85 : bóng tối và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng đẹp trời tại trường học -

Như thương ngày hắn vẫn đến trường như mọi khi vì hắn luôn bị mọi người cô lập nên khá tự ti hắn luôn đội mũ để che đi khuôn mặt của mình, cậu đi bộ đến trường với tâm trạng vui vẻ, hắn đang đi thì bị 1 đám người chặn lại kím chuyện

- ê thằng lập dị 

- thằng không ba không mẹ

- ngước mặt lên nhìn bọn này đi chứ 

- mày khinh tụi tao à ?

Net : k..không có

- còn dám nói ?

1 tên trong đám đó giật lấy balo của hắn đổ hết sách vở của hắn ra rồi đám người đó cười phá lên, cậu thấy vậy liền chạy tới gom lại bỏ vào balo cho hắn

- nè cậu làm gì vậy hả ?

James : các cậu quá đáng vừa thôi

- chuyện của bọn này không liên quan đến cậu

James : tớ thích xía vào đó

- tụi mày đi

Đám người đó bỏ đi

James : hừ

Cậu qua đưa balo cho hắn, hắn cầm lấy balo rồi chạy đi

James : ơ kìa không cảm ơn 1 tiếng luôn

Net : c..cảm ơn

James : không gì đâu

Hắn quay lưng chạy đi, cậu thấy lạ nhưng rồi cũng bỏ qua và tung tăng lên lớp, hắn đi lên sân thượng ngồi đến tận tiết 2 mới vào lớp

Giáo viên : em đi đâu giờ này mới vào lớp hả ?

Hắn không trả lời vẫn cuối gầm mặt

Giáo viên : về chỗ đi

Hắn vẫn đội cái mũ đó cuối gầm mặt đi về chỗ thì bị 1 đứa đưa chân và gạt hắn té

Giáo viên : đi đứng kiểu gì vậy ?

Cậu đi tới đỡ hắn dậy, hắn cảm ơn cậu rồi đi về chỗ ngồi, cậu cũng ngồi vào chỗ, giáo viên bắt đầu giảng bài

- tua -

Sau khi học xong cậu dọn dẹp sách vở rồi đi đến chỗ làm, hắn nhẹ nhàng đi lên gõ lên bàn, cậu ngước lên nhìn

James : cho hỏi anh uống gì ạ ?

Hắn không trả lời chỉ đưa tay chỉ vào ly cafe, cậu gật đầu rồi bắt đầu làm cho hắn, hắn đứng đợi, 1 lúc sau cậu cũng làm xong cậu đưa cho hắn .

James : của anh hết 15k ạ

Hắn lấy tiền ra đưa cho cậu rồi cầm ly cafe rời đi

- sáng hôm sau -

Hắn vẫn đi học như mọi khi và vẫn luôn bị bắt nạt, cậu luôn giúp đỡ hắn khi hắn bị mọi người bắt nạt .

Net : c..cảm ơn

James : ừm không gì đâu

Net : t..tớ

James : hửm ?

Net : tớ thích cậu

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn nhưng hắn lại im lặng

James : t..tớ cũng vậy

Hắn vẫn đội cái mũ đó và cuối gầm mặt

Net : cậu thích 1 kẻ lập dị như tớ sao ?

James : tớ nhìn sơ qua thì chắc hẳn cậu đang gặp 1 vấn đề gì đó

Net : mẹ tớ mất khi sinh tớ ra và ba tớ cho rằng cái chết của mẹ tớ đều do tớ mà ra nên ông ấy rất ghét tớ, khi tớ được 5 tuổi thì ông ấy cũng bị tai nạn và qua đời họ hàng thì xa lánh tớ và coi tớ là sao chổi

James : hazzi còn tớ bị bame bỏ phải tự vương trải vừa đi học vừa đi làm

Net : t..tớ không muốn cậu gặp xui xẻo đâu

James : trong mắt mọi người là vậy còn tớ thì khác tớ thấy bình thường mà

Net : thiệt sao ?

James : thật mà tớ ghét mấy người đó

Net : hihi

James : bây giờ cậu cởi mũ ra đi không thấy nóng à ?

Net : không

Hắn vừa nói xong thì có một cơn gió thổi qua làm mũ của hắn bay đi, cậu nhặt lên và nhìn

James : đẹp quá

Hắn đỏ mặt vì ngại, và kể từ đó cả 2 chính thức quen nhau và đi đâu cũng có nhau

Net : yêu em

James : hihi

Net : nay anh sẽ làm món gà cho em

James : vậy em sẽ làm cơm trộn

Net : ok

Cả 2 chia nhau ra làm và sau 1 tiếng thì cũng xong, cả 2 bày ra bàn rồi ngồi xuống ăn

Net : nay anh có làm thêm sốt đặc biệt nữa đó

James : ngon lắm luôn í

Net : em thích là được rồi

James : nhăm nhăm

Hắn mỉm cười, ăn xong thì cả 2 dọn dẹp rồi đi lên phòng nằm

Net : ôi thoải mái quá

James : ngồi quá em ê lưng rồi

Net : để anh bóp lưng cho

James : thôi nằm là thoải mái nhất

Net : tùy em thôi

James : hazzi

Net : sao vậy ?

James : suy nghĩ những việc mà bame đã đối xử với mình

Net : haizz ít nhất em vẫn còn bame

James : có mà họ vứt em

Net : còn có anh mà

Mặt cậu có vết bầm

Net : mặt em bị sao vậy ?

James : bị đánh oan

Net : ai đánh ?

James : thì sáng nay nè em đi vệ sinh rồi lúc em đi ra á bị chưa hiểu chuyện gì thì bị người yêu của bạn thân cũ đánh

Net : được dám đánh người yêu anh đợi đó đi

James : anh biết lí do là gì không ?

Net : là gì ?

James : là bạn học sinh đi ra cùng lúc với em rồi bạn đó đưa tay sờ mông Mina rồi đi nhanh cho 2 người đó hiểu lầm em

Net : má nó

James : mệt mỏi

Net : để anh giải quyết

James : ừm

Net : tội bé yêu

Cậu xà vào lòng hắn, hắn ôm lấy cậu, cậu rúc vào ngực hắn, hắn mỉm cười xoa lưng cậu, qua ngày hôm sau thì cả 2 vẫn đi học, cả 2 đi thẳng lên lớp và ngồi vào chỗ, hắn lấy hộp sữa ra đưa cho cậu

Net : em thích sữa này hay sữa của anh

James : hửm đàn ông sao có sữa

Net : có chứ

Cậu gãi đầu, hắn chỉ xuống phần dưới và cậu nhìn xuống theo, hắn chỉ vào hạ bộ

James : nè nha

Net : sữa đó

James : trong lớp mà anh còn giỡn vậy

Net : hihi

James : ý của anh hỏi là sao đây ?

Net : về nhà đi rồi biết

James : ò

- tua -

Cậu nằm sấp trên giường bấm điện thoại, hắn đi đến đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn hết vào trong cậu

James : tên dằm khăm

Net : ơ

James : đau quá

Hắn đưa tay xoa eo cậu

James : thì ra anh muốn chuyện này

Net : hihi

James : tức thiệt 2 đứa nó cứ kiếm chuyện hoài luôn í

Net : ai ?

Jamesw : vẫn là 2 đứa nó

Net : mai tụi nó sẽ không còn đi học nữa đâu

James : vâng

Net : ừm

Hôm sau hắn và cậu cùng nhau đi học thì nghe tin 2 người kia đã chết, và cứ như thế trôi qua và cả 2 cũng đã tốt nghiệp, hắn trở thành chủ tịch còn cậu là thư ký của hắn

Net : ôi nhiều việc quá

James : anh cho em 1 tiếng em sẽ xử lý hết đống này cho

Net : được không ?

James : cứ đưa đi

Net : ok

Cậu kêu hắn đứng dậy qua giường nằm rồi cậu ngồi xuống bắt đầu làm nhưng chưa đầy 1 tiếng thì cậu đã xong

James : xong

Net : what ?

James : em kiểm tra hết rồi chỉ có tháng 12 này là lỗ nhiều nha

Net : ok

James : ừm

Net : yêu em quá đi

Cậu mỉm cười

Net : cảm ơn em nhiều nha

James : có gì đâu chúng ta là người yêu của nhau mà

Net : cảm ơn em đã cứu lấy anh khỏi bóng tối

Chimon : mình phải thoát ra chứ nếu cứ vậy cuộc đời nó không vui đâu và nó còn u tối hơn nữa, sống hãy lạc quan lên

Net : anh chỉ muốn nói, anh yêu em

James : và em cũng yêu anh rất nhiều

Net : mãi bên anh nha

James : dạ em hứa

Quá nhiều sự đau buồn hắn phải sống trong bóng tối cho đến khi gặp được cậu , cậu chính là ánh sáng soi sáng con đường đầy tăm tối của hắn , cậu đã kéo hắn ra khỏi nơi u buồn đó và đã được bên nhau đến cuối cuộc đời

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro