Chương 15: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James bị kẹt lại giữa gia đình nhà Manithikhun, đặt biệt là bà Yanaruk cực kì thích James, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn cho cậu, miệng không ngừng nói:

- James, con ăn nhiều vào đi, mấy món này đặt biệt chuẩn bị vì con đấy...

James nhìn bát cơm của mình mà nghẹn lại, trong bát không thấy cơm mà chỉ toàn thức ăn khiến cậu lúng túng không biết nên ăn cái nào trước.
Ne cười cười hỏi mẹ mình:

- Mẹ, mẹ thấy Pí James thế nào ạ?.

Bà Yanaruk vẻ mặt vô cùng hài lòng nói:

- Mẹ rất hài lòng...

Net cười cười nhai thức ăn trong miệng mình, ánh mắt vẫn luôn hướng về James mang theo ý cười vui vẻ.

Ăn xong bữa tối Net đưa James về khu của anh tắm rửa thay đồ, thời gian còn sớm nên ông Mannit gọi Net đưa James quay lại khu nhà chính chơi.

Khu nhà Manithikhun rộng vô cùng, đèn giăng khắp các lối đi, James chậm rãi đi sau lưng Net đến khu đất trống cạnh khu nhà chính, nơi đây được trang trí như 1 khu cấm trại mini.

Ghế xếp được đặt có thứ tự trên nền cỏ, chính giữa đặt 1 cái bàn nhỏ. Trên bàn có bày vài tách cà phê và bia, 1 ít trái cây.

Trời hôm nay rất đẹp, có trăng và sao lung linh, khung cảnh này rất thích hợp để tụ tập chuyện trò.

Net đi đằng trước rất lịch sự kéo ghế cho James:

- Nong James, bé ngồi đây đi...

James cẩn thận ngồi xuống ghế, mỉm cười nói:

- Pí Net, cảm ơn anh...

Xong liền quay qua chấp tay chào hỏi mọi người:

- Cha, mẹ, Pí Nonz, Nong Ne... xin chào ạ...

Vợ của Nonz vì cháu gái của Net còn nhỏ phải chăm cô bé nên không đến tham dự cùng mọi người, trên bàn ăn lúc nãy James cũng có chú ý tới chị dâu của Net 1 chút.

Ông Mannit đặt tách cà phê xuống bàn, mỉm cười nói:

- James, con không cần khách sáo vậy đâu, cứ coi như người trong nhà đi...

James mỉm cười đáp lại ông Mannit:

- Vâng ạ...

Bà Yanaruk rót cà phê đưa cho James:

- James, con uống cà phê nhé?.

James hơi ngại ngùng từ chối:

- Cảm ơn mẹ, nhưng con không uống cà phê vào ban đêm ạ...

Net nhận lấy ly cà phê từ tay bà Yanaruk, mỉm cười nói:

- James ít uống cà phê lắm, để con uống là được rồi...

Ne còn nhỏ không uống bia được, cà phê lại càng không, vì vậy Ne chỉ ngồi ăn trái cây nghe mọi người nói chuyện.

Thấy James từ chối cà phê của mẹ mình, Ne đưa đĩa trái cây qua cho cậu:

- Pí James, ăn trái cây nhé?.

James cầm lấy 1 miếng táo, mỉm cười nói:

- Nong Ne, cảm ơn em...

Nonz thường ít nói nên chỉ ngồi 1 chỗ uống bia, không khí gia đình bao trùm khiến James cảm thấy rất ấm áp.

Mấy năm nay 1 mình James sống ở Bangkok, thời gian với gia đình rất ít, 1 năm chỉ gặp người nhà không tới 3 lần.

Nhìn thấy ánh mắt ưu tư của James, bà Yanaruk càng thấy thương cậu nhiều hơn. Bà Yanaruk nắm lấy tay James hỏi:

- James, gia đình con như thế nào?.

James cảm nhận sự yêu thương qua ánh mắt chân thành của bà, cậu khẽ cười nói:

- Cha mẹ con ở quê ạ, dưới con còn có 1 em gái. Hiện tại em ấy đang học đại học ở đây ạ, con và em gái không ở chung nhưng cũng thường xuyên gặp nhau...

Bà Yanaruk xoa xoa bàn tay James, mỉm cười dịu dàng nói:

- Sau này con cứ ở đây, Net đi suốt về nhà cũng chả có mấy lúc thấy mặt. Có James thì Net thời may mới chịu ở nhà nhiều...

Ông Mannit cũng nói thêm vào:

- Nhìn Net vậy thôi chứ tính cách vẫn còn trẻ con lắm, con ở cạnh nó thì phải trông nó hộ cha mẹ nhé...

James cười cười gật đầu nói:

- Dạ, con sẽ chú ý Pí Net nhiều hơn...

Net lắc đầu ngao ngán nói:

- Tự nhiên con thấy cái danh con trai thứ 2 nhà Manithikhun này của con sắp bị đổi rồi nha...

Ne ở bên cạnh tranh thủ chọc ngoáy anh trai mình:

- Đổi ra chuồng gà sao Pí Net?.

Net cho em trai mình 1 ánh nhìn đầy sự "thân thiện" và "thương yêu":

- Đổi cho em ra chuồng gà ấy...

Nonz im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi James:

- Nong James, em học ngành gì vậy?.

James ngẩn đầu nhìn Nonz, không do dự trả lời:

- Dạ em học nông nghiệp công nghệ cao ạ...(Tui không rõ James học ngành gì, chỉ biết James học ở khoa Nông nghiệp của đại học Kasetsart thôi)

Nonz hơi nhướng mày nhìn James:

- Khoa nông nghiệp Đại học Kasetsart sao?.

James gật đầu lễ phép đáp:

- Vâng ạ...

Nonz gật gật đầu khen ngợi James:

- Đại học Kasetsart là đại học Nông nghiệp lâu đời và đứng top trong nước, học lực của Nong James hẳn rất tốt...

James cũng không muốn nói quá sâu vấn đề gia đình và học vấn của mình, cậu nhẹ nhàng nói:

- Cũng bình thường thôi ạ...

Nonz chính là muốn thăm dò xem James như thế nào, thật ra việc điều tra cá nhân người khác cũng dễ chỉ cần bỏ tiền ra thuê thám tử vài ngày là có kết quả.

Nhưng Nonz chỉ muốn thử James thôi, dù sao Net có vẻ rất chân thành với cậu nên thân là anh trai Nonz phải xem xét kĩ lưỡng về người "em dâu" này.

Bầu không khí vui vẻ kéo dài tới tận 23 giờ khuya, mọi người đã về khu của mình nghỉ ngơi. James nằm trên giường có vẻ trằn trọc khó ngủ, Net dịu dàng hỏi cậu:

- Nong James, bé sao vậy?.

James cười cười nói:

- Gia đình Pí Net thật tốt, mọi người đều thân thiện...

Net hơi nhướng mày nhìn James:

- Nong James, bé nhớ nhà sao?.

James khẽ gật đầu nói:

- Cũng lâu rồi em không gặp cha mẹ...

Net đưa tay kéo James xích lại gần mình, dịu dàng ôm lấy cậu:

- Tâm trạng em không tốt thì cứ khóc đi, đừng kìm nén...

Nước mắt James bắt đầu tuông rơi, cậu khóc nấc cả lên:

- Em... em nhớ nhà...

Net dịu dàng xoa xoa lưng James, dùng sự ấm áp của chính mình trấn an cậu:

- Ngoan, đừng khóc nữa. Nong James nhớ nhà thì cứ về nhà...

James đưa tay xiết chặt áo của Net, đau lòng rơi nước mắt. Khóc 1 lúc liền ngủ thiếp đi trong lòng Net, anh đau lòng nhìn James ngủ say nhưng khóe mắt vẫn còn động nước mắt chưa kịp khô.

Sáng hôm sau James và Net đều phải đến công ty để diễn tập và thảo luận kịch bản với đạo diễn Games, tranh thủ lúc nghỉ trưa Net có đi tìm Pí Ao nói chuyện.

Pí Ao hơi cau mày nhìn Net:

- Nong Net, em muốn xin nghỉ phép sao?.

Net gật gật đầu nói:

- Vâng ạ, lịch trình sắp tới anh có thể sắp thưa ra vài ngày để Nong James có thể về nhà không?.

Pí Ao xem bảng lịch trình trong tháng của cả 2, suy tư 1 lúc rồi nói:

- Để anh bảo Ker sắp xếp lịch trình cho 2 đứa, nhưng không khả quan lắm đâu. Ít nhất phải tháng sau mới có ngày nghỉ cho cả 2...

Net cũng biết lịch trình hiện tại rất khó có ngày nghỉ, anh chỉ có thể gật đầu nói:

- Vâng ạ...

James vẫn ngồi đọc kịch bản trong phòng tập, hôm qua khóc khá lâu nên mắt James hôm nay hơi sưng. Mọi người trong công ty hỏi han cậu rất nhiều, James cũng ý thức được bản thân không nên làm người khác lo lắng nên chỉ cười nói không sao.

Khi Net quay lại đã mua cho James nước trái cây:

- Nong James, bé uống nước đi...

James ngẩn đầu mỉm cười nhìn Net:

- Pí Net, cảm ơn anh...

Net làm vẻ mặt không vui với James:

- Bé lại khách sáo với anh nữa rồi...

James mỉm cười rạng rỡ nói:

- Thế em không nói cảm ơn anh thì phải làm sao ạ?.

Net cười cười nằm xuống nền phòng tập, dùng chân James làm gối:

- Trả chút phí đi, ví dụ như thế này...

James bị hành động đột ngột của Net dọa sợ, cậu vội vàng đưa ly nước lên cao sợ bị anh đụng trúng thì có mà tắm nước trái cây giải nhiệt.

James hơi nhăn mặt nhìn Net:

- Pí Net, suýt thì đổ nước lên mặt anh rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro