2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn vài tháng nữa sẽ đến kì thi cuối kì, tất cả sinh viên đều rất lo lắng, nếu những kì thi kiểu này họ không cố gắng thì điểm số cuối cùng sẽ vô cùng ảnh hưởng. Để tìm được một công việc tốt ở Bangkok không phải là một điều dễ dàng tỉ như nếu bạn không có quan hệ, gia đình bạn không giàu có thì sự cố gắng nỗ lực cần thiết phải gấp 10 lần.

Một sáng nọ vừa bước vào cửa hàng để giao ca, James đã nhìn thấy hai quầng mắt thâm như gấu trúc của Net, cậu lo lắng nhìn anh hỏi han. Biết được anh sáng đi học chiều tối phải đi làm, thời gian ngủ còn không tới 3 tiếng từ đó cậu bèn cố tình đến sớm hơn ca của mình 2 tiếng để cho Net đi ngủ, nhưng hiển nhiên như mọi lần lại bị Net từ chối.

"Thật ra mấy bữa nay em hơi kẹt tiền, P'Net anh có thể nhường vài tiếng cho em không?"- James khẩn thiết xin xỏ.

Vài tiếng thật ra cũng không đáng bao nhiêu, Net biết James đang nói dối nhưng anh mấy ngày nay thật sự cũng đã thiếu ngủ trầm trọng rồi bèn đồng ý, với suy nghĩ mình cứ trả tiền sòng phẳng xem như nhờ cậu ấy trực dùm cũng được. Thế là hôm đó Net đã được ngủ nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ.

Sáng sớm bước ra từ phòng staff chuẩn bị đi học liền bị James chặn đường. Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Hôm qua James có làm đồ ăn, P'Net mang theo nhé, phải ăn uống đầy đủ mới có sức học."

Net vẫn không nhúc nhích, anh không có ý định nhận món quà này chút nào tránh để James hiểu lầm thái độ của mình nhưng James đã nhanh tay hơn trực tiếp mở ba lo của anh ra nhét cơm hộp vào. Net có ý định trả lại cậu nhưng khách hàng bước vào James liền nhanh chóng chuồn mất không để anh có cơ hội từ chối.

Nhưng Net từ đầu rất rõ ràng phần tình cảm này của James anh chắc chắn sẽ không nhận, vì vậy nhanh chóng lấy hộp cơm để gần quầy thanh toán để James thấy rồi bước đi ra ngoài.

James đã thấy hành động đó của anh, gương mặt thất vọng nghĩ thầm

Anh ấy tuyệt tình đến vậy sao?

Cường độ học hành và làm việc cao độ cộng với việc ăn uống không khoa học nên cuối cùng quả báo cũng tới. Net bị đau dạ dày!

Một buổi tối, sau khi giao ca cho James lúc sắp sếp hàng hóa bụng Net bỗng nhiên đau nhói như ai đó rút hết ruột gan của mình cùng một lúc. Cơn đau ban đầu chỉ lâu lâu nhói lên nên Net nghĩ bản thân vẫn cầm cự được cho đến khi đang vươn người để fill những món đồ trên cao. Cơn đau nhói lên dữ dội làm tay Net run rẩy đổ rớt hết đồ xuống đất.

Tiếng động khá lớn, James trong phòng staff hốt hoảng chạy ra thì thấy Net đang co ro ôm bụng nằm giữa những kệ hàng. Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu cho Net, thứ cuối cùng Net nhìn thấy có lẽ là dáng vẻ chật vật của James trong mơ hồ.

___________________________

Mở mắt ra lần nữa là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, Net nhìn thấy mình đang được truyền nước biển. Một cô y tá gần đó thấy anh mở mắt liền tiến đến kiểm tra.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Có bị đau ở đâu nữa không?"

"Bụng có chút nhói nhưng không quá đau như lúc nãy nữa ạ."

"Vậy chắc thuốc đã có tác dụng rồi đó. Mấy đứa nhỏ bây giờ chả chịu chăm sóc tốt cho bản thân gì cả. Em trai của em khi nãy đã bù lu bù loa lên lo lắng đấy, nhìn thằng bé tội nghiệp quá chừng. Hãy nghĩ cho người nhà một chút đi." - cô y tá căn dặn một chút liền rời đi.

Net vẫn chưa hiểu chuyện gì, em trai sao?!

Đang bần thần thì James đi tới từ cửa, thấy Net đã tỉnh thì bước chân cũng vội vàng hơn chạy đến bên cạnh.

"P'Net! Anh không sao chứ? Có còn đau không?" - Net thấy câu hỏi này sao quen quá.

"Không sao? Cậu đã đưa tôi vào đây sao?"

"Dạ, mọi người đã giúp em đưa anh vào đây, bên cửa hàng em cũng đã báo ông chủ rồi, anh yên tâm nghỉ ngơi đi."

Net nghe James nói thì thấy James thật chu đáo, vừa đưa được anh đến đây còn có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thoải như vậy. Tự nhiên cản thấy bản thân có chút hổ thẹn với cậu.

"Cám ơn cậu."

"Cám ơn gì chứ, ai thì em cũng sẽ làm vậy thôi, anh đừng áp lực quá. Em thích anh nhưng không đến nỗi dùng việc này để làm khó anh đâu." - James cười trừ, cậu không biết Net nghĩ gì nhưng cậu hy vọng mình trong lòng Net không xấu xa đến vậy.

Net cũng không nói gì nữa, có lẽ lúc này yên lặng vẫn là tốt nhất.

Sau khi xuất viện Net được cho nghỉ vài ngày để tịnh dưỡng ngày đầu tiên trở lại cửa hàng James vẫn như vậy vui vẻ mà chào đón anh. Cậu chính thức trở thành một cái đuôi, tan làm cũng không chịu về nhà mà phải bên cạnh quan sát Net mới cảm thấy yên tâm.

Chẳng mấy chốc cả thế giới lại chuẩn bị chuyển mình bước sang năm mới, kì thi của Net cũng đạt được kết quả khá tốt đẹp. Mọi thứ dường như đều rất thuận lợi. Đêm nay là đêm cuối cùng của năm, Net vẫn như thường lệ trực ca đêm. Anh để ý James hôm nay không còn hoạt bát như bình thường chỉ ngồi ở khu vực ăn uống nhìn ra đường phố bên ngoài.

"Hôm nay cậu không đi chơi hay về nhà đón năm mới cùng người thân hả?" - Net rảnh rỗi không có việc gì cũng đến hỏi thăm, mấy ngày nay anh cũng dần có chút thiện cảm và hiếu kì về James rồi.

"Không, James muốn ở đây đón năm mới với anh thôi."- James quay lại nhìn Net ánh mắt lấp lánh như sao cố gắng biểu lộ hết vẻ đẹp của mình, ra vẻ quyến rũ anh.

Net phì cười nhìn qua chỗ khác, chẳng lẽ thái độ của anh chưa đủ rõ ràng làm cho cậu hiểu họ là không thể sao?

"Có phải vì khi đó tôi cứu cậu nên cậu mới thích tôi không?" - Net hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.

"Có thể nhưng cũng không hẳn!"

"Ý là sao?" - Net khó hiểu nhìn cậu.

"Thích là thích thôi, chẳng vì lí do nào cả, khi nào anh yêu đi rồi anh biết." - James thần thần bí bí ra vẻ ông cụ non nói.

"Giờ này cậu không về ba mẹ không lo lắng sao?" - Net vội đổi chủ đề

"Em cũng không biết nữa." - James nhàn nhạt đáp

"Vì sao chứ?"

"Vì em làm gì có ba mẹ mà biết. P'Net anh ngốc thật."

James vui vẻ trêu chọc anh, nhưng Net cảm thấy giọng điệu James vô cùng phức tạp. Quen James chắc cũng sắp nửa năm nhưng giờ anh chợt nhận ra bản thân chẳng biết gì về James cả. Nhiều lần anh tự hỏi có lẽ James là học sinh cấp 3 nhưng sao lúc nào anh cũng thấy cậu cũng làm ca ngày, thời điểm mà các học sinh đang ngồi trong trường. Giờ thì anh nghĩ bản thân có thể hiểu vấn đề rồi.

"Xin lỗi vì đã hỏi điều không nên."

"Em luôn vui vẻ, thân thiện và hay giúp đỡ mọi người vì em muốn ai cũng sẽ yêu quý mình. Em rất sợ mỗi khi họ nhìn em bằng ánh mắt thương hại, giống như anh lúc này." - thấy Net không nói gì ngoài lời xin lỗi James lên tiếng nói tiếp.

"Tôi không thương hại cậu."- Net nghe vậy thì vội vàng thu tầm mắt nhìn đi nơi khác.

"Anh có cảm thấy em thấp kém không?"

"Con người không ai hoàn mĩ cả, nên tôi sẽ không đánh giá ai đó qua gia cảnh của họ."

"Anh chẳng biết an ủi gì cả." - James mỉm cười lần nữa nhận xét.

Net để ý cậu rất hay cười, dường như mọi lúc trừ lần đưa Net đến bệnh viện, giống như James đang dùng nụ cười đó để chống lại những điều tồi tệ đến bên cuộc đời mình vậy.

"P'Net!" - bầu không khí đang chìm vào yên lặng thì James bỗng lên tiếng.

"Sao?"

"Anh có muốn ăn mì em nấu không?"

Net nghe thấy câu hỏi, trong giây phút nghĩ ngợi gì đó rồi cuối cùng anh cũng đáp lại James

"Ừm"

James dường như không quá ngạc nhiên với câu trả lời của Net, cậu lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ vào trong chuẩn bị mì cho cả hai.

________________________

Kể từ hôm đó James ngày càng bạo dạn tiến gần đến Net hơn, mỗi sáng khi giao ca sẽ chủ động đưa bữa sáng đã chuẩn bị cho anh. Net cũng không còn từ chối thành ý của cậu nữa. Khung cảnh hòa thuận giữa họ cũng khiến ông chủ vô cùng vui vẻ.

Giờ ăn trưa Net cùng bạn thân ra căn tin ngồi ăn, bạn thân lấy làm lạ hôm nay Net không đi lấy đồ ăn nhưng khi quay trở lại bàn thì đã thấy hộp cơm Net mang theo.

"Hôm nay dì chuẩn bị đồ cho mày à?" - bạn thân tò mò hỏi

"Không phải."

"Đừng nói mày đã có bạn gái rồi nhé?!"

"Mày xàm quá!" - Net cảm thấy trong đầu bạn thân chẳng chứa được gì đứng đắn cả.

"Nếu không thì đây là của ai chứ?"

"Đồng nghiệp ở chỗ làm thêm. Cậu ấy bảo làm đồ ăn hơi nhiều sợ hư nên cho tao một ít."

Bạn thân dòm tới dòm lui, cơm hộp này chuẩn bị rất tỉ mỉ, chẳng có chỗ nào giống ăn không hết đem cho cả. Ngoài miệng không phản biện nhưng trong lòng tin rằng thằng bạn mình có điều mờ ám.

Đang ăn vui vẻ thì Net bỗng nhận được tin nhắn trong nhóm cửa hàng, James phát hiện hôm nay anh đã để quên một sấp tài liệu, Net thoáng chốc sững người, đây là bài tập anh cần phải nộp vào cuối giờ cho giáo sư hôm nay. Suy đi nghĩ lại không biết có nên làm phiền James không thì đã nhanh chóng thấy cậu gửi tin nhắn tới.

[Ông chủ hôm nay cho em về sớm, xíu nữa em mang qua cho P'Net nhé!]

Net mỉm cười nhìn tin nhắn, tay nhanh chóng nhắn cám ơn James rồi bỏ điện thoại xuống, cơm ăn cũng thấy ngon hơn hẳn.

Bạn thân nhìn thấy biểu cảm từ nãy đến giờ đoán chắc những gì mình nghĩ chính xác 100% luôn chứ không đùa.

Chiều hôm đó James đã đứng trước cổng trường đại học Bangkok từ sớm. Vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng và đôi mắt long lanh của cậu không khỏi thu hút mấy sinh viên đi ngang qua. Hình ảnh nhanh chóng tràn ngập diễn đàn.

Bạn thân rảnh rỗi không có việc gì đang lướt diễn đàn thì chởi thề một tiếng, sau đó không khỏi thảng thốt

"Người gì mà đáng yêu dữ thần. Sinh viên khoa nào vậy?"

Chẳng bao lâu sao sinh viên trong giảng đường cũng bắt đầu rầm rì, dường như chẳng ai tập trung vào giáo sư đang giảng bài ở phía dưới ngoài Net cả.

"Ê, nhìn nè trường mình xuất hiện nhóc xinh đẹp lắm nè." - bạn thân bên cạnh vỗ bôm bốp vào vai Net để anh nhìn điện thoại. Phiền đến nổi Net cáu tiết định quay qua xả cho nó một trận nhưng biểu cảm nhanh chóng khựng lại.

Nhìn Net chuẩn bị xả cơn thịnh nộ lúc này bạn thân mới biết mình nhiều chuyện nhầm người rồi nhưng nào ngờ anh lại đứng lên xin giáo sư ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Khi Net chạy ra đến cửa quả nhiên là James đã đứng đợi ở đây. Anh nhanh chóng tiến tới, vừa thấy anh James đã nhanh chóng vui vẻ hẳn lên.

"Sao cậu không gọi cho tôi?"

"Em làm gì có số của anh, mạng di động cũng hết rồi nên không lên nhóm báo được."

"Vậy thì cứ gửi bảo vệ được rồi."

"Em muốn nhìn anh một chút."- James tỏ vẻ mặt vô cùng tủi thân nói.

Net chẳng hiểu nỗi mình đang bị cái gì nhìn thấy James như vậy đột nhiên mấy chữ trong miệng cũng quay trở ngược vào trong.

"Anh sắp tan học chưa? Chúng ta đi ăn nhé!"

Net trầm ngâm nhìn cậu, định từ chối vì còn một tiếng nữa anh mới kết thúc ngày hôm nay nhưng lại bất giác đồng ý. Vậy là sau khi mang bài tập nộp cho giáo sư, học sinh ngoan Net Siraphop chưa bao giờ vắng học buổi nào lại báo nhà có việc xin được về sớm.

Mấy phút sao đó bạn thân liền thấy hình ảnh anh đi chung với cậu bé xinh đẹp trên diễn đàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro