Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày càng nhiều bằng chứng yêu đương của Net và Pam được đào ra một cách vô cùng thuyết phục. Lúc phỏng vấn Pam chỉ úp mở càng làm mọi người tin hai người họ thật sự có mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Dù vậy, mặc cho sự bàn tán náo nhiệt ngoài kia, phía Net Siraphop cũng không có một chút động tĩnh gì.

Sáng nay Pam lại lấy cớ đến công ty nhà hắn để trả trang phục tài trợ, cậu ta cùng quản lý hiên ngang bước vào khiến mọi người đều chú ý. Vậy là bao câu chuyện lại được thêu dệt một cách nhiệt tình.

"Thưa giám đốc, cậu Pam muốn gặp ạ."- tiếng thư kí thông báo qua điện thoại vang lên

"Không gặp."- Net trả lời một cách dứt khoát.

Pam đứng bên cạnh người thư kí nghe rõ mồn một, cậu ta tức đến nỗi trán muốn nổi gân xanh. Người thư kí thấy vậy nhưng với sự chuyên nghiệp của mình cũng vẫn bình thản mà trả lời đã biết, sau đó quay qua nói với Pam

"Hiện giấm đóc Siraphop bận rồi ạ. Có việc gì gấp cậu Pamwaicha có thể liên hệ sau nhé."

"Thôi được rồi, tôi về trước, không làm phiền nữa."- nói rồi cậu ta tức tối rời đi.

"Người đàn ông đó thật chảnh chọe làm sao."- quản lý cậu ta lên tiếng khi cả hai vào thang máy.

"Tính cách anh ta là như vậy, nhưng cùng lắm là do giận dỗi thôi, đến khi em dỗ được anh ta thì nợ ngày hôm nay em sẽ tính đủ."

"Được rồi, mà lát nữa bước ra thang máy cần tỏ ra vui vẻ nhé, phóng viên đứng ở ngoài tòa nhà này khá nhiều đó."- quản lý căn dặn Pam

"Em biết rồi."

Nói rồi thang máy cũng xuống đến nơi, Pam tỏ ra vui vẻ thẹn thùng đi cùng quản lý ra ngoài. Phóng viên liền nhanh chóng chụp được ảnh, vậy là tiêu đề "Pam đã đến công ty chồng tương lai thăm ban sắp tới chắc sẽ có lễ cưới hoàng tráng" lại xuất hiện đầy khắp nơi.

19.

Hình ảnh thời đi học của Net cũng là một trong những đề tài được bàn luận, dân cư mạng cảm thấy họ đúng là có tướng vợ chồng từ nhỏ. Pam chia sẻ lại một bài viết phân tích nhân tướng học và bảo hai người có số phu thê kèm dòng trạng thái [Nhìn chúng tôi xứng đôi vậy thật sao?]. Thế là một đám fan ào vào chúc mừng, khẳng định chắc nịt điều đó là đúng nhưng Pam chả có động thái gì nữa, cứ úp mở vậy là sự hóng hớt của họ càng tăng thêm.

Cho đến một ngày đẹp trời, một người hóng chuyện trên các diễn đàn gửi đến một đường link. Đường link dẫn đến một tài khoản họa sĩ ẩn danh có tên Mr.IsolatedBlack.

Người follow của tài khoản này đa số là người yêu thích nghệ thuật, chủ tài khoản cũng là một người hướng nội, không bao giờ đăng ảnh bản thân, chỉ úp một số tác phẩm mà mình ngẫu hứng tự vẽ, cùng những ảnh chụp mọi thứ cậu ta bắt gặp xung quanh như hoa cỏ, con đường, nhà cửa.... Tuy nhiên, bài đăng mới nhất của cậu ấy là một tấm ảnh chụp qua gương.

Trong tấm hình là một người với tấm lưng trần rộng hướng vào gương đang ôm lấy một người khác, mà người được ôm chính là người chụp bức ảnh. Trong ảnh phản chiếu qua gương chỉ nhìn thấy lấp ló cái đầu nhỏ sau vai và cánh tay trần thon dài vòng qua cổ ôm lấy người kia cầm điện thoại mà chụp qua gương, cả hai đều không lộ mặt, trên tấm lưng rộng đó mặc dù chỉnh thành màu trắng đen mờ mờ nhưng mọi người vẫn nhìn thấy được những vết cào. Bức ảnh nửa kín nửa hở này tuy không quá dung tục nhưng cảm giác quyến rũ vẫn tràn màn hình, khiến người ta không khỏi thốt lên, quả đúng là chất nghệ của chủ tài khoản Mr. IsolatedBlack.

Chuyện tới đó cũng không có gì đáng nói nếu chủ tài khoản không tag tài khoản chính thức của Net Siraphop vào tấm lưng rộng kia và được hắn thả tim.

Làn sóng chấn động lần nữa đảo chiều. Tuy chuyện Pam và Net rầm rộ nhưng cả hai chẳng ai xác nhận tin đồn cả. Giờ lại có một người khác đã xuất hiện và tag thẳng tên Net vào ảnh "giường chiếu" của mình như để khẳng định chủ quyền và khiến dư luận câm miệng. Mọi người lúc này mới tự hỏi, ai mới thật sự là bạn trai của Net Siraphop và thân phận thật sự của Mr. Black là ai. Fan của Pam bắt đầu có những lời lẽ không hay về chủ tài khoản, nói cậu ta ké fame của Pam, là kẻ thứ ba, không xứng với Net,...nhưng mặc cho họ có nói gì, tấm ảnh vẫn có sức công phá và khẳng định quá lớn. Dần dà nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ được đồn thổi giữa Net và Pam gần đây.

James ngồi trong phòng khách xoa xoa trán, tự nhiên cậu lại bị lôi vô cái chuyện này chứ. Chuyện là mấy ngày trước Net lại yêu cầu cậu đến gặp. Vì một phút bốc đồng cậu đã bảo hắn không được, làm tổn thương lòng tự trọng của "daddy", thế là cậu và hắn đánh cược.

Rốt cuộc, James Supamongkon toàn quân bị diệt, sáng sớm không nhấc nổi người dậy kèm theo đó, Net yêu cầu cậu phải dẹp yên cái đám lửa thanh mai trúc mã của hắn nhóm lên. Thân làm công ăn lương , nô lệ của tư bản như James cũng phải chấp nhận số phận.

Cậu bắt Net chụp một tấm ảnh sau đó dùng acclone của mình đăng lên khắng định chủ quyền.

"Dữ ta, Mr.Black!"- Ker mang đến một tô trái cây đã được rửa sạch đưa cho James.

"Kiếp làm nô lệ tư bản thì phải chịu thôi."- James rầu rĩ nói.

"Ngoài cái acc đó ra, ai dám đăng ảnh chẹc chy như thế! Cậu Pam kia chắc gì dám đăng ảnh kiểu đó lên chứ."- Ker bắt đầu trêu cậu.

"Hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây thôi."

"Vậy Net có nói gì không?"

"Anh ta có vẻ rất hài lòng. Em thấy còn có vẻ rất hả dạ."- Jame nghĩ ngợi một chút rồi đáp.

" Chị nghĩ Net Siraphop đã rơi vào lưới tình của em rồi."

"Không có đâu, anh ta đã giúp đỡ chúng ta như vậy, những thứ này đều là thứ anh ta xứng đáng có được thôi ạ."

"Em không biết gì sao?"

"Gì ạ."

"Giờ em là nghệ sĩ trực thuộc NJ Ent của nhà Manithikhun rồi đó. Sắp tới em sẽ được ra mắt."- Ker tuyên bố

"Hở, thật sao?"- James mừng rỡ reo lên.

Mặc dù cậu nói với Net bản thân muốn làm nghệ sĩ tự do nhưng ai chả biết nghệ sĩ tự do không danh không phận rất dễ bị flop, có đoàn đội và công ty chống lưng tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Thật 100%"- Ker nói

"Sao có thể tuyệt như vậy chứ? Em đang mơ ạ."

"Đương nhiên là không. Vậy nên mau gọi điện cám ơn daddy của em đi."- nói rồi Ker cầm điện thoại nhét vào tay James.

James ngẩng ngơ nhìn điện thoại một lúc rồi bước vào phòng khóa cửa lại sau đó bấm lấy cái tên quen thuộc trên điện thoại.

"Alo!"- giọng nói bên kia có vẻ hằn hộc.

"Sao hả ông già, tôi đã nói tôi có chỗ dựa mà, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái công ty ngu xuẩn của ông rồi, chúc ông muôn đời nát nhé!"- giọng James vui vẻ nói với người bên kia.

"Mày...."- tên chủ tịch nghe thấy thế thì tức sôi máu.

Chưa kịp chửi cho đã miệng thì hắn đã nghe tiếng tút thật dài từ đầu dây bên kia. Hắn cứ nghĩ James là một con chuột nhắt cùng lắm chỉ là có chút xinh đẹp làm sao được nhà Manithikhun để mắt đến, không ngờ hiện tại hắn bị người nhà Manithikhun dập cho tơi tả chỉ vì đụng phải James.

"Là James sao?"- người đối diện hắn lên tiếng.

"Phải, đúng ạ."- hắn cung kính trả lời.

"Hiện tại tôi không cần biết ông dùng giao dịch bẩn gì, chỉ mong ông nhớ kĩ bài học ngày hôm nay, đừng đụng vào những thứ mình không nên đụng. Tôi sẽ khiến ông phải hối hận đó."- Net nói xong rồi bước đi ra ngoài.

Tên chủ tịch cung kính tiễn hắn đi. Phải biết hắn dám tác oai tác quái là do có móc nối với giới chính trị, được bọn họ bảo kê nhưng người quản lý đám bảo kê này thế mà lại là nhà Manithikhun, thế nên cho hắn 10 lá gan hắn cũng sẽ không đụng đến họ. Giờ chỉ vì James, hắn trong một tuần đã mất đi vài chỗ dựa và dự án, thật là nghiệp chướng.

Bước ra khỏi tòa nhà Net mới nhận được cuộc gọi từ James. Nhớ lại câu nói đắc ý hồi nãy của cậu với lão già kia, hắn chợt mỉm cười.

" Sao hôm nay cậu Supamongkon có thời gian gọi điện cho tôi vậy cà?"

"Cám ơn anh nhiều lắm."- hắn nghe thấy giọng vui vẻ của James đoán chừng cậu đã vui đến không khép được miệng.

"Sao lại cám ơn?"

"Vì anh đã cưu mang tôi."- James dõng dạc đáp.

"Chỉ cám ơn bằng miệng thôi sao?"- hắn hỏi

"Hưm... vậy tối nay tôi đến chỗ anh nhé!"- James ngập ngừng nói.

"Nếu miễn cưỡng quá thì không cần đâu."- hắn giở vờ giận dỗi nói qua điện thoại.

"Không miễn cưỡng, thật sự không hề miễn cưỡng đâu." – James vội giải thích

"Ý là em thích hả?"- Net cười

"Này, anh đang chọc ghẹo tôi thôi đúng chứ. Tạm biệt!"- Nói rồi sau đó là một tiếng tút dài như lúc nãy.

Net thấy James thú vị muốn chết, cảm thấy chọc cậu chửi rất thích, cái gì James cũng biết khiến hắn vô cùng bất ngờ, đã vậy cơ thể cậu còn rất ngon. Cứ như cả con người cậu không có chỗ nào là không dùng được hết.

James đang hậm hực nhìn ra ngoài thì chợt nhận được một dòng tin nhắn

[Xin lỗi, tối nay tôi sẽ đến đón em!]

Môi cậu chợt nghếch lên đầy thỏa mãn, niềm vui bỗng nhiên lan tỏa ra cả các tế bào thần kinh trên người.

20.

Sau khi giải quyết xong vấn đề của James ở công ty cũ, cậu bắt đầu bận rộn vì lịch training của NJ Ent. Tưởng chừng như 24 tiếng đồng hồ không đủ để James làm gì cả, mỗi ngày James đều phải có mặt ở các lớp học diễn xuất, nhảy, luyện thanh, ... đến độ cậu cảm thấy não cậu sắp load không kịp rồi.

"Lịch trình hôm nay kết thúc rồi, mai là ngày nghỉ, em có thể ngủ nướng."- Ker nhìn James nằm dài trên bàn sau khi kết thúc lớp học nhảy liền thông báo.

"Cuối cùng em cũng được cứu rồi."- James ảo não thở dài.

"Than vãn gì chứ, bắt em học là muốn tốt cho em thôi."- cô kí đầu James một cái căn dặn.

"P'Ker chị chả thương em gì cả."- James nhổm dậy xoa xoa

Ker nựng cái má phụng phịu vì đang dỗi của cậu, cưng chiều nói: " chị không thương em thì ai thương?!"

Khung cảnh thân mật đó lại vô tình rơi vào mí mắt ngài "Daddy" đang tiến vào phòng, mặt Net thoáng chốc hiện lên vẻ khó chịu nhưng rất nhanh đã trở về sự vô cảm ban đầu.

"Xin chào."- rốt cuộc hắn lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngọt ngào của 2 chị em kia.

"A chào ngài Siraphop."- Ker thấy hắn thì vui vẻ lên tiếng nhưng Net lại bỏ qua cô mà nhìn vào James.

"Em đã xong việc chưa?"

"A, xong rồi."- James trả lời.

"Vậy mau đi thôi."- nói rồi hắn quay đi không để James kịp mở lời.

"Chuyện gì vậy chứ?"- James khó hiểu nghĩ ngợi mà không biết Ker phía sau đã thu dọn đồ xong cho cậu.

"Mau đi đi, chúc bình an."- Cô đẩy balo vào lòng James rồi cười nụ cười bí ẩn.

"P'Ker đừng có làm em sợ chứ?!"- James thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng đuổi theo Net.

Khi cậu xuống đến sảnh tòa nhà, xe của Net đã đậu trước cửa, hắn đang ngồi trên xe đợi cậu. James như một thói quen mở cửa ngồi cạnh hắn. Sau đó nghe hắn bảo trợ lý chạy đi.

James mệt mỏi ngáp tới ngáp lui trong xe, cậu biết với mối quan hệ hiện tại của cả hai ngay lúc này cậu nên tích cực câu dẫn vị kế bên, nhưng ai bảo tên tư bản này bóc lột cậu quá chi. Bắt cậu luyện tập tới nổi mắt cũng không mở lên nổi nữa rồi.

James thấy hắn lấy ipad ra xem và không có ý định nói chuyện với cậu thì cũng không thèm để tâm nữa, cậu quay ra cửa xe nhìn con đường đã lên đèn lung linh ngoài kia rồi không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Khi đến nhà hàng Net đặt trợ lý liền lên tiếng:

"Đến rồi ạ."

Đổi lại thông báo của cậu, ông chủ chỉ đưa ngón tay lên ra hiệu cậu im lặng. Còn cậu nhóc lên xe lúc nãy không biết từ khi nào đã tựa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành.

Net bên này đang coi báo cáo định sẽ đưa James đi ăn một bữa ngon nhưng sau một lúc vai phải chợt nặng trĩu, quay qua đã phát hiện nhóc con xinh đẹp kia đang tựa đầu vào vai mình mà ngủ ngon lành. Hắn biết lịch huấn luyện của James rất nhiều vì vậy cậu mệt đến thế này cũng không có gì lạ. Thế là hắn quyết định vòng xe về lại căn hộ của mình để James được ngủ ngon hơn.

"Hôm nay tạm tha cho em một bữa." – hắn mỉm cười nhìn James nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro