Love you more and more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mấy ní được chữa lành!!!!

______________________

Sau tất cả, máy bay cũng cất cánh trên bầu trời cao, chia đôi một mối tình hơn 3 năm của chúng tôi.

Chúng tôi đã từng là những người bạn thân thiết nhất, sau đó dần tiến đến mối quan hệ yêu đương khi nhận ra cảm xúc của mình và đối phương. Khi ấy cuộc sống của chúng tôi luôn là một màu hồng xinh đẹp.

Nhưng hiện tại, P'Net và tôi cuối cùng cũng đã không thể ở mãi bên cạnh nhau như những lời mà chúng tôi từng hứa. Anh đã không còn tất cả trong cuộc sống của tôi, tôi cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa.

Đứng giữa sân bay đông nghịt người, tôi dường như đang lạc lối. Những câu hỏi vang lên trong đầu tôi, liệu tôi đã đúng khi quyết định từ bỏ anh – người đã bên cạnh tôi trong hơn 3 năm nay.

Tôi là Jamessu, một chàng trai chỉ mới bước qua tuổi 25 cách đây vài hôm. Tôi cũng vừa đưa ra một quyết định mà tôi nghĩ rằng nó khá quan trọng trong cuộc đời của tôi, từ bỏ người tôi đã từng yêu nhất.

Tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, thời gian sẽ chữa lành được hết mọi thứ, anh rồi cũng sẽ tìm được một người mới bên cạnh, quan tâm anh hơn tôi và hạnh phúc. Tôi rồi cũng sẽ tốt hơn, cũng sẽ không quá cô đơn, vì tôi luôn cảm thấy ổn dù chỉ có một mình đi nữa.

Nhưng có một điều tôi không nhận ra, chỉ sau khi anh rời đi tôi mới biết được. Đó là, chính vì có P'Net luôn phía sau âm thầm an ủi và chở che nên tôi mới cảm thấy mình ổn.

Sau khi yêu nhau, chúng tôi là một cặp đôi khá nổi tiếng ở trên mạng. Nguyên nhân bởi vì sau công việc mỗi ngày ở văn phòng thiết kế tôi cũng điều hành một shop quần áo với em gái. Tôi thường xuyên quay video hướng dẫn phối đồ, nên cũng được biết đến khá nhiều. Sau khi công khai với P'Net, bằng cách thần kì nào đó chúng tôi lại có một lượng người theo dõi khá lớn mà mọi người hay gọi là fan CP. Việc làm ăn của cả hai cũng dần thuận lợi hơn rất nhiều từ đó.

Khi bạn bè biết được tin chúng tôi chia tay họ đều rất ngạc nhiên, vì sự nổi tiếng của mình nên chuyện chia tay này chắc chắc sẽ không dừng lại ở vấn đề của cả hai. New luôn đến hỏi tôi lý do, nhưng đổi lại sự lo lắng của cậu ấy tôi chỉ im lặng. Sau khi tôi cài đặt trạng thái độc thân trên mạng xã hội, P'Net đã nhanh chóng up một bài viết dài chỉ để nói đây là quyết định của hai chúng tôi sau khi suy nghĩ rất lâu.

P'Net đã viết rằng anh ấy muốn chắc rằng bạn bè của anh ấy và những người đã yêu quý chúng tôi trong thời gian qua không suy nghĩ quá nhiều về chuyện có ai đó xen giữa cả hai, hay một trong hai đã có người thay lòng, chỉ đơn giản là chúng tôi không hợp mà thôi.

Tôi là người duy nhất biết được P'Net đã đau khổ thế nào về chuyện này, nhưng sau tất cả anh ấy vẫn bảo vệ tôi và an ủi tôi bằng một dòng tin nhắn.

[Anh biết mọi chuyện sắp tới rất khó khăn, nhưng anh mong em hạnh phúc.]

Đó là tin nhắn cuối cùng của P'Net gửi cho tôi và anh ấy quyết định ra nước ngoài học cao học.

Lúc đầu trên mạng đồn đoán rất nhiều về chúng tôi, có người thì tiếc nuối cho một mối tình đẹp, có người thì đã khóc vì họ cảm giác không thể tin vào tình yêu được nữa, có người lại cảm thấy bị phản bội vì tình cảm mà họ dành cho cả hai thật sự rất nhiều, cũng có những người lo lắng và an ủi tôi,... Lúc đó, đối với tôi, thật sự là một mớ hỗn độn.

Sự thật tất cả là quyết định một phía từ tôi, tôi cảm thấy bị áp lực và gò bó trong tình yêu của P'Net mặc dù anh ấy chẳng làm gì sai. Chỉ là đôi khi phải ở bên một người trái ngược hoàn toàn tính cách của mình thật sự rất khó chịu, dù họ yêu bạn nhiều thế nào.

Ngày tháng sau đó, tôi vẫn sống cuộc sống vô cùng bình thường, dường như tôi không quá đau khổ như tôi đã nghĩ. Mỗi sáng tôi vẫn thức dậy và vẫn như bao ngày, chuẩn bị mọi thứ, đến công ty, đi ăn trưa, tối lại về nhà, lâu lâu lại nấu những món ăn quen thuộc, xem lại những bộ phim đã từng xem hàng chục lần.

Mọi nơi cùng anh đi qua, mọi hành động, cử chỉ yêu thương mà P'Net từng dành cho tôi dần hiện lên mỗi khi tôi mở mắt nhưng đó chỉ là kí ức của tôi về anh mà thôi. Khi mất đi một người mình yêu thương, dường như thế giới này thật vắng vẻ.

Rồi vài năm trôi qua, tôi vẫn sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống mà vài năm trước tôi đã nghĩ, nếu mình được sống như vậy thì thật tốt biết bao. Nhưng sự thật từ sâu thẳm trong lòng, trái tim tôi đang dần chết đi và tôi dường như không còn rung động nữa.

Mọi người đã không còn hỏi tôi về người tên Net Siraphop nữa, thay vào đó tôi lâu lâu sẽ được nghe về anh thông qua cuộc trò chuyện của P'Zee và New. Nghe bảo anh thật sự đã sống rất tốt, sự nghiệp của anh cũng phát triển nữa. Anh đã khiến ba mẹ cảm thấy rất tự hào.

Mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo nếu như tôi không lần nữa gặp lại P'Net sau 4 năm.

"Xin chào. Lâu rồi không gặp!"- anh lên tiếng chào tôi như những người bạn lâu ngày không gặp.

"Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?"- khoảng khắc ấy trái tim như lần nữa được ánh mặt trời sưởi ấm, tôi nở một nụ cười nhưng nó chợt đông cứng lại khi tôi thấy một cái đầu nhỏ lấp ló phía sau anh.

Như thấy được sự nghi hoặc tôi, P'Net lên tiếng: "Đây là con gái anh, Daisy!"

Giây phút đó trong đầu tôi chỉ có mội câu: đáng đời mày lắm James, tất cả là quyết định của mày!

"Cô bé có một cái tên rất đáng yêu!"- tôi cố lấy lại bình tĩnh ngăn cho mình không khóc ngay lúc này.

"Em thật sự nghĩ vậy sao?"- P'Net hỏi

Tôi khá khó chịu khi nghe P'Net hỏi như thế, thà anh ấy nói thẳng là anh ấy ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi ,cảm giác của tôi chắc chắn sẽ không tệ như hiện tại. Hà cớ gì mà anh ấy lại quan tâm việc tôi nghĩ sao về tên con của anh ấy chứ.

"Thật ạ! À James nhớ ra mình có chút việc, em phải đi đây, hẹn gặp lại anh."- tôi giả vờ bận rộn rồi tìm cớ chuồn đi.

P'Net cũng không hề có ý định ngăn cản, anh chỉ bảo cô bé tên Daisy đó chào tôi rồi nắm tay nhóc đó bước đi.

_________________________

Sau lần gặp gỡ đó tôi cũng không còn gặp anh nữa, nghe P'Zee bảo P'Net đang tối mặt vì chuyện chuyển trường và tìm bảo mẫu cho Daisy. Vậy có nghĩa là anh ấy sẽ về đây ở luôn đúng không?

Vài ngày sau, một ngày nghỉ tuyệt vời cho một nhân viên văn phòng như tôi. Tôi quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó lót dạ cho buổi chiều. Khi đi ngang qua công viên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.

"Sao con lại ở đây một mình vậy?"- tôi tiến đến gần cô bé nhỏ kia

Ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn thấy tôi, như chực chờ có thế con bé ào vào lòng ôm chặt lấy tôi. Thật giống ai kia, đúng là cha con.

"Con bị lạc rồi."- cô bé vừa úp mặt vào bụng tôi vừa nói, hình như nó vẫn nhận ra tôi.

"Chú gọi ba cho con nhé."

Con bé vẫn ôm chặt tôi rồi gật nhẹ đầu. Tôi móc điện thoại ra, gọi cho P'Zee nhờ anh ấy báo cho Net về vị trí của Daisy. Sau đó tôi cùng cô bé ngồi lên xích đu chờ ba con bé đến.

"Chú gọi con là Daisy được không?"- tôi cố bắt chuyện để cô bé không sợ nữa.

"Dạ được ạ."

"Con có muốn ăn kem không? Daisy!"- tôi vui vẻ hỏi con bé.

Năm phút sau, hai chú cháu chúng tôi mỗi người đã ngậm một cây kem trong miệng vui vẻ ngồi xích đu.

"Con và ba sẽ ở lại Thái luôn hả?"- tôi tò mò hỏi Daisy.

"Vâng ạ, sau này con có thể tìm chú James chơi cùng không?"

"Được chứ, chú rất thích được làm bạn với một người đáng yêu lại còn có một cái tên xinh đẹp như con nữa."

"Ba con bảo tên con rất ý nghĩa với ba đó."

"Vậy sao?"

"Đúng ạ, ba nói đó là tên loài hoa mà một nửa của ba rất thích."- con bé hào hứng kể.

"Xem ra ba con thích mẹ con lắm nhỉ?"- lúc nói ra câu này tôi cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng có lẽ một đứa nhỏ như Daisy sẽ không nhận ra điều đó đâu.

"A BAAAA"

Lúc này tiếng reo của Daisy cắt đứt dòng tâm trạng phức tạp của tôi. Net xuất hiện với bộ dạng vô cùng hốt hoảng. Khi nhìn thấy Daisy vẫn bình an anh ấy mới thở phào một hơi đón lấy con bé đang lao tới.

"Sao con lại nghịch như vậy chứ?"- P'Net nhíu mày trách móc con bé.

Tôi lại nhớ về vài năm trước, anh ấy cố kiềm cho nước mắt không rơi khi tôi nói lời chia tay. Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ anh ấy vô cùng mít ướt cứ như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn, luôn vòi vĩnh mọi thứ nếu không được sẽ lập tức rơi nước mắt, cuối cùng sự lạnh lùng và kiên quyết của tôi đã khiến anh ấy bật khóc tức tưởi. Giờ nghĩ lại, người đàn ông mít ướt hồi xưa nay đã biết nhíu mày răn dạy người khác rồi đấy.

"Cám ơn em nhiều lắm. Anh đã tìm nó cả buổi rồi, không hiểu sao lại có thể lạc được đến đây nữa."

"Không có gì, em cũng đang rảnh rỗi mà."

" Vậy anh có thể mời James đi ăn một bữa để cám ơn không? Gia đình anh rất lo lắng đó, cũng may mà có em, em đừng từ chối nhé." – P'Net khẩn thiết nói.

Anh đã nói như thế tôi làm sao từ chối được nhưng vẫn cảm giác cay cay ở sống mũi khi nghe được hai chữ "gia đình" từ miệng anh. Nhìn gương mặt người đàn ông từng yêu mình nói ra những câu này đúng là khó chịu thật.

Tôi cố gắng kiềm lại cảm xúc, đồng ý lời hẹn của P'Net rồi nhanh chóng rời đi. Cả ngày hôm đó dường như tâm trí tôi lúc nào cũng treo trên mây, không thể làm gì cả.

Cuối cùng buổi hẹn gặp cùng anh cũng đến. P'Net lái xe đến công ty đón tôi. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh chỉ đến một mình. Không có Daisy cũng không có người mà tôi nghĩ đến. P'Net dẫn tôi đi đến nhà hàng mà anh và tôi thường hay đến khi cả hai còn quen nhau.

Sau chia tay tôi cũng hay đến đây, nhưng vị của món ăn bỗng dưng rất dở đối với tôi. Hôm nay lại ngồi ở vị trí này một lần nữa, cảm giác thật kì lạ. Kí ức tưởng như đã quên mất lại hiện ra như một thước phim.

Lần hẹn hò thứ hai của chúng tôi P'Net đã đưa tôi đến nơi này. Vì gia đình anh ấy sở hữu vài nhà hàng nên anh ấy có sở thích đi lanh quanh để tìm kiếm các món ngon và anh ấy rất tâm đắc với nhà hàng này. Anh ấy không hề che giấu tâm trạng hào hứng khi chúng tôi là một cặp, liên tục nói to rằng chúng tôi là một cặp khắp nơi như sợ ngay giây sau đó tôi sẽ nuốt lời.

Khi ấy chúng tôi đã kêu rất nhiều món, cứ vậy mà kêu chứ không suy nghĩ gì cả. Tôi đã kêu một ly trà chanh và một người đàn ông nam tính như P'Net lại kêu một ly trà sữa. Chỉ ngay sau đó tôi đã cảm thấy mình đã sai lầm khi trộm uống ly trà sữa của P'Net, nó rất ngon. Thế là tôi cứ mải lén uống trộm của anh ấy trong khi ly trà chanh của tôi vẫn còn nguyên.

P'Net rất bất lực và lên tiếng đe dọa tôi rằng: "Em lại uống trộm nước của anh nữa rồi. Giờ anh sẽ trừng phạt em, mau đưa môi của em đây cho anh."

Câu trêu đùa khiến tôi vô cùng ngượng ngùng dù trong mối quan hệ này tôi là người khá chủ động nhưng tôi cũng không thể thả thính một cách tự nhiên như anh ấy.

"Anh lại bắt đầu nữa rồi đúng không?!"- tôi lên tiếng cằn nhằn.

Đổi lại P'Net chỉ cười khà khà và nói rằng giờ chúng tôi là một đôi nên anh ấy rất muốn hôn tôi thật nhiều. Khi yêu mỗi ngày trôi qua quả thật rất ngọt ngào.

Sau nhiều năm, chúng tôi vẫn gọi menu của lúc đó, không phải cố tình, chỉ vì khẩu vị của chúng tôi luôn như thế. P'Net vẫn là ly trà sữa quen thuộc, còn tôi đã không còn là trà chanh nữa mà là trà sữa giống anh. Nhưng hiện tại, tôi đang nhìn P'Net ngồi ăn một cách nghiêm túc không có sự trêu đùa, cũng không một lời thả thính.

"Khẩu vị của em thay đổi nhiều rồi?"- P'Net nhìn ly trà sữa phía tôi lên tiếng hỏi.

"Không hẳn là thay đổi, chỉ là giờ em sẽ chọn thứ em nhận ra là tốt cho em hơn thôi. Nhưng đồ ăn, thức uống có thể chọn lại được, một số chuyện thì lại không?"- tôi bâng quơ nhìn bờ sông bên cạnh lên tiếng.

Kì thực nếu lúc này P'Net trở về. Vẫn là P'Net của tôi, không có một cô con gái, không có một gia đình hạnh phúc, tôi chắc chắn sẽ đến bên anh và nói rằng tôi đã sai rồi, hãy cho tôi chọn lại được không, tôi rất nhớ anh và muốn bên cạnh anh lần nữa. Nhưng những điều đó hiện giờ chỉ còn có thể gói gọn trong hai từ "nếu như".

"Lúc đó anh đã rất buồn. Anh không hiểu mình đã làm gì sai? Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần."- P'Net cũng nhìn theo hướng của tôi, nói một cách vu vơ.

Tôi nhìn anh, gương mặt vô vàn cảm xúc lẫn lộn. So với sự đau đớn trước đây, có vẻ anh đã chấp nhận rồi.

"Là do em, anh không làm gì sai cả?"

P'Net quay lại nhìn vào mặt tôi lần nữa, ánh mắt vẫn tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.

"Anh biết! Vậy nên anh nghĩ thông rồi, anh quyết định sẽ chờ một ngày em hồi tâm chuyển ý."

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy. Anh quyết định chờ tôi, vậy tại sao?

"Anh đã đau đớn một khoảng thời gian rất dài, thật khó để bắt đầu lại, anh dường như không biết làm sao để có niềm tin mà tiếp tục và trước khi anh bị nỗi buồn gặm nhấm đến tuyệt vọng, anh đã nhớ em từng viết một câu. You can not be sad when Daisy is around you"

Sống mũi tôi đã bắt đầu cay xè, nước mắt đã chực trào rơi xuống. Giờ đây chúng tôi nhưng hoán đổi tính cách cho nhau. Một James yếu đuối dần lộ ra trước mặt Net Siraphop.

Giờ phút này có lẽ tôi đã hiểu câu hỏi của anh khi lần đầu cả hai gặp lại nhau khi đó.

Tôi như một đứa trẻ làm sai nhiều chuyện, cố gắng thu đôi vai đang run rẩy của mình lại. Nước mắt lại bắt đầu rơi một cách không tự chủ. Tôi cố gắng chùi đi nhưng càng chùi thì nước mắt càng chảy dữ dội hơn. Vậy là tôi bắt đầu như một thằng ngốc mà liên tục xin lỗi.

"Em... em xin lỗi... James thật sự xin lỗi! Em đã rất nhớ anh.... Em xin lỗi ...."

P'Net nhẹ nhàng di chuyển đến ngồi cạnh tôi, che đi sự chật vật khó coi đó của tôi. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dỗ dành tôi như bao lần anh đã làm.

"Nếu em cảm thấy khó chịu, có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh vẫn muốn là người em có thể dựa vào."- P'Net vừa ôm tôi vừa hỏi.

Cảm xúc tôi lại càng ngày càng vỡ òa, không biết vì quá hổ thẹn với tình yêu của anh hay vui vì mình vẫn có cơ hội chọn lại kết cục của cả hai. Vậy là tôi khóc càng dữ dội hơn vừa khóc vừa nói với anh.

"Em xin lỗi.... em yêu anh nhiều lắm... em xin lỗi P'Net... huhu.. em rất muốn ở bên cạnh anh..."

" Cám ơn James. Được rồi, đừng khóc nữa, giờ chúng ta nên vui lên mới đúng chứ? Phải không"

P'Net cố gắng nâng gương mặt tèm lem như mèo của tôi lên. Dùng ngón cái vuốt đi nước mắt vươn đầy trên mí mắt của tôi. Nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.

Tôi gật đầu như một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Cuối cùng P'Net đưa tôi đi khắp nơi, anh muốn chúng tôi ôn lại quá khứ một chút để tiếp tục một hành trình mà chúng tôi đã bỏ lỡ khi lạc mất nhau.

Vài ngày sau đó, tôi cũng dần quen thân với Daisy và trở thành một phần trong "gia đình" mà P'Net nói đến. Nơi luôn có một vị trí dành riêng cho tôi nhưng tôi lại không hề hay biết trong suốt 4 năm trời.

Tôi những tưởng rằng mình đã đủ trưởng thành, dù mưa to gió lớn thế nào cũng không quật ngã nổi. Nhưng tôi đã lầm, sâu bên trong tôi vẫn cần một người có thể bên cạnh tôi và người đó chỉ có thể là P'Net. Giờ đây tôi đã sẵn sàng thừa nhận sai lầm của bản thân và chúng tôi lại yêu nhau lần nữa, đó mới là điều quan trọng.

Mặc dù tính cách của chúng tôi trái ngược nhau, mục tiêu không giống nhau, thậm chí là cả quan điểm sống cũng không thể đồng nhất. Nhưng có vẻ như chúng tôi sinh ra là để bù trừ cho nhau, lấp đầy những thứ mà đối phương còn thiếu. Như ai đó đã từng nói rằng, nam châm trái dấu mới có thể hút nhau và tôi tin rằng tôi và P'Net cũng thế.

Cuộc sống của bạn như thế nào đi nữa thì khi ai đó đi ngang qua đều có lý do cả. Thật mong rằng bạn sẽ trân trọng nếu họ vẫn ở lại với bạn, cũng đừng quá buồn vì họ đã rời đi và mọi thứ không như kì vọng. Miễn là trong lòng bạn vẫn còn có họ, hãy tin rằng có duyên nhất định sẽ gặp lại.

__________________

Tui viết chiếc fic này cũng vào ngày 29/02, tôi nghe bảo sau 4 năm nữa mới có một ngày 29/02. Hai nhân vật gặp nhau sau 4 năm và hàn gắn cũng như hy vọng của tui dành cho OTP của mình.

 Thật sự mà nói tui là một fan CP rặt từ trong máu, thường thì tui sẽ ít đu only. Nên nếu cả hai tách ra tui nghĩ tui sẽ không thể follow hay support họ thường xuyên nữa. Nhưng .... tui rất rất thích NetJames cũng như chemistry của họ, vì thế tui vẫn sẽ lấy những tư liệu đó để hoàn thành cũng như tạo ra những chiếc fic sau này ( đứa nào kêu ăn mày quá khứ thì kệ). 

Tui thấy rằng dường như ai cũng biết rồi ngày này sẽ đến, nhưng chỉ là mọi người không ngờ nó đến nhanh như vậy thôi (hồi đầu đu CP Thái bạn tui cũng cảnh báo vụ này rồi). Nhưng tiệc nào mà không tàn, thay vì họ ở mãi với danh nghĩa CP màn ảnh thì tui hy vọng mọi chuyện sẽ hơn thế nữa, kkk. Nên là đoạn cuối cùng trong fic cũng là lời tui muốn thông qua nhân vật James của tui gửi đến những ní đang bị tổn thương, hy vọng mọi người đừng buồn nữa nhé.

Tui cũng không quá phổ biến trong giới fanfic của NetJames (sự thật là flop thấy bà) nhưng tôi rất mong sẽ có nhiều ní đọc được fic này của tôi và sẽ cảm thấy được chữa lành. 

Và điều quan trọng cuối cùng, hãy lạc quan lên. Có thể họ tách CP để bắt đầu cho một mối quan hệ thật sự nghiêm túc ở ngoài đời. Dù không phải vậy đi chăng nữa thì hãy đu OTP theo cách riêng của bạn nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro