Chương 1. Cố gắng để quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nối tiếp ngày trôi qua một cách lặng lẽ, lại một mùa hè nữa lại đến... Những chùm hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, ve kêu râm ran náo nhiệt... Từng nhánh lá khẽ đong đưa trong gió, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng sánh bước cùng từng bước chân người...

Trước khung cảnh đẹp đẽ đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng điều chỉnh lại sơ đồ báo cáo. Kết quả " lỗi sever"...Tôi đang nhẫn nại xem xét chỉnh sửa từng hạng mục thì tiếng chuông điện thoại vang lên...

"Anh đang ở dưới kí túc xá à, vâng anh đợi em chút.."... Nói xong, tôi lập tức tắt máy lấy vội áo khoác đi xuống, nói vội với H bạn cùng phòng...

"Chiều nay, tao có hẹn với nhóm Hà Tuấn mà quên bén mất...Tao đi trước nha...Hẹn mày hôm khác đi ăn sau.."

Tôi giật mình quên mất là chiều nay có hẹn với Hà Tuấn... H nghe thấy có hẹn gặp thì sáng mắt lên...Nhanh nhảu nói với theo..Miệng mỉm mỉm cười..

"Khoan khoan nào, mày đi gặp Hà Tuấn vậy bạn của Hà Tuấn có ở đó luôn không...?"

"Ý mày là Hàn Yên à...Có lẽ có đấy" ...Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời... Hàn Yên là một sinh viên thích tiệc tùng nên khi nào có tiệc thì sẽ ko thiếu mặt anh ta...

H chống tay mắt chớp chớp nói: "Thế à..Vậy mày cho tao hỏi mày thật sự để ý đến Hà Tuấn thật à... Theo tao thấy thì Hàn Yên được trai hơn đấy.."

Tôi cười đáp : "Đẹp trai thì có ăn được không?"

Nói xong, tôi khoác áo mang theo túi bước ra khỏi phòng...Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi còn loáng thoáng nghe được một câu "Dù không ăn được nhưng đó là một cái cớ tốt để trốn tránh.."

Tôi hơi sững lại. Chạy trốn ư? Việc lựa chọn Hà Tuấn là chạy trốn ư..?? Không đâu... Phản xạ lấp liếm lập tức có tác dụng dập tắc sự khẳng định của người khác..

Mặc dù hoàn cảnh Hà Tuấn không tốt, vẻ ngoài cũng không được nổi trội lắm, nhưng anh ấy là một người chân thành, bản lĩnh, có chí tiến thủ, một người có thể tin tưởng. Tôi thích Hà Tuấn cũng giống như việc tôi thích người ấy.

Tôi đi xuống cổng ký túc xá, một anh thanh niên đang đứng mỉm cười với tôi. Đúng là anh không đẹp, da ngăm ngăm, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang một cặp kính đen đầy vẻ trí thức... Đáp lại nụ cười của anh tôi cũng mỉm cười lại cùng một nụ cười tươi tắn nhất....

Bữa tiệc náo nhiệt, nhưng tôi vẫn lặng lẽ ngồi một góc..Hà Tuấn ngà ngà say, bình thường Hà Tuấn  rất ít nói, nhưng mà hôm này rượu vào lời ra, nói rất nhiều..Tôi không thích dáng vẻ khi say rượu, nhưng tôi lại không muốn khiến mọi người mất hứng, nên im lặng đếm ngồi nghich điện thoại.

Ngày thứ 586, thật ra thì ngày thứ 586 hay 587 thì cũng chẳng có gì đặc biệt vì ngày nào tôi cũng bận tối mắt vì đồ án, báo cáo tốt nghiệp...

Không biết thế nào nhưng mấy hôm nay cảm giác bất an cứ bám dính lấy tôi thấy rất bất an, có đi khám nhưng không tìm ra bệnh...

Rốt cuộc là sao...Tôi bị gì thế này..

Chợt nhìn sang người bên cạnh....vô thức suy nghĩ mông lung...Dù cho Hà Tuấn có giống với người ấy đến thế nào đi nữa thì đến cuối cùng cũng không phải người ấy...

Càng nghĩ càng đau, tôi đưa tay bóp trán, ngước mắt lên vô tình chạm trúng ánh mắt của Hàn Yên, ánh mắt đó chăm chú nhìn tôi, rồi lên tiếng..

" Hạo Nhiên, nãy giờ anh thấy em không ăn cái gì cả, là không hợp khẩu vị của em à... "

"Không ạ, em vẫn còn thấy no ạ, vừa rồi ở kí túc xá có ăn cùng bạn .." - Tôi bình thản đáp..

Một người bạn khác ngồi xích lại gần, tò mò khều khều tôi....

"Trịnh Hạo Nhiên,  tôi có một câu muốn hỏi cậu, có thể hỏi không..???."

"Có thể, nhưng dễ thôi, khó quá em không biết trả lời đâu.." - Tôi mỉm cười đáp lại..

"Tại sao cậu lại chọn Hà Tuấn mà không phải chọn Hàn Yên ..??"

"Chuyện này thì..chắc do cảm giác thôi..." - Tôi hơi sững người với câu hỏi...Nhưng rất nhanh khôi phục lại và mỉm cười trả lời nhanh để che đậy sự bối rối của mình, sau đó cầm ly nước uống một ngụm...

Tôi nhớ rất rõ, ngày tôi biết Hà Tuấn là một ngày mưa buồn, những giọt mưa tí tách rơi xuống đất mặt đường, rất nhanh hoà lẫn với lớp đất phía dưới. Cũng là hôm ấy tôi gặp được Hàn Yên... Hàn Yên là một chàng sinh viên tuấn tú, lại đa tình nên đa số sinh viên dù nam hay nữ đều rất thích anh ta...Nhưng tính cách cả hai hoàn toàn khác nhau...Hà Tuấn không thu hút tôi bằng những lời hoa mĩ khuôn khổ, cũng không dùng những món quà đắt tiền lấy lòng tôi..Nhưng Hà Tuấn mang lại cho tôi cảm giác an toàn từ những hành động thực tế và sự chân thành..Chúng tôi ban đầu là những người bạn, dù tôi biết Hà Tuấn thích tôi nhưng khi đó tôi không bận tâm đến chuyện tình cảm, hoặc có lẽ là tâm trí tôi đang đặt ở một người khác nên không quan tâm..Nhưng dù tôi có thờ ơ hay tránh né bao nhiêu thì Hà Tuấn vẫn thầm lặng bên cạnh tôi trong suốt quảng thời gian đó.... Vì thế tôi mới chọn Hà Tuấn ....

Cảm nhận được sự ngượng ngập của tôi, Hàn Yên vội lên tiếng...

"Nè nè các ông đừng có doạ người ta như thế...Lần sau làm sao người ta dám đi cùng nữa..."

Hà Tuấn ngồi đó không nói gì, cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

Hàn Yên thấy thế liền cầm chai rượu lên rót vào ly cho Hà Tuấn...Hà Tuấn lấy tay bịt miệng ly lại lắc đầu nói..:

"Tôi không uống nổi nữa rồi ."

Từ lúc vào đến giờ Hà Tuấn đã liên tục uống nên mặt đã đỏ bừng, cả đứng còn đứng không nỗi...

"Hazzz đâu có được..Nay là tiệc chia tay để ra trường rồi..Phải không say không về chứ...Nào lên nào..."

Vì lẽ đó từng người từng người một say tí bỉ

nằm lay lắc dưới bàn...

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên đứng dậy đi ra ngoài...

Gió ngoài ban công se lạnh...Hai vai run run...Cảm giác cô đơn bao trùm cùng những giằng xé trong lòng không sao giải toả được. Chợt cảm giác được hơi ấm trên vai..Tôi xoay người lại thì thấy Hàn Yên ở phía sau tự bao giờ đã đặt chiếc áo khoác lên vai tôi...

Lần đầu tiên ở một khoảng cách gần tôi mới có cơ hội nhìn kĩ  Hàn Yên...Anh ta khá đẹp trai. Đôi mắt long lanh đầy vẻ đa tình...Làn da ngăm mạnh mẽ, mỗi đường nét trên gương mặt rất hài hoà cân đối nhau...

"Nếu để anh đoán thì dường như em không thích Hà Tuấn.." - Hàn Yên lên tiếng phá vỡ sự im lặng..

"Sao anh lại nghĩ như thế ..?"- Tôi ngạc nhiên hỏi

" Lần đó khi anh thấy em, là lúc em đang ngồi khóc nức nở bên gốc cây trước kí túc xá...Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh lại thấy em chấp nhận tìm hiểu Hà Tuấn... Ngoài việc em muốn chữa lành nỗi đau thì còn có cách giải thích nào phù hợp hơn à...? Cũng có thể là vì Hà Tuấn rất giống người em muốn quên..."

Tôi nghe vậy vội lên tiếng phản bác:

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng anh ấy...Dù anh có tin hay không, nhưng em thật sự cảm động sự chân thành của anh ấy..."

"Anh không phủ nhận chuyện em đối xử rất tốt với Hà Tuấn , em tôn trọng cậu ấy, quan tâm chăm sóc cậu ấy, nhưng em chưa bao giờ cãi nhau cũng như giận dỗi với cậu ấy...Nhưng khi ở cùng với cậu ấy, em có thấy thật sự vui vẻ không?"

"Khi ở cùng Hà Tuấn,  em rất vui " - Tôi kìm nén cảm giác rối rắm trong lòng, trả lời trong vô thức...

"Anh không có ý gì xấu, anh chỉ là không muốn em tự giày vò bản thân mình, cố gắng ép mình làm những chuyện bản thân em không thích..."

"Em cảm ơn anh đã quan tâm em...Em ổn..."

"Quá khứ đã qua rồi, không nên cứ đắm chìm mãi ở đó..."  - Hàn Yên bồi thêm..

Tôi mỉm cười, nhìn về phía xa.

"Em biết, vì vậy em để mọi kí ức có anh ấy ẩn sâu vào trong..."

Là tự bản thân tôi kết thúc khi tình yêu vừa mới thành.. Đây cũng là lí do vì sao mà đã một thời gian trôi qua rồi mà tôi vẫn không sao quên được.

Nhớ anh ấy, nhớ giọng nói của anh ấy...

Anh ấy cao, anh ấy ít nói, anh ấy rất đẹp..

Anh ấy có tri thức, anh ấy là một người đàn ông tinh tế nhất mà tôi từng gặp...Dù trước đó tôi cứ nói anh ấy là ác ma..

Anh ấy có thể nắm bắt mọi tâm trạng của tôi, luôn hiểu ý tôi khi tôi còn chưa kịp nói, anh ấy đã biết tôi cần gì.

Đối với riêng tôi anh ấy dịu dàng, bao dung , luôn quan tâm, chăm sóc tôi mà không hề đòi hỏi sự đáp lại...

Anh ấy luôn quan tâm tôi đến tôi dù sự quan tâm đó chỉ diễn ra trong âm thầm...

Nếu có thể được, tôi thực sự muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn cảm nhận hơi ấm của anh ấy...

Nhưng giờ tôi đang cố gắng để quên đi anh ấy, thời gian qua ngày nào tôi cũng cố gắng quên...

Anh ấy có ước mơ của mình, tôi biết mình không xứng đáng để anh ấy từ bỏ ước mơ đó....vì tôi...

Còn tôi cũng muốn tìm lại chính mình..Dù có là một người hướng nội...Nhưng tôi vẫn thích một Trinh Hạo Nhiên lúc trước...Vô tư cười nói, lạc quan vui vẻ chứ không phải một Trịnh Hạo Nhiên suốt ngày lạc trong một mớ suy nghĩ điên rồ , ép mình cố cười, ép mình cố gắng tích cực nhưng lại sau đó lại tự tổn thương chính mình...

Trở lại với hiện thực...Tôi quay sang nói vs Hàn Yên

"Xin anh đừng nói gì với Hà Tuấn... Em đối với Hà Tuấn là thật lòng muốn tìm hiểu , nhưng hãy cho em chút thời gian, em sẽ quên được ."

Tôi hít một hơi thật sâu, lau những giọt nước mắt chực chờ trên mí mắt...

Ở đời, nếu mất đi cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác..Chia tay một người thì cũng sẽ có người khác...Nhưng cũng có vài trường hợp..

Chia tay là để tìm về bên nhau....

(Đọc xong cho xin miếng rì viêu nhé mn 🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro