đầy mong chờ của Net thì họ cũng không dám từ chối. Thế là lần lượt từng người đều bưng lên uống thử.

"Quao, ngon quá!"- Yok thốt lên đầy kinh ngạc.

"Ngon sao?"

Trông thấy James có vẻ lưỡng lự Yok bèn cổ vũ: "Nhìn có vẻ không được an toàn cho lắm nhưng thật sự rất ngon đó ạ."

Thấy cô nói vậy James cũng uống thử một miếng chút xíu. Net nhìn thấy thì cũng không khó chịu, nếu cái nồi này ở thời của hắn thì 1p30s sau sẽ không còn một giọt. Mọi người nếm thử thì thấy vô cùng thích thú, hạt vàng vàng tròn tròn kia vậy mà vừa ngọt vừa dẻo lúc nhai cứ như đang nhảy múa bên trong rất vui miệng (cảm giác khi uống trà sữa trân châu hoàng kim đóa) bọn họ chỉ dám uống từng chút vì sợ sẽ hết.

"Còn nhiều lắm, ai uống nữa thì lấy nhé."- Net hào phóng tiếp tục chia sẻ trà sữa cho mọi người.

James thấy mọi người ào vào phía lão Aof để lấy thêm trà sữa thì có chút tiếc nuối, ngon vậy mà. Nhưng mà cậu cũng không có thói quen tranh giành đồ ăn đâu, mất mặt chết đi được. Hắn đứng bên cạnh uống xong ngụm trà sữa cuối cùng trong bát vô tình liếc mắt đến chỗ James. Dáng vẻ cậu lúc này thật giống mèo con. Vì miệng bát khá lớn nên hai bên mép của James dính đầy vệt trà sữa, cộng thêm cái gương mặt tiếc nuối nhìn nồi trà sữa kia, trông thật đáng yêu, làm hắn muốn xoa đầu cậu một cái.

"Ta có để dành cho em một nồi nhỏ, cái này còn đặc biệt cho thêm hoa hồng khô."

Nghe giọng Net phía sau vang lên đều đều James giật mình vì xấu hổ, cậu đã quá tập trung vào cái nồi đang vơi dần kia, chắc Net cũng đoán được tâm tư của cậu nên mới nói thế.

"Ta không có thèm."

"Ha. Nghiện mà còn ngại."- Net nhìn thấy cậu vẫn mạnh miệng nhưng vành tai đã đỏ ửng lên, bèn chạm vào nó sờ hai cái liền bỏ đi.

James tức giận nhìn theo hắn, nắm chặt cái bát trong tay. Yok bên cạnh không khỏi cảm thán. Từ khi nào mà điện hạ cho tướng quân có hành động thân mật với mình như vậy rồi. Lúc nãy nàng chứng kiến hết, lúc đó tâm hồn nhỏ bé của nàng vô cùng lo sợ cái bát sẽ bay thẳng vào người tướng quân như mọi khi rồi, cuối cùng điện hạ nhà nàng chỉ nắm chặt lấy nó.

Sau cùng, trong lúc mọi người tiếc nuối vì trà sữa trong chiếc nồi to kia không còn thì Yok đã ôm một bình đất nung to như bình rượu về viện của vương phi.

Tối này đã là ngày đêm thứ 6, trăng thanh gió mát yên tĩnh như mọi ngày. Cả phủ tướng quân đều chìm trong giấc mộng. Net lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nhưng lần này có vẻ rõ ràng hơn.

Người đàn ông quỳ trước mặt nắm lấy tay hắn, giờ phút này ông biết mạng mình đã tận nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cương nghị.

"Ta tin ngươi làm được, hãy bảo vệ James."

Bảo vệ? Sao lại là hắn, người này là tướng quân sao? Trong đầu Net một ngàn câu hỏi vì sao?

"Ông là ai?" – hắn lên tiếng hỏi người trước mặt, nhưng dường như người đó không nghe thấy lời hắn, chỉ lập đi lập lại câu nói "Nhờ cả vào ngươi."

Net lại giật mình choàng tỉnh, tay hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt. Là nước mắt, hắn đã khóc sao?

Cánh cửa bỗng bung ra, gió lạnh bất chợt làm Net cảnh giác. Yok chạy vào hớt hải nhìn hắn:

"Điện hạ xảy ra chuyện rồi ạ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro