Bạn Thân, Anh Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chiếc short fic đến đây, cho tui xin tí cảm nghĩ sau khi đọc nhé mí pà, kamsamita ~
____________________________

James nhận thấy bản thân là một kẻ ngu ngốc trong tình yêu!

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn phải chứng kiến người mình yêu yêu người khác hết lần này đến lần khác nhưng bản thân không thể làm được gì chỉ bởi vì hai từ "Bạn thân."

Net và James là bạn thân từ khi cả hai lên chín. Gia đình cậu chuyển đến gần nhà Net, khi đó vì ngoại hình giống con gái của mình, cậu đã bị đám con nít trong khu bắt nạt. Net như một siêu anh hùng xuất hiện bên cạnh và bảo vệ cậu. Thế rồi, chẳng như câu chuyện chính nghĩa sẽ chiến thắng cái xấu như trong những bộ phim hay chiếu trên tivi, cả hai đứa đều bị đánh cho bầm dập và thương tích đầy mình từ đầu đến cuối, thậm chí Net còn bị đánh đến gãy cả răng.

Nhưng Net vẫn cười, không hiểu sao lúc đó James lại tức đến nỗi khóc to hơn lúc bị tụi kia đánh. Net hoảng hốt dỗ dành vì nghĩ hàm răng sún của mình dọa cậu sợ.

"Không sao, mẹ mình bảo răng mình rồi sẽ mọc lại nếu ném lên nóc nhà, cậu đừng sợ."

Dáng vẻ không sợ hãi, bị đánh còn có thể cười rồi quay qua an ủi người khác làm James cảm thấy có Net thật tốt. Vậy là kể từ đó, hai người họ bên cạnh nhau, cùng đi chơi, cùng đi học dần dà như vậy cũng hơn 10 năm.

Hơn mười năm chơi chung, vì để bảo vệ James, khả năng đánh đấm của Net tăng lên không ít, thậm chí hắn còn học thêm boxing và muay Thái. Net nói như vậy mới có thể bảo vệ hai đứa không bị đánh. James không ngờ trận đòn lúc nhỏ cũng khiến Net bận tâm đến vậy, hắn còn muốn quay lại tìm đám lúc trước để quyết đấu.

Net luôn đóng vai một người anh bên cạnh bảo vệ James, mạnh mẽ là thế nhưng thật ra James biết Net vô cùng trẻ con, đôi khi vì những chuyện nhỏ mà hắn luôn hờn dỗi vô cớ ví như khi thấy James nói nhiều với bạn khác hai câu là đã bắt đầu suy nghĩ cậu chả còn thân với hắn nữa và bắt đầu ganh tị về tình bạn này, lúc đầu James còn cố gắng tìm hiểu để nói cho hắn rõ vấn đề nhưng sau này cậu dần mặc kệ để Net tự dỗi rồi tự dỗ bản thân mình.

Net luôn than phiền rằng hắn thương James như thế nhưng James lúc nào cũng lạnh lùng không thèm quan tâm đến hắn. Dù vậy, chỉ có James biết rằng tình cảm của mình dành cho Net đã vượt qua cả mối quan hệ bạn bè thân thiết, cậu cứ nghĩ sau này có ngày mình sẽ có thể khiến Net cũng rung động với mình.

Nhưng rồi vào một mùa hè đại học năm đầu tiên, cuối cùng Net cũng đã tìm được người chịu bên cạnh dỗ dành hắn, khi ấy Net đã dẫn một cô gái đáng yêu đến bên cạnh và nói với James rằng hắn đã có bạn gái.

"James, đây là bạn gái của mình, Jenny!"

Đó là khi James nhận ra, yêu là muốn được ở bên cạnh người mình thích nhưng lựa chọn đó của mình chưa chắc thật sự là mong muốn của người kia.

James từ lâu đã biết bản thân mình thích Net, không vì gì cả, chỉ đơn giản là yêu thôi. Có thể nó xuất phát từ lần đầu tiên Net đứng chắn trước James để bảo vệ cậu, cũng có thể là khi Net nhìn cậu cười rồi bảo răng hắn sẽ mọc lại, hoặc khi thấy Net nỗ lực vì James mà rèn luyện cơ thể. Nói tóm lại vì đó là Net nên trái tim James loạn nhịp.

Cậu đã lấy hết dũng khí để quyết định tỏ tình, nhưng hiện thực lại không như những gì James mơ mộng, Net thông báo với cậu đã có bạn gái trước khi James kịp làm gì đó với đoạn tình cảm đơn phương này.

Cuối cùng James quyết định không mạo hiểm nói ra tâm tư của bản thân để rồi mất Net mãi mãi. Vì vậy cách giải quyết của cậu là im lặng và lờ đi tình cảm đó, mỗi ngày mang lên bộ mặt của một đứa bạn thân mà bên cạnh Net, vui vẻ chúc mừng hắn.

Rồi cứ thế, chỉ một năm sau. Cô gái xinh đẹp ngày đó cũng rời xa Net, để lại cho hắn một trái tim đầy vết thương sứt sẹo. Lúc đó, James luôn là người bên cạnh an ủi Net. Kì thực, bản thân James là một người vô cùng tồi tệ, nhìn vào sự đau khổ của Net, cậu lại có chút vui vẻ vì từ giờ hắn không còn thuộc về ai nữa, cậu vẫn sẽ có thể tiếp tục đuổi theo hắn, để Net nhìn thấy được trái tim của mình.

James tin rằng tất cả những gì bản thân cần làm là ở đó - phía sau Net, để Net biết rằng hắn không hề cô đơn, chỉ cần hắn quay đầu lại sẽ có thể nhìn thấy James.

Tuy nhiên mọi viễn cảnh mà James tạo ra không được giống như bộ phim truyền hình mà cậu thường xem, khi mà nữ chính khóc, nam chính sẽ nhận ra tình yêu và đến bên cô ấy. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một bộ phim dùng để tôn thờ tình yêu. Trên đời này không phải bất kì sự chờ đợi nào cũng đáng giá. Chúng ta sẽ không thể nào biết được liệu sự chờ đợi của bản thân có thật sự được đền đáp hay không nếu cứ mãi chờ đợi mà không làm gì?

Rồi lần nữa Net có người yêu mới, nhưng người đó vẫn không phải là James. Từ giây phút đó, James hiểu rằng sự chờ đợi của mình là vô ích, nó không thể thay đổi được gì cả.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi, Cậu muốn chạy trốn khỏi Net và cái tình yêu đơn phương đáng nguyền rủa này. Vậy là James quyết định đi đến một nơi thật xa xôi, nơi mà không ai biết cậu và cậu cũng không quen biết ai.

Một tuần sau đó James đã đặt chân đến Ý nơi khởi nguồn của tình yêu lãng mạn trong các tác phẩm văn học và điện ảnh, mà đối với cậu đó là kiểu tình yêu có kết cục tan vỡ .

Trước khi đi James đã thông báo cho gia đình sau đó yên tâm mà tắt đi cái điện thoại duy nhất kết nối cậu với mọi người. Yok- em gái James giúp cậu đặt một căn hộ gác mái cổ kính tại thành phố Crema, nơi nổi tiếng vì đó là bối cảnh chính của bộ phim mà James yêu thích Call me by your name!

James cũng không hiểu tại sao cậu lại thích bộ phim này cho dù kết thúc của nó khá buồn. Chắc do cậu đồng cảm với Elio, tình cảm của cậu ấy cuối cùng lại có một kết thúc không thể bên cạnh nhau. Nhưng nghĩ lại, dù trong thời gian ngắn ngủi nhưng cậu vẫn được người mình yêu đáp lại tình cảm, còn James thì chẳng có gì cả.

Lang thang khắp nơi thăm thú và chụp ảnh. Tận mắt nhìn thấy khung cảnh thị trấn ven Địa Trung Hải dưới nắng hè đầy lãng mạn, thước phim về một tình yêu với những rung động đầu đời nhưng đầy nước mắt hiện lên một cách chân thực trong tâm trí James. Có lẽ cậu đã cảm nhận được sự hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu của hai nhân vật chính khi họ ở đây.

James đã đến đài phun nước Trevi, không biết từ khi nào mọi người lan truyền rằng nếu đến đây cầu nguyện sẽ có thể tìm được tình yêu vĩnh hằng như những gì mà chúng ta thấy trong các bộ phim lãng mạn của Hollywood.

James nhìn xuống cái hồ xanh mát phía dưới đài phun nước, thật sự có rất nhiều đồng xu, có vẻ có nhiều người tin vào câu chuyện này. Nhưng cậu không có ý định tin vào cái truyền thuyết tình yêu này cho lắm, vì có lẽ từ đó tới giờ cậu toàn thấy không có cái nào đúng cả.

Lẽ phải không phải lúc nào cũng chiến thắng và tình yêu không phải lúc nào cũng được hồi đáp nếu đủ chân thành.

Nhưng lần này thần tình yêu như muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình với James, người đã cho James gặp được một người đặc biệt mà có lẽ dù rất lâu sau này cậu cũng sẽ không quên anh ấy.

James đã gặp Peter một anh chàng người Ý thân thiện ngay tại đài phun nước, mặc dù cậu không hề ném một đồng xu nào để cầu nguyện.

Peter là một nghệ sĩ dương cầm tại Ý, quãng thời gian này anh ấy đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho world tour 2 tháng sau. Peter nói anh ấy bị thu hút bởi sự buồn bã trong đôi mắt xinh đẹp của James, nó làm anh ấy cảm thấy bồi hồi, nên lúc đó anh ấy đã ném đồng xu xuống đài phun nước cầu nguyện cậu có thể nhìn anh ấy một lần và James thật sự đã nhìn anh ấy. Chỉ là vô tình nhưng khi đó anh ấy đã chào cậu với một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Là một người nước ngoài, Peter không hề giấu diếm mục đích tiếp cận James, không ngần ngại để cậu biết rằng anh ấy thích cậu như thế nào nhưng vẫn ở một phép lịch sự và chuẩn mực nhất định, không làm gì khiến James cảm thấy khó chịu.

Vậy là kể từ lúc đó bên cạnh của James lại có thêm một người bạn đồng hành. Peter dẫn cậu đi hầu như khắp cả nước Ý, anh chăm chỉ lên hành trình đưa cậu đi tham quan các địa điểm nổi tiếng, không ngần ngại kể lại toàn bộ vở kịch tình yêu với cái kết éo le của Romeo và Juliet khi họ đứng dưới ban công nhà nàng Juliet

"Em có cảm thấy hai người họ yêu nhau rất nhiều mặc dù không hiểu gì về nhau không, James?" – Peter vẫn nhìn vào ban công hỏi cậu

Nghĩ đến cái kết của họ James cũng cảm thấy anh ấy nói đúng.

"Ở thời hiện đại này, người ta phải dành thời gian 2 năm, 3 năm thậm chí nhiều hơn bên nhau để tìm hiểu một người, mới dám đi đến hôn nhân. Nhưng hai người họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn vài lần, còn không hiểu đối phương như thế nào vẫn cam tâm vì tình yêu mà chết đi để được cạnh nhau, vậy mà người đời lại xem đó là một tình yêu đẹp nhỉ!" –Peter mỉm cười nhìn James nói tiếp.

"Tình yêu đẹp vì họ yêu nhau vô điều kiện, họ không toan tính thiệt hơn, chỉ cần bên nhau là được. Đó là lý do dù không hiểu gì về nhau nhưng họ vẫn có thể yêu nhau" – James trả lời anh.

"Có lẽ đúng là vậy."- Peter trầm ngâm nắm lấy cằm, sau đó nhìn cậu cười hỏi: "Vậy James có muốn tạo ra một tình yêu đẹp như họ với anh không?"

Cậu bật cười vì câu nói thả thính bất ngờ của Peter, anh chàng nghệ sĩ với tâm hồn lãng mạn này đúng là một người Ý chính hiệu.

"Cuối cùng em cũng cười rồi, em cười lên thật sự rất xinh đẹp. Anh nói thật không phải có ý thô lỗ gì đâu."

Đúng là cả tuần nay đến Ý James chưa bao giờ cười nổi, nhưng hôm nay lại không tự chủ mà cười rồi. Cậu nhìn vào ánh mắt đầy sự dịu dàng của Peter đáp lời:

"Em biết, cám ơn anh đã khiến em cười."

22 tuổi James nhận ra một điều đắt giá cho riêng mình. Có lẽ suốt thời gian qua cậu cứ mãi để tâm trí của mình lên người Net mà không chú ý thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều sự dịu dàng dành cho cậu, ví dụ như chàng trai điển trai tên Peter này. James muốn cho mình một cơ hội, một cơ hội để bản thân cảm nhận được tình yêu của người khác.

Hai ngày sau đó James và Peter chính thức quen nhau. Lần này cậu và anh lại cùng nhau ra ngoài thăm thú nước Ý nhưng với thân phận mới. Không phải bạn đồng hành mà là người yêu.

Được bạn trai chăm sóc thật thích nhất là một người lãng mạn như Peter. Hôm nay anh ấy dẫn James về một vùng quê của nước Ý, nơi đây có rất nhiều trang tại rượu nho và một vài cái trong số chúng thuộc sở hữu của gia đình Peter. Có thể vì cậu và Peter đều có một tâm hồn nghệ thuật và yêu cái đẹp nên họ đều cảm thấy tâm hồn của đối phương và mình vô cùng đồng điệu. Suốt chuyến đi, anh luôn kể về những thứ khiến James hào hứng và thích thú.

Một buổi tối lãng mạn tại trang tại rượu nho mà Peter chuẩn bị để chúc mừng cho tình yêu của bọn họ làm James hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn tồn tại những suy nghĩ buâng quơ.

Nếu là Net làm những chuyện này cho cậu, chắc James sẽ khóc một ngày một đêm mất!

Như các cặp đôi khác, cậu và anh ăn tối ở trang trại. Sau đó xem phim cùng nhau trong căn nhà gỗ nhỏ ở trên đồi. Bộ phim lãng mạn trên tivi cùng tiếng ngọn lửa tí tách cháy trong lò sưởi cũng không thể nào làm cho nụ hôn của bọn họ dừng lại.

Dù là một người đàn ông to lớn hơn James rất nhiều nhưng Peter lại vô cùng dịu dàng và cẩn thận khi được James cho phép chạm vào người. Điều đó đủ để chứng minh anh ấy trân trọng cậu như thế nào. Đôi mắt nâu nhạt của Peter nhìn cậu đầy yêu thương, chiếc mũi cao thẳng của anh cọ vào hõm cổ James, hít lấy mùi hương ở đó. Cảm giác có ai đó chạm vào người khiến cậu có chút rạo rực nhưng cậu nghĩ ai trong tình trạng của mình lúc này cũng vậy thôi. Nếu cậu đã chấp nhận thì không nên cảm thấy xấu hổ về điều này làm gì.

Sáng sớm, khi còn mơ màng thức dậy James thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ và được bao bọc trong chiếc chăn dày đang được Peter ôm lấy. Trải nghiệm lần đầu làm tình không quá tồi tệ như cậu nghĩ mặc dù đối phương không phải là Net. Ngoài cảm giác đau eo một chút thì cũng không khó chịu ở đâu, có lẽ bởi vì Peter đã chuẩn bị cho cậu vô cùng cẩn thận trước khi lâm trận.

James chống hai tay lên chiếc nệm dày để ngồi dậy, điều này làm đôi tay to lớn của Peter rơi trên eo cậu. Bàn tay Peter lại vô thức xoa bóp eo James dù anh ấy vẫn chưa thức dậy, có lẽ tối qua anh ấy đều làm như vậy, nên sáng nay cậu không bị đau lắm.

Cảnh vật xanh ngát bị một làn sương mù mờ ảo che phủ làm cho nơi này vô cùng nên thơ. Không khí se lạnh bên ngoài cùng với sự ấm áp trong phòng tuy đối lập nhưng làm cho James cảm thấy thoải mái và an toàn vô cùng.

Cậu bắt đầu mở lại chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Quyết định chụp một tấm ảnh báo bình an kèm trạng thái của bản thân. James dùng tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Peter, đan chúng lại với nhau rồi chụp một cái. Bài đăng chỉ vỏn vẹn tấm ảnh cùng dòng chữ "Him!" cũng đủ để người xem có thể hiểu cậu đang trong một mối quan hệ và đang hạnh phúc với nó. Làm xong James lại tắt kết nối mạng rồi đặt điện thoại xuống.

Nhìn Peter vẫn còn đang say ngủ, vẻ mặt như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích này của anh ấy khiến James cũng có chút rung động, bỗng dưng cảm thấy bạn trai của mình thật đẹp. Vậy là cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Peter ngửi được mùi hương trên người cậu thì khẽ động đậy, mắt vẫn ngắm nghiền nhưng nụ cười lịch lãm vẫn xuất hiện trên môi, anh nói với James rằng:

"Good morning, Darling!!!"

Nếu phải so sánh, Peter giống như một chú chó Golden Retriever lớn luôn bên cạnh quấn lấy James, bày trò và làm cậu vui vẻ. Trùng hợp là cậu thật sự thích chó hơn mèo, vì James bị dị ứng lông mèo nghiêm trọng. Nói tới đây thì cậu nhớ ra Net hình như có nuôi một chú mèo béo tên là ChuChu, chú mèo là của bạn gái đầu tiên tặng cho Net. Cậu ấy thật sự rất thương Chu Chu, đến nỗi sau này dù chia tay cũng không trả lại nhóc đó cho bạn gái cũ. Kể từ đó, hình như James cũng không còn đến nhà Net nữa.

Hôm nay Peter dẫn cậu đến San Gimignano, kiến trúc ở đây thật sự khiến James thích thú. Các tòa tháp trung cổ và con đường uốn lượn được lát gạch mang đến một cảm giác cổ kính. Có vẻ bối cảnh của mấy câu chuyện cổ tích nước ngoài đều được lấy từ đây.

Peter chụp cho James rất nhiều ảnh, cậu vui vẻ đăng lên trang cá nhân của mình. Yok thấy bài đăng mới và bài lúc sáng của cậu liền tò mò để lại tin nhắn hỏi thăm, còn khen James có tiền đồ lắm, chỉ đi chơi xả stress mà hời được một anh bạn trai nước ngoài như vậy. Nghe vậy cậu chỉ bảo con bé bớt lắm chuyện đi nếu không lúc về sẽ không mang quà cho nó.

James đã từng rất ích kỉ khi chỉ muốn bên cạnh Net, cho dù chỉ là bạn bè, miễn sao cậu có thể bên cạnh Net là được. Nhưng lựa chọn này luôn khiến trái tim James vừa hạnh phúc vừa đau khổ khi chứng kiến Net bên cạnh người khác. Peter thật sự quá hoàn hảo, chính anh đã dùng thời gian vỏn vẹn một tháng ở bên James để chữa lành những vết thương đó. Khi bên cạnh anh ấy những phiền muộn và nỗi niềm của cậu dành cho Net cũng dần biến mất. Đồng ý bên cạnh Peter có lẽ là lựa chọn sáng suốt của cậu cũng là cái kết đẹp đẽ cho tất cả mọi người.

Dần dần James cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh ấy thôi, phải không?

Hôm nay lại là một buổi tối yên bình, sau khi cả hai thân mật Peter mang cậu đi tắm rồi trở lại giường ngủ ôm nhau. Nằm trong lòng Peter, James lướt X xem trạng thái của người thân và bạn bè khoảng thời gian gần đây. Mọi thứ đều có vẻ vô cùng ổn, rồi một bài đăng của Net làm cậu chú ý, dường như nó chỉ vừa đăng mấy ngày trước. Bức ảnh là hình ảnh bờ biển với sóng xanh rì rào rất đỗi bình thường nhưng trạng thái mới là thứ làm James để ý.

[Tất cả cuối cùng cũng kết thúc!]

"Em đang xem gì mà chăm chú thế?" – Peter ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

James nghĩ mình thật hài hước, bây giờ đang nằm trong lòng bạn trai nhưng vẫn không thể ngừng bận tâm về Net, nó như một thói quen đã hình thành suốt nhiều năm. Cứ hễ Net buồn cậu chỉ muốn đến bên cạnh hỏi hắn có sao không, rồi sau đó sẽ an ủi hắn.

Cậu không muốn nghĩ nữa, như vậy là không công bằng với bạn trai hiện tại. James biết rằng để buông bỏ tình cảm đơn phương nhiều năm cậu cần phải cứng rắn hơn nữa. Thế rồi cậu giơ điện thoại đến trước mặt Peter, vẻ mặt như đang hóng hớt chuyện người khác mà kể cho anh nghe:

"Thằng bạn thân của em hình như lại bị bồ đá nữa rồi."

"Sao em lại biết, anh thấy ở đây mọi người đang thảo luận về bài báo cáo gì mà?!"- Peter cầm điện thoại đọc cmt.

"Em đoán." – James nhỏ tiếng trả lời, rồi lướt điện thoại xem tiếp không muốn nói về chuyện của Net nữa.

Kì thực, sao James có thể không biết chứ, cậu gần như có thể đọc vị được mọi thứ của Net Siraphop. Bờ biển đó có thể rất đỗi bình thường nhưng James là người hiểu rất rõ. Đó là căn cứ bí mật của cậu và Net lúc nhỏ. Khi đó, mỗi lúc bị ăn hiếp hay có chuyện buồn, cả hai đều sẽ đạp xe đạp đến đó hét thật to để sự buồn bã tức giận bị sóng cuốn đi. Vậy nên, James mới chắn chắn Net có chuyện buồn rồi, có thể thấy chắc cậu ấy lại chia tay bạn gái.

____________________

Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng một lần nữa, James lại đánh giá quá thấp tình cảm đơn phương gần 10 năm của mình dành cho Net. Không phải là đã buông bỏ mà là đang cố lừa mình dối người.

Sau khi thấy bài đăng đó, James vô thức chăm chỉ lên mạng hơn và nhận ra tình trạng của Net càng ngày càng không ổn, có vẻ lần này thật sự là một cú shock lớn với hắn. Và hiện tại cậu cũng không bên cạnh hắn như mọi khi nữa.

Chỉ còn nửa tháng, chuyến lưu diễn của Peter sẽ bắt đầu, nhưng James lại không có hứng thú ra ngoài đi chơi cùng Peter. Cậu liên hệ với Yok để hỏi rõ tình hình, nhưng con bé cứ nói không có gì, còn tức giận bảo cậu hãy tập trung cho mối quan hệ hiện tại của mình đi, Net đã đủ lớn để vượt qua tất cả mà không cần đến cậu bên cạnh.

James biết vì sao con bé lại phản ứng như vậy, vì Yok biết tình cảm đơn phương mà cậu đã trải qua, cũng nhiều lần chứng kiến cậu vì tình cảm đó mà đau khổ ra sao. Nên khi Yok biết cậu quen Peter nó rất vui mừng, từ đó cũng không nói gì về Net nữa.

"Anh..."- cậu ngập ngừng khi nghe lời con bé qua điện thoại.

"James, anh và P'Net mỗi người có một cuộc sống khác nhau."

Suốt 45 ngày ở đây, James dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng hiểu được ý của Yok, mọi chuyện bản thân mong muốn và hiện thực rất khác xa nhau. Tình cảm của cậu đến cuối cùng cũng chỉ là sự đơn phương từ một phía, cậu cần phải nhận thức rõ để từ bỏ và rồi cậu cũng sẽ ổn thôi. Nhưng đồng thời, James cũng nhận ra cậu thật sự không ổn như vậy ,chỉ là bản thân cậu đang tự lừa dối chính mình và lừa dối cả Peter để được sống trong tình yêu tạm bợ của anh. James vẫn còn lo lắng cho Net, vẫn còn thích Net rất nhiều.

"Anh xin lỗi....Anh không thể...."

Tiếng Yok thở dài vang lên qua đầu dây bên kia, rốt cuộc con bé cũng đầu hàng. Con bé nói với cậu đúng là Net đã chia tay nhưng người đề nghị là hắn, cô bạn gái kia cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Net đã nhốt mình ở nhà gần 1 tuần rồi. Cô chú Manit cũng rất lo lắng cho hắn nhưng không can thiệp được vì Net luôn im lặng. Đó là tất cả những gì Yok biết.

James nắm chặt lấy điện thoại trong tay, trầm ngầm nhìn tài khoản quen thuộc. Cậu muốn gọi hỏi Net có ổn không nhưng lại sợ Net cũng không thèm đếm xỉa đến cậu, cuối cùng James quyết định nhắn tin để giảm thiểu sự khó xử trong lòng.

Peter lại tiếp tục dẫn James đi thăm thú khắp nơi sau đó, nhưng dường như anh nhận ra người yêu mình có vài điểm khác lạ. Cứ như cậu lại quay trở về dáng vẻ lần đầu tiên anh gặp cậu vậy.

"Em ổn không James, dạo này anh thấy em lại có vẻ buồn bã?" – Peter hỏi khi cả hai đang ăn tối ở một nhà hàng trong thị trấn.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Thị trấn sáng rực ánh đèn, hình như sắp giáng sinh rồi. James nhìn những đứa trẻ vui vẻ nắm tay nhau nghịch tuyết bên ngoài, chúng có vẻ vô cùng hào hứng với việc đắp một người tuyết thật đẹp.

Đến khi Peter nghĩ rằng James sẽ không trả lời câu hỏi của anh, thì James lên tiếng

"Em có một người bạn rất quan trọng.." – dừng một chút cậu lại nói tiếp, Peter cảm thấy dường như cậu đang cố lấy dũng khí.

"Lúc nhỏ em luôn bị bắt nạt, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện bên cạnh cố gắng bảo vệ em, cứ như siêu anh hùng vậy."

"Đó quả là một người bạn tốt."- Peter nhận xét.

"Phải, cậu ấy thật sự rất tốt. Dù có chút trẻ con nhưng cậu ấy lúc nào cũng bên cạnh âm thầm bảo vệ và chăm sóc em. Em biết tất cả, nhưng em vẫn hay khó chịu với cậu ấy vì lúc nào cậu ấy cũng vui đùa quá trớn"

James vẫn nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài cửa sổ với một ánh mắt dịu dàng rồi như nhớ lại gì đó đôi mắt cậu lại long lanh hơn, một giọng nước mắt cuối cùng cũng xuất hiện.

"Rồi một ngày cậu ấy nói với em, cậu ấy có bạn gái rồi!"

"Em rất yêu cậu ấy có phải không James?"- Peter nắm tay cậu an ủi, từ khi quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu rơi nước mắt, có lẽ anh hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

James nhìn Peter, cậu nghĩ đợi đến khi cậu nói rằng thật ra mình yêu người khác nhiều hơn anh, anh sẽ tức giận nhưng phản ứng bình tĩnh của anh làm cậu khá ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình, đặc biệt là đối với anh.

"Phải. Em rất yêu cậu ấy. Em nghĩ em có thể quên đi cậu ấy nếu em có tình yêu mới hoặc ít nhất là rời xa cậu ấy một thời gian. Nhưng em nhận ra, em yêu cậu ấy nhiều hơn những gì em có thể thưởng tượng."

"Anh hiểu, anh không trách em đâu, tình yêu là thứ không tuân theo bất cứ quy tắc nào cả. Tuy có hơi đau lòng nhưng anh rất vui vì em đã thành thật với anh."- nói rồi anh dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

"Cám ơn anh đã không nổi nóng với em." – James cúi đầu như một đứa trẻ đang mắc lỗi nhìn anh.

"Là anh phải cảm ơn em mới đúng, thời gian bên cạnh em anh thật sự rất hạnh phúc. Anh mong sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nếu sau này cậu trai kia làm em đau lòng, anh vẫn sẽ chờ em đến khi cả hai chúng ta có được tình yêu mới."

James nhìn vào đôi mắt của Peter, người này đã dùng sự chân thành của mình để yêu cậu, nhưng cậu lại không thể đáp lại. Chỉ thầm biết ơn anh vì thời gian đã qua bên cạnh chữa lành vết thương trong tim cậu. Người ta bảo mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta đều có lý do, có lẽ đối với cậu Peter sẽ là cuộc gặp gỡ đặc biệt nhất trong cuộc đời này.

Sau khi đi ăn James quyết định không về cùng Peter mà thuê một phòng khách sạn trong thị trấn. Peter bảo mai sẽ gửi hành lý của cậu đến, anh cũng không níu kéo vì có lẽ anh hiểu và không muốn James khó xử.

Nói là khách sạn nhưng theo thị hiếu, để đồng bộ với thành phố cổ kính này nên nơi đây xây dựng như nhà nghỉ theo phong cách châu Âu, chỉ có khoảng mười mấy phòng. Tất cả đều làm bằng gỗ và đá trông như những thập niên xưa cũ. Sau khi thu xếp xong, James không quên gửi tin nhắn chỗ ở mới cho Yok để báo bình an.

Tắm rửa xong James yên vị ngồi trên giường kiểm tra điện thoại. Đoạn hội thoại cuối cùng vẫn là tin nhắn hôm qua cậu gửi cho Net.

[Cậu vẫn ổn chứ?]

Không một lời hồi âm khiến James vô cùng lo lắng, Net chưa bao giờ lờ cậu lâu như vậy cả. Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của James vang lên, là một số lạ khu vực hiển thị là ở Ý.

"Alo?"- James cẩn thận nghe máy, vì ngoài Peter dường như cậu không biết ai ở đây cả.

"Là mình đây."- giọng nói bên kia vang lên.

"Net?!"- James hoảng hốt, lần nữa nhìn lại vùng hiển thị của số điện thoại đang gọi đến.

Chưa để cậu kịp hỏi tình hình, Net đã lên tiếng giải đáp mọi thứ: "Mình đang đứng trước khách sạn cậu thuê."

James nghe vậy vội vã chạy ra nhìn xuống bên dưới, thật may từ phòng cậu nhìn xuống là cửa chính của khách sạn, Dưới ngọn đèn măng sông cổ kính, Net mặc rất nhiều lớp thật dày chỉ chừa ra mỗi mắt và mũi đang đứng ở đó, thấy cậu nhoài người ra từ cửa sổ liền vẫy vẫy cái tay sắp bị đông cứng của mình.

James đi xuống dẫn Net về phòng mình. Vừa vào phòng đóng cửa lại cậu đã kiểm tra Net có bị cóng hay không, dáng vẻ chật vật lúc nãy của Net làm cậu rất lo lắng.

"Cậu có bị bỏng lạnh không? Không phải cậu ghét trời lạnh lắm sao? Sao lại đến đây giờ này chứ?"

Net nhìn chằm chằm vào con người đang cuốn quýt hết cả lên trước mặt. Mặc kệ cậu càm ràm hay hỏi han vẫn không trả lời James.

"Rốt cuộc cậu có nghe mình nói gì hay không?"- Mãi James cũng nhận ra người kia không để ý đến mình, cậu tức giận ngẩng đầu lên nhìn tên cao hơn mình nửa cái đầu kia chất vấn.

Đáp lại sự tức giận của James, Net chỉ dùng tay giữ chặt hai mái cậu rồi nhanh chóng hôn xuống. Nụ hôn làm James hốt hoảng vùng vẫy nhưng mãi Net vẫn không chịu buông cậu ra mà còn hôn sâu thêm. Đợi đến khi đã thỏa mãn thì mới buông cậu ra nói.

"Mình đến đây để làm điều này,"- Net vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu

"Cậu... cậu..."- James lắp bắp lùi về sau không nói nên lời.

"Mình yêu cậu James à."- Net lần nữa lên tiếng.

Được người mình thích tỏ tình trong tình huống này, James không biết phải làm sao. Cậu thật sự đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà là tinh thần để tiếp tục bên cạnh đơn phương Net chứ không phải tình huống này, cậu vẫn còn khá sốc.

"Cậu... cậu ..trước tiên vào phòng tắm rửa trước đi. Có gì lát nữa chúng ta nói chuyện." – James đề phòng nhìn Net sau đó chỉ vào trong phòng tắm bên cạnh.

Net cũng ngoan như cún mà nghe theo lời cậu vào phòng tắm tắm rửa. Xong xuôi bước ra thì thấy James đang ngồi trên giường bần thần như vẫn còn tiêu hóa mọi chuyện. Thế là Net bẽn lẽn tiến đến ngồi cạnh cậu, bỗng James lên tiếng

"Từ khi nào mà..?"- sau đó cậu quay lại nhìn thẳng vào Net: "Cậu sao lại yêu mình? Rõ ràng cậu đang yên lành bên bạn gái mà."

"Chuyện này thật ra là từ năm chúng ta học lớp 9 rồi."- Net thú nhận

Thật ra năm lớp 9 có lần Net đến nhà tìm James, vì cả hai nhà rất thân nhau nên khi đó Net đến nhà James rất tự nhiên như nhà mình. Hôm đó vô tình mọi người đều ra ngoài, Net đến không thấy ai ở phòng khách thì liền bước lên phòng tìm James. Khi nghe tiếng nước trong nhà tắm thì hớn hở tiến đến, nào ngờ bắt gặp James đang tắm trong đó, rồi lí trí bảo Net phải dừng lại.

Làn da trắng sứ cùng thân thể hoàn hảo đó khiến Net vô thức nuốt nước miếng một cái, sau đó hắn tự cảm thấy bản thân mình thật biến thái, tự dưng lại đứng rình bạn của mình tắm như vậy. Nhưng đôi chân như không nghe lời chả nhúc nhích đi được. Mãi đến khi James sắp ra thì Net mới vội trốn đi về nhà. Đêm đó Net đã mộng tinh, và đối tượng không ai khác chính là James.

Dần dà Net thấy James thật đặc biệt, hắn không thể nhìn James như những thằng bạn đồng trang phải lứa của mình nữa. Một cảm giác khó chịu khi thấy James gần gũi với những đứa bạn trong nhóm bắt đầu len lỏi trong tim Net, vậy là hắn bắt đầu giận dỗi vô cớ với James. Net lên mạng tìm kiếm triệu chứng vì đối với một đứa trẻ như Net lúc đó chỉ có internet mới có thể giải đáp mọi vấn đề của hắn.

Net phát hiện mình đang có dấu hiệu của gay, điều này khiến hắn rất hoảng sợ. Net nhiều lần tự trấn an bản thân mình không phải một người như vậy. Và trên tất cả hắn lo sợ James biết sẽ kinh tởm mà xa lánh hắn. Mãi đến khi không còn chịu được nữa Net liền tìm một cô bạn gái, ban đầu Net cũng cảm thấy ổn hơn một chút nhưng sự lạnh nhạt của Net đã khiến cô gái đó không thấy an toàn vậy là cô ấy ngoại tình.

Net rất đau khổ, nhưng không hẳn là do bị bạn gái bỏ rơi mà là do hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho người bạn thân đang càng ngày càng lớn, đến độ có bạn gái rồi vẫn không thể toàn tâm toàn ý bên cạnh người kia.

Vậy mà James không biết được sự xấu xa của Net, cứ mãi bên cạnh an ủi và chăm sóc Net, điều đó khiến hắn hổ thẹn không thôi. Và dần dà Net lại quen thêm một người bạn gái nữa.

Lúc đó Net nhận ra James có hơi không ổn, nhưng hắn không muốn bên cạnh James quá nhiều, Net sợ sẽ không cầm lòng được mà làm chuyện khiến hắn mất đi tình bạn với James.

Sau đó James đã bỏ đi, ngày Yok nói cho Net biết James đang muốn đi xa một thời gian để thư giãn đầu óc hắn cũng yên tâm hơn. Có lẽ đây là cách tốt nhất, để James rời xa mình một khoảng thời gian có thể sẽ khiến cho Net có thời gian quên đi James.

Rồi một ngày, Net nhìn thấy bài đăng của James. Hình ảnh nắm tay đầy hạnh phúc đó hắn có thể cảm nhận được, nhưng rõ rằng James đang nắm tay một người đàn ông. Để khẳng định cho suy đoán mập mờ trong đầu Net, caption của bức ảnh đã làm sáng tỏ mọi thứ.

James đang quen một người đàn ông!

Net bàng hoàng nhận ra thật ra hắn vốn dĩ đã có rất nhiều cơ hội nhưng hắn lại đánh mất tất cả, hắn không thể ở bên cạnh người mà hắn thích chỉ vì nỗi lo sợ của chính mình, tất cả thật sự đã kết thúc rồi.

Sau khi trở về từ bãi biển cả hai hay ngồi, Net về nhà và nhốt mình trong phòng. Hắn thật sự chẳng muốn liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa, cho đến khi hắn nhận được tin nhắn hỏi thăm của James.

Net nghĩ mình vẫn còn cơ hội vì sau tất cả, James là người duy nhất mặc dù không bên cạnh hắn nhưng vẫn nhận ra là hắn không ổn. Thế là Net gọi cho Yok xin địa chỉ của James. Hắn muốn lời tỏ tình đến muộn mấy năm này sẽ được chính tai James nghe thấy từ miệng của mình.

Yok thấy Net liên lạc thì cũng càm ràm một trận, sau đó bảo cả hai người thật giống nhau. Cuối cùng cô nói cho Net biết cảm xúc của anh trai. Net càng thấy hối hận hơn vì đã không thành thật với cảm xúc của mình để rồi để cả hai phải đau khổ như vậy. Vậy là, Net nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất đến Ý tìm James.

"Mình đã kể hết mọi thứ cho cậu rồi, cậu cho mình một cơ hội có được không?"- Net chân thành nhìn James đang rơi vào suy tư.

Thật sự mà nói, James đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cậu đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh mình tỏ tình với Net và hắn chấp nhận tình yêu của cậu. Không ngờ rằng người tỏ tình cuối cùng lại là Net.

"Ừm."- James nhìn Net mỉm cười gật đầu.

"Thật sao? Cám ơn cậu, mình vui quá. Cậu nhất định đừng nuốt lời nhé."- Net hớn hở như một đứa trẻ ôm chặt lấy James.

"Mình đã gạt cậu bao giờ chưa?!"

James nghĩ cho dù Net bên ngoài xã hội ngầu lòi như thế nào, khi bên cạnh cậu cuối cùng chỉ cũng là một đứa trẻ to xác mà thôi.

"Vậy, mình có thể hôn cậu không?"- Net dè dặt xin phép.

"Đư.."

Chưa để James nói hết Net đã vồ lấy cậu, hôn tới khiến cả hai ngã hết ra giường.

"Tình huống này nếu chỉ là một nụ hôn, chắc không được đâu nhỉ?"- James nhìn tên nhóc to lớn phía trên mình mỉm cười.

Net nghe vậy thì cúi xuống ngậm lấy môi dưới mọng nước của cậu, cả hai lại lần nữa tiến vào nụ hôn sâu, sau đó quần áo cũng được vứt hết xuống sàn. Đêm đó họ đã có một buổi tối mặn nồng đong đầy tình yêu và tình dục.

Cuối cùng, James rốt cuộc cũng chờ được người mình yêu nói yêu mình, họ đã công khai với gia đình hai bên khi Net đưa James trở về, ba mẹ thật sự đã rất sốc nhưng họ hiểu con mình đủ lớn để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó nên dần dà sau này cũng ủng hộ cả hai.

____________________________

Hai năm sau đó, Net cuối cùng cũng đã cầu hôn James vào ngày sinh nhật của cậu. James đã đồng ý trong màn nước mắt vì cảm động.

Trước đó, Net bảo bản thân hôm đó phải đi nước ngoài công tác nhưng lại xuất hiện vào lúc gia đình cả hai đang hát chúc mừng sinh nhật James. Cầm một bó hoa hồng trên tay, Net đưa nó cho James, sau đó móc từ trong người một chiếc nhẫn, nhìn cậu chân thành nói.

"Anh hy vọng em có thể hạnh phúc. Hãy đồng ý để anh được yêu  em mãi mãi nhé, bạn thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro