Chương 23: Ai là mẹ cậu?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp nạn thứ 82 của Siraphop tới rồi 🤣

                            *******

Net và James ở đoàn phim 3 ngày, gấp rút quay những phân đoạn riêng để kịp quay lại công ty tham gia sự kiện mới.

Buổi chiều hôm đó sau cảnh diễn cuối ngày Net lái xe đưa James quay về chung cư, trợ lý đã không đi theo mà trực tiếp quay về công ty chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.

James dựa người vào ghế xe nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, mấy ngày nay tần suất quay phim của cả 2 rất dày hầu như mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi được 4 tiếng.

Thấy James ngủ say nên Net hạ tốc độ để cậu có thể ngủ lâu hơn 1 chút, vì Net hiểu James khi về nhà chắc chắn không chịu đi nghỉ ngơi ngay mà sẽ dọn dẹp đủ thứ mới chịu đi ngủ.

Đoạn đường từ trường quay về chung cư của James mất hơn 1 tiếng đồng hồ, do địa điểm quay hôm nay đã đổi chỗ so với hôm khai máy nên thời gian đi lại cũng xa hơn nhiều.

Đoạn đường mất hơn 1 tiếng 20 phút Net đi tới tận 2 tiếng 10 phút, tới khi James giật mình thức giấc thì bầu trời ở ngoài đã đen khịt.

James dụi dụi mắt mơ màng hỏi Net:

- Pí Net, tới nhà rồi ạ?.

Net xoa xoa đầu James, dịu dàng nói:

- Tới rồi, thấy em ngủ say quá nên anh không gọi em dậy...

James có chút mệt mỏi hỏi Net:

- Mấy giờ rồi ạ?.

Net ân cần mở dây an toàn cho James, nhẹ nhàng nói:

- 18 giờ 20 rồi, em đói không?. Hay chúng ta đi ăn gì chút đi, lúc trưa em cũng không ăn được nhiều...

James xoa xoa bụng mình, cảm thấy có chút đói nên gật đầu nói:

- Cũng được, phía trước có quán ăn đêm đấy ạ...

Trước chung cư của James có 1 vài quán ăn gia đình, lâu lâu cậu và Yok cũng ghé đó ăn tối nên James mới đề xuất chỗ đó cho Net. Với việc giờ cũng đã trễ, nếu đi chỗ khác sợ lúc về đã trễ đi đường cũng không an toàn lắm.

Cả 2 vào quán ăn, trước tiên gọi món trong lúc đợi 2 người có nói chuyện công việc với nhau. Net có nghe trợ lý nói qua lịch trình ngày mai, sáng sớm đã phải đi makeup và học kịch bản trước.

7 giờ sáng thì di chuyển tới địa điểm, nhưng tới tối mới diễn ra sự kiện quả thật ép người khác đến khô máu. Mặc dù trước khi tham gia sự kiện bên công ty có lịch chụp ảnh, nhưng đi sớm như vậy thật sự rất mệt.

Net lo lắng James sẽ chịu không nổi, thở dài nhìn James:

- Nong James, bé vẫn ổn để tham gia sự kiện ngày mai chứ?.

James vẻ mặt có chút bơ phờ, nhưng vẫn mỉm cười nói:

- Không sao, lát về ngủ sớm chút là được...

Món ăn vừa lên cả 2 cũng không nói chuyện nữa mà tập trung ăn uống, ăn xong cũng đã 19 giờ 30. James có chút ái ngại khi Net phải lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ nữa để về lại nhà Manithikhun, cậu do dự 1 chút rồi nói:

- Hay tối nay Pí Net ở lại nhà em ngủ đi, đi đường xa như vậy mai lại còn phải dậy sớm nữa...

Net mỉm cười vui vẻ nói:

- Nếu Nong James đồng ý thì anh đương nhiên là không vấn đề gì...

Khi cả 2 quay lại chung cư, trong thang máy Net rất không có nguyên tắc (liêm sỉ🤣) mà dựa vào người James làm nũng:

- Có James bên cạnh thật tốt, dựa vào 1 cái là muốn nhắm mắt đi ngủ ngay...

James bất đắc dĩ thở dài không biết nên nói gì với trường hợp này, cửa thang máy mở ra Net vẫn dựa vào người James không chịu buông ra.

James đành phải lê thân mình với con bạch tuộc họ Manithikhun kia đi tới trước cửa nhà, vừa tra chìa khóa vào cửa thì Net từ con bạch tuộc chuyển sang con hổ đè James lên cửa, ánh mắt gian xảo nói:

- Đây có được gọi là "dẫn sói vào nhà" không?.

James ngại ngùng đẩy Net ra, lúc chiều cả 2 vừa quay cảnh hôn xong nên giờ đứng sát vào nhau như vậy James thật sự rất ngại.

Thấy vẻ mặt bối rối của James thì Net càng vui vẻ hơn, 1 tay nắm lấy tay nắm cửa, 1 tay ôm lấy eo James.

Thuận thế vừa ôm James vừa đẩy cửa đi vào trong, nhưng mà đời thường không như mơ, hay vả mặt người khác đau đến nổi thở cũng không ra hơi.

Vâng, chính xác là như vậy!.

Khi Net hào hứng đẩy cửa đi vào trong, môi sắp chạm vào môi James thì bị 1 giọng nói phụ nữ vang lên cắt ngang:

- James...

Net đứng hình mất vài giây (mắc cỡ quá Net ơi🤣), cánh cửa vừa hay cũng khép lại. James nghe thấy tiếng phụ nữ quen thuộc vội vàng đẩy Net sang 1 bên, lúng túng giải thích:

- Mẹ... không... không như mẹ nghĩ đâu...

Bà Bongkot mặc tạp dề màu xanh lam đang lau nhà dùm con trai, bà lên Bangkok ngày hôm qua định ghé thăm 2 đứa con lớn của mình nhưng Yok lại nói anh trai đang ở đoàn phim nên bà không có gọi điện cho James mà trực tiếp đến chung cư của cậu dọn dẹp nhà cửa thay con trai.

Ai mà ngờ đang lau nhà lại gặp phải tình huống khó đỡ như thế này, vốn dĩ bà định đến dọn dẹp xong sẽ về lại chỗ con gái ngủ mai về lại Kalasin, giờ thì có lẽ chưa vội về ngay rồi.

James và Net ngồi dưới sàn nhà còn bà Bongkot ngồi trên ghế sofa, Net lúng túng chấp tay chào mẹ James:

- Xin chào ạ, con là Net ạ...

Vẻ mặt Net thật sự rất khó coi, như kiểu vừa bị bắt gian tại giường (rén rồi thì nói đi anh🤣). Còn James cũng không kém, cậu vốn đã ngại bây giờ còn vừa xấu hổ vừa sợ hãi không biết giải thích thế nào với mẹ mình.

Bà Bongkot không nhìn Net mà hỏi James bên cạnh:

- James, con nói cho mẹ nghe đi. Quan hệ của cả 2 là gì?.

James bối rối nắm góc áo của mình, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:

- Là... là đồng nghiệp ạ...

Bà Bongkot mở to mắt nhìn James:

- Đồng nghiệp?. Đồng nghiệp mà ôm ấp nhau thế à?.

Net thấy bà Bangkok có vẻ căng thẳng, anh vội vàng nói đỡ thay cậu:

- Mẹ, mẹ đừng mắng James mà...

Bà Bangkok mặt lạnh tanh nhìn Net:

- Ai là mẹ cậu, đừng có gọi lung tung. Tôi đang nói chuyện với con trai mình, không có hỏi cậu...

Net lập tức bị khí thế của mẹ James làm cho tắt điện, nụ cười gượng gạo trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

James ở bên cạnh biết mẹ mình đang muốn cậu trả lời thật lòng, dù hơi lo lắng nhưng James vẫn nói sự thật:

- Thật ra... con và anh ấy đang tìm hiểu...

Bà Bangkok nghe James nói thế lập tức đanh mặt quay đầu nhìn Net, vẻ mặt này thật sự dọa ngài Siraphop mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cảm thấy nhà Wongwisut thật sự khó bước vào, chân còn chưa chạm đất đã bị hất văng ra khỏi đất Kalasin mất rồi.

Biết bà Bongkot không muốn mình có người yêu trong lúc đang xây dựng sự nghiệp diễn xuất, James mím môi ngẩn đầu nhìn mẹ mình:

- Mẹ, Pí Net không phải là người xấu...

Bà Bongkot liếc mắt nhìn Net 1 cái rồi nói:

- Không phải người xấu thì chắc chắn là người tốt sao?.

Net thật sự giở khóc giở cười với trường hợp này, tự cảm thấy hổ thẹn với danh xưng con trai thứ 2, người thừa kế nhà Manithikhun - Siraphop Manithikhun.

Tình huống này mà để ông Manit và bà Yanaruk thấy được chắc xỉu 7 ngày chưa tỉnh quá, vừa hổ thẹn thay con trai vừa xấu hổ với câu nói vừa rồi của bà Bangkok là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro