Chương 12: Đi Karaoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng 2 của mọi người ban đầu định lên tầng 8 là quán bar của Goji Ketchen chơi luôn nhưng Net không đồng ý:

- Kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn đi, quán bar không thích hợp cho lắm...

Mọi người cũng hiểu bây giờ Net đã quay lại giới giải trí rồi không thể giống như trước muốn đi chơi ở đâu cũng được, làm gì cũng dễ bị người ta soi mói.

Nick lên tiếng đề nghị 1 chỗ khác cho mọi người:

- Gần đây có 1 quán Karaoke cũng được lắm, mọi người thấy sao?.

Chee cười ha hả vỗ vai Nick nói:

- Mày nhắm chắc nghe tiếng hét của Net mà bảo toàn tính mạng thì cứ tự nhiên...

Tanayut cũng cười đùa theo:

- Tao có thể bao tăng 2, nhưng mà Karaoke thì tao phải suy nghĩ lại rồi...

Net lườm đám bạn mình 1 cái rồi nói:

- Bọn mày chê tao ít ít thôi, cái gì mà tiếng hét chứ hả?. Thằng quỷ Chee, mày nghe tao hét lần nào rồi hả?.

Tun khẽ cười nhìn Net nói:

- Mày không hề hét đâu Net, mà mày hát như hét vào màng nhĩ của tụi tao thôi...

Intouch cũng hùa theo cười cợt Net:

- Người ta giao lưu giọng hát còn thằng quỷ Net thì giao lưu bằng giọng hát "nội lực" cha sinh mẹ đẻ của nó thôi...

Net cho Intouch 1 cái nhìn đầy "thiện cảm" rồi nói:

- Lâu lâu tụ họp mà sao tụi mày bắt bẻ tao quá vậy?. Tao hát không hay thì tao chịu, nhưng không tệ như tụi mày nói đâu. Dù tao hát khó nghe chút, nhưng Nong James hát hay coi như bù qua đi...

James có biết Net hát không hay lắm, nhưng ít nhất cũng không tới nổi tệ hại như bạn của Net nói. Nghe thấy Net đột nhiên đề cử mình hát hay dọa James vội xua tay lên tiếng thanh minh:

- Không đâu ạ, Pí Net nói quá chứ em hát cũng thường thôi...

Tanayut khẽ nhướng mày nhìn James:

- Thằng Net nó hay chối nó hát dở thôi, chứ nó khen người ta thì chắc chắn không điêu đâu. Nong James không cần phải khiêm tốn như thế đâu...

Chee thấy mọi người đã quyết định được kế tiếp nên đi đâu liền nói:

- Thế bây giờ đi Karaoke đúng không?. Giờ mới 20 giờ chắc bên đó còn phòng, để tao gọi đặt 1 phòng...

Nick giơ tay tán thành nói:

- Mày gọi đặt phòng đi, được thì đi không thì qua quán nước anh tao kế bên ngồi 1 lát cũng được...

Chee giơ tay làm kí hiệu "OK" xong liền rút điện thoại ra đi ra chỗ khác gọi cho bên chỗ Karaoke đặt phòng, sau 1 phút thì cuộc gọi cũng kết thúc.

Chee quay lại và mỉm cười nói:

- Tao đặt phòng rồi, giờ qua đó luôn cho kịp giờ...

Mọi người rất nhanh đã đến quán Karaoke mà Chee đặt, phong cách khá sang trọng và tinh tế. Chee đặt phòng 2 tiếng vì mọi người không muốn về quá muộn, đa số đều phải đi xa nên về sớm 1 tí vẫn tốt hơn.

Trong phòng Karaoke, Net ngồi cạnh James nghe cậu hát vẻ mặt tự hào hơn cả bản thân giành được hạng nhất.
Nick đẩy vai Tun bên cạnh khẽ nói:

- Mày nhìn thằng Net kìa, điên tình thế là cùng...

Tun cười cười nói với Nick:

- Chưa phải giới hạn của thằng Net đâu, nhìn điệu bộ này của nó về sau còn điên tình hơn nữa cho coi...

Tanayut rút điện thoại ra quay lại vẻ mặt Net lúc này, lẩm bẩm nói:

- Để tao quay lại cảnh này chứ nói sợ mấy đứa kia nó không tin...

Intouch cụng ly với Chee, mỉm cười nói:

- Nong James hát hay thật, chả bù cho thằng Net bạn mình...

Chee lắc đầu bỏ thêm 1 cục đá vào ly bia của mình, cười cười nói:

- Nhìn cái mặt tự hào của nó kìa, không khéo nó xem bọn mình tàn hình luôn không chừng...

Khi James hát xong, cậu cẩn thận đặt micro xuống bàn. Net chớp mắt vài cái nhìn cậu, mỉm cười khen ngợi:

- Nong James, bé hát hay thật đấy...

Tanayut tắt điện thoại của mình đi, bĩu môi nói:

- Tao nhìn thằng Net mà tao nhứt nhứt cả cái đầu ấy...

Net cầm lấy gối dựa trên ghế ném về phía Tanayut:

- Vậy thì đừng nhìn, tao mượn mày nhìn à thằng quỷ Tanayut...

Tanayut cũng không vừa, chụp được gối Net ném sang thì dứt khoát ném ngược lại cho anh:

- Tao có mắt nha mày...

Mọi người cùng nhau cười lớn vì hành động ấu trĩ này của 2 người bạn mình, trong phòng mọi người lần lượt hát bài hát yêu thích của mình, Chee là người mở màn đầu tiên sau đó đến James, tiếp theo là Nick, Intouch, Tun và Tanayut.

Cuối cùng là Net, không khí trong phòng Karaoke có chút quỷ dị khiến James không tự nhiên cho lắm. Cậu ngẩn đầu lên nhìn Net đang cầm micro trên tay, mắt anh chăm chú nhìn màn hình ti vi chuẩn bị cất giọng để hát.

Nụ cười trên môi James chợt tắt khi Net cất giọng hát "vàng oanh" của mình lên, cả căn phòng toàn tiếng cười vì tone giọng Net cao tới nóc nhà mà hát thì như đọc rap.

Tun cười chảy cả nước mắt, quằn quại nằm trên ghế salon:

- Ha ha, trời ơi cứu tao bây ơi...

Chee che miệng cười:

- Tao nói rồi mà, thằng quỷ Net này nó thích hét hơn là hát mà...

Intouch nhịn cười đến đỏ cả mặt, mím môi nhưng cuối cùng cũng bật ra tiếng cười:

- Ha ha, Net ơi tao lạy mày...

Nick ngồi trên ghế cười sặc cả bia trong miệng:

- Ha ha... khụ khụ khụ...

James hơi nghiêng đầu qua hướng khác xoa xoa thái dương của mình, mặc dù cậu hát không phải ở hàng quá hay nhưng James nghĩ nên dẫn Net đi luyện hát để không bị người khác chê cười như bây giờ.

Đợi Net hát xong thì mọi người đã nằm lăn lóc trên sàn cười như được mùa, thấy vậy Net cũng không bị quê mà còn vui vẻ nói:

- Được hẳn 90 điểm luôn này, bọn mày thấy tao hát hay không?.

Tun bò từ dưới sàn lên, mặt đỏ cả lên do cười quá nhiều:

- Ha ha... ờ... ha ha... mày... mày hát... hát hay... lắm...

Intouch kéo Tun ngồi dậy, lắc đầu cười nói:

- Tao nghĩ lát nên gọi nhân viên vào xem cái loa trong phòng này còn hát được không nha...

Tanayut đi tới chạm vào thành loa rồi nói:

- Ha ha, không sao bây ơi. Loa chưa có bốc khói, còn xài được...

Net không quan tâm đám bạn của mình, ngồi xuống cạnh James hỏi:

- Nong James, có dọa bé không?.

Ban đầu James còn tưởng Net sẽ ngồi xuống hỏi cậu anh hát hay không, trong đầu James còn suy nghĩ ra vài câu khen cho Net vui nữa.

Ai ngờ anh lại hỏi cậu 1 câu khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, James khẽ cười rồi nói:

- Pí Net, anh cố ý sao?.

Net cầm ly nước trái cây lên uống, sau khi đặt ly nước lại bàn anh mới mỉm cười nói:

- Tụi này chỉ muốn vui thôi, lâu lâu mới tụ tập 1 lần, chiều theo ý tụi nó chút cũng không sao...

James hơi nghi hoặc nhìn Net:

- Thế bao lâu nay Pí Net gạt mọi người à?.

Net có chút đau đầu khi không biết phải trả lời James thế nào, anh chỉ biết cười gượng:

- Không hẳn gạt mọi người, thoải mái là được...

Mặc dù Net đã trả lời câu hỏi của James, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng James không hỏi lại, tiếp tục nghe mọi người hát, chơi 1 lúc thì cũng tới giờ về.

Mọi người lần lượt tạm biệt nhau rồi rời đi, Net lái xe chở James về nhà. Net không uống rượu nên anh rất thoải mái lái xe mà không sợ cảnh sát giao thông kiểm tra.

Net chủ động nói về những người bạn của mình:

- Nong James, đám thằng Tanayut không làm bé sợ chứ?.

James khẽ cười rồi lắc đầu nói:
- Không ạ, mọi người rất nhiệt tình...
Net mỉm cười rồi nói:

- Tụi anh chơi với nhau từ hồi còn học cấp 3, mấy năm nay vẫn luôn liên lạc với nhau...

James cũng không hỏi nhiều về bạn bè của Net, đó là sự tôn trọng tối thiểu với người khác.

Net quay đầu qua nhìn James 1 cái, trầm tư vài giây rồi hỏi:

- Thế bao giờ Nong James dẫn anh đi gặp bạn bè của bé?.

James khá bất ngờ khi Net hỏi câu này, cậu gượng cười nói:

- Bạn em đều không ở đây, đa số đã tốt nghiệp và đi nơi khác làm việc hết cả rồi...

Net thấy được sự cô đơn trong mắt James, anh cũng chú ý đến ở Bangkok James chỉ ra ngoài gặp em gái hoặc đi với anh em trong công ty chứ không gặp thêm 1 người bạn nào khác nữa.
Net chuyển chủ đề khác để tránh làm James buồn:

- Ngày mai chúng ta không có lịch trình, Nong James có muốn đi đâu không?.

James suy nghĩ vài giây rồi nói:

- Mai là chủ nhật, Nong Yok được nghỉ nên đã hẹn em đi chọn mặt bằng cho cửa hàng sắp tới của em ấy...

Net chần chừ hỏi James:

- Nong James, hay mai anh đi cùng bé nhé?.

James lắc đầu từ chối Net:

- Không cần đâu ạ, bạn trai của Yok sẽ đi cùng bọn em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro