Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Truyện phi thực tế không áp dụng lên người thật, không chuyển ver, không mang đi nơi khác khi chưa có sự xin phép. Nếu phát hiện sẽ drop |

V

à bùm, sự thật thì tháng đó James đã bay mất tháng lương của mình và phải ăn mì gói để cứu sống qua ngày.

Ngồi húp xì xụp tô mì mà lòng anh cay đắng, đúng là cái tay hại cái bụng mà. Nhưng cũng thật oan ức cho anh quá đi, nghĩ mà xem, công việc thì làm cực muốn khùng, lương thì thấp lè tè, còn phải nịnh quản lí. Không thì bay mất nữa tháng lương, tính ra bay nữa tháng là may, cũng do anh năn nỉ xin gãy cổ mới bị trừ có nữa tháng. Chứ mới đầu quản lí còn tính ăn chặn hết nguyên tháng của anh.

Nếu thế thật thì tháng này chỉ có mà bị chủ trọ đuổi ra đường mà ngủ thôi chứ sống gì nỗi. Đúng là người tàn ác thì luôn sống thảnh thơi thế đấy.

James dọn dẹp tô mì để vào bồn rửa, nhìn đống lộn xộn, anh xắn tay áo lên, bật vòi nước rửa tay rồi đi thẳng lên phòng. Để đó đi, mai rửa sau cũng được.

[ Thư: Ok.....để đó em rửa cho ạ ]

James lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình, lướt vài bài trên ins chán phèo rồi tắt điện thoại để đó. Ngửa mặt nhìn trần nhà, lòng lại một lần nữa không cam tâm mà thầm mắng.

- Tên quản lí chết tiệt, cửa hàng chết tiệt, bài viết chết tiệt, con mèo chết tiệt, a aaa, ta hận. Trù anh chết, trù anh bị đổi đi công tác bên Châu Phi luôn đi, đi luôn đừng về aaaaa.

* Ngày hôm sau

- James, đây là Net Siraphop Manithikhun, là con trai của  người nắm quyền hành của quán cafe này, chắc em đã biết, hôm nay anh ấy đến đây để nhận chức quản lí mới thay cho quản lí cũ cũng như học hỏi kinh nghiệm để sau này sẽ nối nghiệp một dãy dài chi nhánh giống thế này. Em xem xét mà giúp đỡ để Net có thể làm quen nhanh hơn với công việc nhé.

James đứng hình nhìn người con trai trước mặt chỉ cao bằng mình hoặc...có chút lùn hơn vài cm, lòng thầm than vãn.

'- Chết toi rồi, trù có một chút xíu mà đã thành hiện thực rồi, làm sao bây giờ. Quản lí cũ mà nghe được tâm tư lòng mình chắc mình bị đánh nhừ xương nhừ thịt mất a.'

- James...James, em làm sao đấy.

Chị trợ lí của quản lí cũ quơ quơ tay trước mặt James rồi hỏi han lo lắng. Anh định thần lại quay qua cười một nụ cười công nghiệp không thể nào công nghiệp hơn.

- À vâng, em đây, em hơi suy nghĩ một chút, chào anh ạ, em là James Supamongkon Wongwisut, từ nay giúp đỡ lẫn nhau nhé.

Anh bắt tay hắn rồi chị trợ lí bắt đầu dẫn hắn làm quen dần với công việc. James đứng đó, anh lén kéo tay chị trợ lí mà hỏi nhỏ.

- Chị này, quản lí cũ...làm sao lại bị chuyển công tác đấy ?

Chị trợ lí nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi.

- Chị không biết nữa, hình như đắc tội với sếp trên, bị chuyển đi qua bên châu phi công tác rồi.

James như đứng hình mất năm giây, anh đứng đó mắt trái giật giật, lòng thầm than.

'- Thật rồi, hết thật rồi.'

_Còn_

× Trời má tui nghe 1/7 2 ảnh dìa VN ở HCM cái là tui sang chấn tâm lí luôn á trời. Mà nhận ra không đi được cái khóc nguyên đêm giờ con mắt còn sưng nè:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro