Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này James đi về chung không ? - Leon

- các cậu cứ đi trước đi, tớ quay lại lớp lấy đồ để quên , tạm biệt nhé

Dứt câu tôi chạy thục mạng về dãy phòng học , tôi muốn kiếm người ấy

"A thầy kia rồi "

Tôi lẽo đẽo theo sau nhưng chẳng dám mở lời . Bỗng nhiên thầy đứng lại quay người ra phía sau nhìn tôi , làm tôi có chút hoảng loảng bối rối.

- em là học sinh lớp 11B đúng không? - Net

- vâng...vâng ạ

Tôi lấp bấp trả lời mặt vẫn cúi xuống đất không dám nhìn thẳng thầy ấy

- sao cứ cúi mặt xuống hoài vậy , sao em lại theo tôi ?

Thầy cúi người xuống rồi cười nhẹ với tôi

" đừng cười nữa, làm ơn , em chết mất "

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài , khoảng cách này quá gần rồi.

-em....em...em muốn

- hửm?

Thầy đưa mặt gần tôi . Tôi như có thể cảm nhận được hơi thở của cả 2 và nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình

- em có thể ...có thể xin FB thầy không ạ ?

- vậy nên em mới theo tôi đến đây ?

- em xin lỗi ạ

- không sao tôi không trách em 

Thầy cầm lấy tay tôi và viết lên đó , tay thầy rất ấm nét chữ rất nhẹ nhàng . Có thể cho thời gian dừng lại không?

- FB và sđt của tôi , em cần thêm gì nữa không?

- dạ?

- em có muốn xin địa chỉ nhà không?

- A không không đâu ạ , em cảm ơn thầy, em xin phép đi trước.

Vừa dứt câu tôi phóng đi nhanh nhất có thể để thầy không thấy gương mặt ngượng đến mức muốn bỏng của tôi.

- Đáng yêu quá đó cậu nhóc - Net vẫn đứng đó nở nụ cười nhìn về phía cậu học sinh đang bỏ chạy kia.


JAMES

Trên đường về tôi không ngừng được sự vui sướng trong lòng, hiện giờ nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ điên, cứ nhảy tưng tửng rồi hát vu vơ cả đoạn đường về nhà

- Mẹ ơi James về rồi!

- cái gì đây? Sao hôm nay mặt hớn hơt vậy hả nhóc con, kết ai rồi à ?

- con có đâu mà hihi, con lên phòng đây

- ừa

Tôi vội chạy lên phòng kể gửi lời mời cho thầy, vài phút sau thầy đã đồng ý . Tôi nhảy cẩn lên như đứa trẻ.

- Mình nên là gì để gây ấn tượng với thầy đây?

Tôi rất muốn nhắn tin cho thầy nhưng giữa thầy trò có gì để nhắn , chúng tôi còn chưa vào bài học nên chẳng có cớ để hỏi bài . Chẳng lẽ hỏi thầy ăn cơm chưa hay là thầy đang làm gì. Ôi thật là nhạt nhẽo nó sẽ khiến tôi bị lưu mờ mất





Có gì góp ý cho tui với nha mấy cậu . Mình cảm ơn rất nhiều . Cảm ơn m.n đã ủng hộ tui❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#netjames