Chương 4: Ánh mắt kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản nghiệp nhà Manithikhun khá có tiếng trên nền kinh tế thị trường đổi mới của Thái Lan, mặc dù không được xếp vào hàng gia tộc giàu có của nước nhà nhưng nhà Manithikhun được mọi người biết đến với danh xưng đại gia Manithikhun.

Người giàu không đáng sợ, đáng sợ hơn là họ đã giàu lại còn giỏi. Ông Mannit là người đàn ông vừa giàu vừa giỏi, luôn cầu tiến trong các lĩnh vực cũng như kiến thức quốc tế.

Net thừa hưởng nhiều từ cha của mình, trước khi sang Anh du học, anh đã tham gia hoạt động nghệ thuật.

Ông Mannit luôn ủng hộ con trai mình, dùng sự dịu dàng nhất khuyến khích các con của mình tự do phát triển bản thân.

Ngày Net quyết định đi du học cũng không phải không có đắng đo, năm đó sự nghiệp của Net Siraphop trong ngành giải trí cũng không hẳn là vô danh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời xa ánh hào quang để đi du học, tự trau chuốt bản thân mình 1 cách hoàn hảo nhất. Sau khi về nước Net bắt đầu lại sự nghiệp diễn xuất bằng con số không, từ những vai diễn nhỏ, những nhân vật không được chú ý đến.

Phải nói rằng trước khi vào Domundi, Net đã rất chật vật trên con đường tìm lại ánh hào quang mà anh đã bỏ lỡ 4 năm. Sau khi vào công ty Net đã phát triển bản thân tốt hơn, ông Mannit cũng rất hài lòng với anh của hiện tại.

Ông Mannit và bà Yanaruk khi nghe con trai thứ 2 nói về vấn đề James sẽ đến nhà ở 1 khoảng thời gian để luyện tập kịch bản chuẩn bị cho dự án sắp tới thì cũng không hề phản đối gì.

Bà Yanaruk rất vui khi nghe Net nói James sẽ đến nhà mình, bà vẫn luôn cảm thấy người này nhất định có gì đó khiến con trai của bà thay đổi rất nhiều.

Đợi khi vợ chồng Manithikhun rời đi, Ne khẽ lắc đầu ngao ngán với anh trai của mình:

- Pí Net, ánh mắt anh thay đổi rồi...

Net hơi khó hiểu nhìn em trai mình:

- Có gì thay đổi sao?.

Ne khẽ cười nói:

- Anh không nhận ra sao?. Ánh mắt của anh đã thay đổi rất nhiều từ khi quen biết Pí James, ánh mắt của kẻ si tình...

Net cũng tự ngẫm bản thân nhiều lần, không biết nói như thế nào cho đúng. Nhưng quả thật anh đã thay đổi rất nhiều, trở nên ấm áp và biết quan tâm người khác hơn, ít nhất là với James.

Thấy anh trai mình ngẩn ngơ, Ne khoác vai anh cười nói:

- Nói em nghe đi, anh có phải rung động rồi không?.

Net quay đầu nhìn em trai mình, im lặng vài giây mới lên tiếng trả lời:

- Không biết nữa, chỉ cảm thấy anh nên đối xử tốt với em ấy...

Ne cười trêu chọc anh:

- Em cũng nghĩ vậy, Pí James đẹp như vậy ai mà không muốn bảo vệ...

Net dứt khoát vỗ vào trán của em trai mình:

- Cũng không tới lượt em bảo vệ...

Ne ôm trán bị đánh đau của mình, càu nhàu nói:

- Pí Net, đau lắm đấy!.

Net không quan tâm xoay người đi lên lầu, miệng không quên cảnh cáo em trai mình:

- Ngày mai Nong James đến, em tốt nhất cẩn thận lời nói của mình đi đấy...

Ne vừa xoa trán vừa nói với theo:

- Biết rồi, em sẽ không nói lung tung với anh dâu là anh đã cạo lông Chu Chu đâu...

Net tức giận quay đầu ném chiếc dép bông của mình về phía Ne, cau mày nói:

- Em dám?.

Ne quá quen với tính khí ném dép của ông anh thứ 2 này, cậu nhanh nhẹn chụp được chiếc dép, còn đắc ý nhướng mày nhìn Net:

- Pí Net có vẻ thích ném dép, em cầm hộ cũng được. Em về đây, bye bye...

Nói xong cầm theo chiếc dép anh vừa ném chạy ra khỏi cửa, Net mất dép sao có thể để yên vội chạy theo đòi lại:

- Nong Ne, trả dép cho anh...

Không phải chỉ vì 1 đôi dép đi trong nhà mà anh em tương tàn đâu, mà là vì Net cứ thích ném dép Ne, nên mỗi lần thế cậu liền cầm luôn chiếc dép đó đi luôn coi như làm bằng chứng để mách cha mẹ mình.

Trong phòng Net có tận 10 đôi dép đi trong nhà, nhưng hiện tại chỉ còn 2 đôi, 1 đôi anh mang và đôi còn lại để cho James thôi. Vì thế anh không thể không chạy theo thằng em trời đánh của mình để đòi lại dép cho bằng được.

Buổi tối James dọn lại đồ của mình, xem xét đồ nào nên mang đi trước, dù sao cũng chỉ ở tạm không hẳn ở luôn nên đem ít đồ sinh hoạt hàng ngày là được rồi.

Tin nhắn đến, điện thoại nằm trên bàn kêu "ting ting" 2 tiếng cậu cũng không rảnh xem. Nhanh tay nhét hết đồ cần thiết vào vali, cẩn thận kiểm tra lại 1 lượt quần áo, mỹ phẩm, thiết bị điện tử này nọ.

Xong xuôi mới kéo vali lại rồi đem vào góc tường để, theo dự định sáng mai Net sẽ đến cậu vào lúc 8 giờ, hiện tại còn sớm có thể tranh thủ lên Instagram live với fan 1 chút rồi đi đắp mặt nạ, đến 23 giờ ngủ là vừa.

Nghĩ vậy cậu liền cầm điện thoại lên, khi thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình là Net gửi đến. Cậu ấn vào xem, đại loại nội dung chính là ngày mai Net bận việc ở công ty sợ không đến đón cậu được:

- Nong James, sorry bé nha!. Mai anh có việc ở công ty, sợ sẽ không đến đón bé được...

James cũng không cảm thấy lạ, dù sao Net cũng là người bận rộn hơn cậu mà. Cậu cũng nhắn trả lời lại vài câu cho qua, cụ thể cậu hỏi địa chỉ nhà anh để mai cậu đón xe đến:

- Không sao, Pí Net cứ gửi địa chỉ cho em đi. Mai em đi taxi qua cũng được mà...

Nhưng Net không chịu, bảo mai nếu thật sự không xong việc sớm mới để cậu tự đến, nếu xong sớm thì sẽ đến đón cậu:

- Thôi, để mai anh tranh thủ xong việc sớm sẽ đến đón bé. Nếu trễ quá thì anh sẽ gửi địa chỉ cho bé tự đến, đợi anh nha...

James cũng không phản đối, nhà Net ra sao cậu đại khái cũng biết chút ít nhưng vẫn chưa đến đó bao giờ nên cũng không dám đến 1 mình. Cậu có nghe người trong công ty nói qua, nhà Manithikhun là đại gia có tiếng, Net là con trai thứ 2 và cũng là người thừa kế sản nghiệp gia đình trong tương lai.

James từng hỏi đùa Net rằng:

- Pí Net, nhà anh giàu như thế anh còn chật vật đi làm diễn viên sao?.

Net cười cười trả lời cậu:

- Cứ coi như anh đi làm vì đam mê đi...

James lúc đó chỉ cười không nói gì, vì dù sao giới giải trí Thái Lan chuyện đi làm vì đam mê nhiều vô số kể, trong công ty đàn anh nhà gia thế không ít, cậu cũng không thấy lạ gì với câu trả lời của anh.

James nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cậu vốn định live Instagram 1 tí, nhưng hiện tại cảm thấy không cần nữa. Đi lấy mặt nạ đắp, vừa đắp vừa lướt tin tìm hiểu chút ít về gia đình Manithikhun.

Không phải cậu tò mò gì, nhưng dù sao cũng đến nhà người ta làm khách sao có thể không tìm hiểu chút thông tin để tạo thiện cảm cho người khác chứ?.

Thông tin về gia đình Manithikhun chủ yếu xoay quanh cha và mẹ Net, về thông tin anh em của anh cũng khá ít. Có thể là ông Mannit không muốn tạo áp lực cho con cái của mình, dù sao Net cũng là diễn viên nếu lộ quá nhiều thông tin gia đình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh về sau.

Nếu không tìm thì thôi, mà đã tìm rồi James không khỏi cảm thán gia đình Manithikhun quả thật là 1 gia đình tích cực. Tích cực trong công tác xã hội lẫn sự nghiệp gia đình, hèn gì Net lại là người ấm áp như vậy, có lẽ anh ảnh hưởng từ gia đình của mình đi.

Net cũng từng tìm hiểu về gia đình James, nhưng hình như gia đình Wongwisut không hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực kinh doanh. Thông tin anh tìm được cũng chỉ là cơ bản, không có quá nhiều thông tin hữu ích, cũng không biết nên lấy lòng từ ai trước cho hợp lí.

Thật ra sau khi James lên đại học được 1 năm, gia đình đã chuyển lên Bangkok để sinh sống để thuận tiện việc học của cậu và cả em gái. Nhưng sau khi Yok học đại học được 1 học kỳ đầu thì ông bà Wongwisut cũng về lại Kalasin, James cũng ít có thời gian về lại nhà dưới quê chỉ khi có dịp nghỉ lễ hoặc công ty cho nghỉ mới có thể về.

Hiện tại cậu sống gần em gái, Yok cũng rất năng nổ trong việc kinh doanh riêng của mình. Tự lập từ sớm cũng đỡ khiến gia đình lo lắng, James vẫn luôn tự hào về cô em gái này của mình.

Nói tóm lại, Net vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Yok. Ít nhất để làm quen với người nhà James 1 chút, hiểu cậu nhiều hơn 1 chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro