9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nơi này lần nữa không biết điều mà đánh thức Net ra khỏi mộng đẹp. Hắn mơ màng mở mắt thấy cánh tay mỏi nhừ, nhìn lại thì James đang gối đầu trên tay hắn ôm hắn. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cậu không mỉm cười dịu dàng và hỏi hắn

"Tỉnh rồi sao?"

Hắn được sủng mà lo sợ ngơ ngác gật đầu.

"Ngủ có ngon không nào?"

"Ngon"- Net đáp lời mà không biết cái phúc lợi này rốt cuộc làm sao mà mình có được. Sáng sớm được mỹ nhân thâm tình ôn nhu hỏi thăm sức khỏe.

"VẬY THÌ MAU CÚT ĐI CHO TA!!!!"

Không để Net nghĩ nhiều sắc mặt James đột nhiên thay đổi 180 độ, cậu tức giận đạp hắn một cái khiến hắn không mảnh vải che thân rơi khỏi giường, bản thân cậu cũng đau đớn không ít vì cử động mạnh.

"Được ta cút, ta cút. Em đừng tức giận."- Net thấy vậy nhanh chóng bò dậy lượm quần áo của mình mặc vội, sau khi mặc xong liền chạy ra ngoài, hắn sợ chậm thêm giây phút nào James sẽ nhai đầu hắn mất.

"Vương gia!"- lão Aof cùng Yok chạy đến khi thấy vẻ mặt thở không lên hơi của hắn.

"Ta... ta không sao? Yok ngươi mau vào coi em ấy đi!"- Hắn xua xua tay tỏ vẻ mình vẫn ổn, rồi căn dặn.

"Dạ"

Yok cuối cùng cũng được thả về với điện hạ nên vui vẻ đi ngay, bị giữ ở ngoài này cả đêm làm nàng ta lo cho điện hạ muốn chết đi được, nhất là khi nàng còn nghe thấy tiếng điện  hạ nhà mình la hét cả đêm trong phòng nhưng lão Aof bảo không có chuyện gì đâu và không cho nàng đến gần phòng của James nữa.

"Ngài không sao thật ạ?"- Lão Aof thấy Yok đã đi xa vội lại hỏi han, bình thường ít khi nào mà vương gia của ông có thể lành lặn bước ra khỏi phòng vương phi sau một đêm đâu.

"Thật ra hình như ta có sao đó?"- bỗng Net lúc này đã bình tĩnh hơn thốt lên

"Ngài bị thương ở đâu, để lão kêu đại phu đến ạ."- nghe hắn nói vậy ông càng lo lắng.

"Hình như tim của ta bị trộm mất rồi."

Câu nói vừa thốt lên lão Aof chợt đứng hình, uổng công ông lo cho hắn, mấy kẻ có tình yêu đáng ghét. Vương gia nhà ông đúng là tính nết có thể đổi chứ sự điên tình vì vương phi thì không.

James sau khi đã được sửa soạn cho thì ngồi bần thần trước gương, cậu nhìn những dấu vết ái muội mà Net để lại trên cơ thể mình, trong lòng suy nghĩ rất lâu rồi lên hậm hực tiếng.

"Yok, mang cho ta một chiếc áo cao cổ hơn đến đây."

Yok không hiểu gì, hôm nay thời tiết cũng không lạnh đến mức đó, điện hạ của nàng không thấy nóng sao? Nhưng rốt cuộc nàng cũng không nói gì ngoan ngoãn mà đi lấy áo cho James.

Thời tiết hôm nay thật sự rất nóng, và hơn thế nữa nhân vật mới trong cuốn tiểu thuyết sẽ xuất hiện vào hôm nay.

Net đang ngồi nhâm nhi tách trà trong đình viện thì gia nhân đến báo có quận chúa và tam hoàng tử đến thăm. Hắn ngồi suy nghĩ về hai nhân vật này, đây là hai nhân vật phiền phức nhất trong kịch bản liên quan đến tuyến tình cảm.

Quận chúa Nockchai là người thích thầm tướng quân nhiều năm, những tưởng sau khi tạo phản thành công tướng quân sẽ lấy như một chiến lợi phẩm mà vương thượng ban tặng nhưng Net lại muốn James.Cô ta vì cảm thấy James đã cướp mất vị trí của mình nên nhiều lần dùng thân phận của mình làm khó dễ cậu.

Còn tam hoàng tử Namping là người sau này sẽ giúp James lấy lại hoàng vị, vì cậu mà hãm hại cha mình. Đương nhiên đây cũng không phải tên tốt lành gì, hắn làm vậy chỉ muốn ăn mảnh James và khiến cậu mang ơn hắn thôi. Vì sao Net biết ư, vì vai diễn của hắn ở hiện đại chính là tam hoàng tử Namping.

"Không tiếp, bảo họ về đi."- Net không thể để tên kia có cơ hội tiếp cận vương phi nhà hắn.

"Dạ.. cái này...."- tên gia nhân ấp úng.

"Sao vương gia lại không chịu tiếp bọn ta chứ?"- giọng của kẻ phiền phức số 1 - tam hoàng tử vang lên làm chân mày Net giựt giựt vì tức giận, cái đám gia nhân nhà hắn đúng là nuôi uổn cơm.

"À, xíu nữa ta có việc bận nên không thể ở lại với hoàng tử nên tốt nhất là không đón tiếp, tránh để ngài mất hứng."- Net cười nụ cười công nghiệp với tam hoàng tử.

"Ồ, vậy mà ta cứ nghĩ ta đã làm gì chọc giận ngài, khiến ngài muốn tránh mặt."

"Làm gì có, mà nghe nói quận chúa cũng đến cùng ngài, không biết nàng ta đang ở đâu?"- Net tò mò khi không nhìn thấy kẻ phiền phức số 2 ở đâu

"Em ấy hình như muốn đi dạo một vòng, ta đã nhờ người trong phủ dẫn em ấy đi rồi."- tam hoàng tử vô cùng tự nhiên đáp.

Net Siraphop trong lòng suy tính, sau lần này phải cắt lương của đám gia nhân nhà mình.

Đúng với những gì hắn lo lắng, kẻ phiền phức số 2 nào có đơn giản đi tham quan phủ hắn, nàng ta mục đích đến đây là để kiếm chuyện với James. Khi Net và tam hoàng tử đi tìm nàng ta đã nghe tiếng nàng ta la hét ở nơi ở của cậu.

"Ngươi dám đánh ta?"- Nockchai ôm một bên má sưng đỏ nhìn trân trân vào James.

"To gan."- Namping chưa biết chuyện gì thấy em gái của mình bị ăn hiếp thì tức giận xông vào.

Nockchai thấy vậy thì liền chạy đến bên cạnh chàng ta và Net khóc lóc.

"Muội đang đi dạo thấy một nam nhân thân hình yếu ớt đang ngồi bên đình, nghe mọi người bảo đó là vương phi nên muội muốn đến làm quen. Vậy mà cậu ta lại tỏ vẻ khó chịu, còn đánh cả muội, hoàng huynh phải làm chủ cho muội."- Nockchai nũng nịu méc Namping khi thấy chàng ta lo lắng cho mình.

James đứng nhìn cảnh tượng đó thì cũng im lặng, trái tim cậu nặng trĩu, nếu giờ phụ vương còn sống liệu ai sẽ dám đặt điều cho cậu như vậy chứ. Nhìn cả đám người xúm lại hỏi han Nockchai và không ai quan tâm sự thật khiến James có chút tức tối.  

Sự thật là nàng ta đã nói động đến phụ hoàng và mẫu hậu của James, đã chê cười gia tộc của cậu nhưng James vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là trò khiêu khích của nàng ta, cậu không đếm xỉa đến nàng ta thì nàng ta đã tự động đánh mình sau đó vu oan cho James.

"Mọi chuyện không đúng như vậy đâu ạ?"- Yok thấy được sự tủi thân trong mắt James thì liền lên tiếng bênh vực cậu.

"Im miệng cho ta."- Net lên tiếng quát Yok, sau đó xoay lưng đứng trước mặt cả hai.

Net biết đây không phải lúc kiếm chuyện với đám người này liền muốn thay mặt James xin lỗi rồi đuổi khéo đám người này đi. Nếu để tên tam hoàng tử kia thấy được sự yếu đuối của James, hắn sẽ ra tay với cậu, như vậy hắn có thể sẽ mất James.

"Ta không có."- giọng James rất nhỏ chỉ đủ để Net nghe thấy, nó như sự biện minh yếu ớt của cậu lúc này.

James không hiểu vì sao trong lòng cậu lại thôi thúc bản thân phải giải thích, ít nhất cũng để Net biết đây không phải lỗi của cậu.

Net nghe thấy và James biết hắn cũng nghe thấy nhưng hắn vẫn mặc kệ, quay sang nói với hai người kia.

"Vương phi gây chuyện, ta thay mặt em ấy xin lỗi. Mong điện hạ và quận chúa bỏ qua."

"Sao ngài lại có thể chỉ xin lỗi là xong, thân thể công chúa cành vàng lá ngọc, nói đánh là đánh sao?"- Namping khó chịu nhìn Net, khó khăn lắm mới có được một cơ hội làm khó Net dễ gì chàng ta chịu bỏ qua.

"Hoàng huynh oan có đầu nợ có chủ, vương gia cũng không phải người đánh muội, huynh đừng làm khó ngài ấy."- Nockchai vội lên tiếng ý chỉ muốn kiếm chuyện thì hãy tìm James.

Nockchai rất thích Net vì thế nàng ta không thể để Net bị người khác làm khó dễ, càng không nên là bị làm khó dễ vì James chứ không phải nàng ta.

CHÁT!

James không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh cô ta, gương mặt lãnh đạm như một đấng tối cao không phàm nhân nào có thể đụng tới. Cậu giáng cho cô ta một bạt tay vào má còn lại.

"Đây mới là ta làm! Ta sẽ không chấp nhận ai vu khống cho mình và cũng không bao giờ thấp hèn đi xin lỗi chuyện mình không làm."- nói đoạn còn liếc nhìn Net một cái làm hắn chột dạ.

"Ngươi.."-Nockchai tức đến không làm được gì vì cô ta đang diễn vai nạn nhân nên không thể nắm lấy James được.

"Cái tát này dành cho lời xin lỗi lúc nãy của Net Siraphop. Cô đã nghe lời xin lỗi đó thì bắt buộc phải nhận cái tát này."

Khí chất bức người của James cũng làm Namping bị thu hút, chàng ta đã không còn quan tâm đến chuyện em mình bị James đánh. Đúng là cốt cách hoàng thất, cho dù James đã là hoàng tử vong quốc nhưng mãi mãi chẳng thể thay đổi sự thật rằng cậu là con cháu hoàng thất chính thống, bọn họ thật sự thua quá xa.

Đánh xong James cũng hả dạ mà bước đi, cậu chẳng muốn dính líu gì với cái đám này nữa mọi thứ còn lại giao cho Net Siraphop là được rồi. Yok cũng hả hê đi theo điện hạ của mình, hôm nay thì cô sẽ không nói đỡ cho Net trước mặt điện hạ nữa vì lần này hắn nghi ngờ điện hạ của cô là hắn sai rồi.

Đương nhiên sau đó Net Siraphop - kẻ ở lại chứng kiến khung cảnh gà bay chó sủa ầm ĩ của hai anh em kia, nhưng Namping lại không có vẻ muốn truy cứu chuyện James đánh em của anh ta. Net biết Namping đã bắt đầu bị James mê hoặc rồi. Đúng là có bạn đời xinh đẹp khó khăn đâu chỉ dừng ở việc có được họ mà còn là việc đuổi ong bướm xung quanh họ đi xa nữa.

Vì biết James nhất định sẽ rất tức giận nên tôi đó Net đã làm trà sữa mang đến để dỗ dành cậu. James thấy hắn cũng không nói gì chỉ nhìn hắn khinh bỉ một cái. Net giả điên tiến tới ngồi cạnh cậu, đặt lên bàn một lý trà sữa.

"Uống xong chén trà sữa này, em không được tức giận nữa biết chưa?"

"Ngươi mang đi đi kẻ gây chuyện như ta nào dám nhận phần phước này." - câu nói của James vừa nhận lỗi vừa mang đầy giọng điệu mỉa mai.

"Ta biết không phải lỗi của em." - Net thở dài lên tiếng
" Ngươi biết?! Nếu ngươi biết thì đã không thay mặt ta xin lỗi bọn chúng."

" Nếu ta không xin lỗi, mọi chuyện sẽ đi quá xa, họ là hoàng thất hiện tại em có thể bướng bỉnh với ta nhưng họ thì không được, ta sẽ khó lòng bảo vệ được em." - Net thành khẩn nhìn James giải thích.

James nghe thấy hắn nói thế thì cũng hậm hực cầm chén trà sữa quay đi chỗ khác. Net mỉm cười nhìn cậu vì hắn biết James đã hết giận hắn rồi.

Xem ra tiểu hồ ly này cũng khá là dễ dỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro