Chương 2: Chim trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự rộng lớn này, James giống như chú chim bị nhốt trong cái lồng lộng lẫy và xa hoa, người ở ngoài không biết thì ao ước muốn có được cuộc sống như y, nhưng chỉ y mới biết, cái lồng giam này đáng sợ đến mức nào.

Tất cả ngõ ngách trong biệt thự phía Tây này đều có camera giám sát, chẳng có 1 chút tự do nào, y luôn sống trong sự giám sát điên cuồng của người đàn ông đó.

Hắn nói y ở yên trong phòng thì hôm đó y nhất định không thể bước ra khỏi cửa, bảo y cười thì y nhất định phải cười cho dù nước mắt có rơi cũng phải cười cho bằng được.

Hôm nay hắn nói y phải chờ hắn về tắm giúp thì chắc chắn hôm nay y không được chạm vào nước, nhất định phải đợi hắn về làm giúp những chuyện ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng làm được này.

Đợi bác sĩ In đến xem vết thương cho y, chỉ là 1 vết xước nhỏ do mảnh thủy tinh văng trúng, không có vấn đề gì lớn chỉ cần bôi thuốc 1 2 ngày sẽ lành lại ngay, cũng không để lại sẹo được.

Quản gia Pop nghe bác sĩ In nói thế thì an tâm hẳn ra, phải biết rằng vị tổ tông này mà có vết thương để lại sẹo, ông chủ sẽ nổi trận lôi đình cỡ nào, tới lúc đó lại mệt cho mà xem.

Bác sĩ In cũng quá quen với thái độ này của quản gia Pop, cứ cách 2 3 tháng lại xảy ra chuyện, anh ta đều phải đến xem xét tình hình, kê thuốc này nọ cho "mỹ nam" của ai kia.

Quản gia Pop tiễn bác sĩ In ra khỏi biệt thự, vừa đi 2 người vừa trò chuyện với nhau, giọng của quản gia Pop có chút bất lực với việc chỉ 1 vết thương nhỏ thôi mà cũng phải gọi bác sĩ đến xem, cảm thấy có chút xấu hổ:

- Bác sĩ In, phiền ngài quá rồi. Ông chủ hơi khó tính, ngài thông cảm nhé.

Bác sĩ In cũng mới hơn 30 thôi, làm việc trong bệnh viện tư nhân, cũng là bác sĩ gia đình mà hắn thuê để dùng trong các trường hợp thế này.

Anh ta cười cười nói:

- Không phiền đâu ạ, đã nhận tiền thì có phiền cách mấy cháu vẫn đến thôi.

Quản gia Pop cười trừ, than thở nói:

- Sắp tới có thể bác sĩ phải đến đây thường xuyên rồi.

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của quản gia, bác sĩ In chỉ cười cười mà không nói gì. Bởi vì anh ta biết Siraphop Manithikhun muốn làm gì, anh ta trước đó cũng kí với hắn 1 hợp đồng mật, nó có đề cập đến 1 vấn đề cực kì vi diệu.

Nói thế nào nhỉ?. Nó khá phản khoa học đấy, nhưng với cái tên điên như hắn dù nó phản khoa học vẫn phải tiến hành cho bằng được. Bởi vì hắn là thái tử gia, muốn chơi thế nào thì chơi, người thường như anh ta sao dám can ngăn.

Đợi quản gia Pop tiễn bác sĩ In ra về thì bữa sáng của y cũng đã được chuẩn bị xong, nhìn tất cả món ăn trên bàn 1 lượt, những món này đều đúng theo chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đã liệt kê, lúc này ông ấy mới cho phép người làm mang lên phòng cho y.

Thường ngày James sẽ xuống lầu ăn sáng, nhưng hôm nay y bị thương, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng đợi người tới phục vụ thì hơn.

Người mang cơm lên cho y là Zane, cô ta ban đầu không chịu mang đồ ăn lên cho y, còn lấy bà nội hắn ra để đùn đẩy trách nhiệm:

- Tôi là được đích thân lão phu nhân đưa qua, không hầu hạ ông chủ thì thôi, mắc gì tôi phải hầu 1 con hát chứ?.

Vú nuôi Son trợn mắt nhìn cô ta:

- Con Zane này, mày muốn chết rồi hả?. Ăn nói cho cẩn thận vào, đừng có liên lụy người khác.

Zane vẫn không chịu yếu thế, cao giọng lên mặt:

- Tôi nói sai sao?. Người nên im miệng phải là bà mới đúng, bà già lắm mồm!.

Quản gia Pop thấy mãi mà không có ai mang cơm lên cho y liền vội vàng đi xuống lầu xem có chuyện gì xảy ra, vừa đúng lúc nghe thấy lời của Zane.

Nét mặt quản gia Pop đanh lại, lạnh giọng nói:

- Đây là biệt thự phía Tây, không phải biệt thự phía Bắc. Chỗ này ông chủ lớn nhất, cô chỉ là người làm, không có quyền lớn tiếng ở đây.

Zane ít nhiều vẫn dè dặt quản gia Pop hơn, dù sao ông cũng là quản gia, nếu gây sự với ông thì nguy cơ bị đuổi cao hơn, vẫn là nhẫn nhịn 1 chút vậy.

Nghĩ vậy Zane cười cười, dáng vẻ hùng hồn lúc nãy biến mất chỉ trong cái chớp mắt:

- Vâng, quản gia Pop nói đúng. Tôi sẽ mang thức ăn lên cho cậu James ngay đây ạ.

Nói xong liền bê khay thức ăn lên, trước khi đi còn xoay đầu liếc nhìn những người làm phía sau, thái độ cực kì lồi lõm.

Thấy cô ta đi như vậy vú nuôi Son liền gọi cô hầu gái đứng bên cạnh:

- Orm, đi theo con Zane đi.

Orm hơi lúng túng nhưng khi thấy cái gật đầu của quản gia Pop thì cô ấy liền ngoan ngoãn đi theo sau Zane lên lầu, vú nuôi Son thấy Orm đi rồi liền than thở với quản gia Pop:

- Ông xem đi, cái con Zane này ỷ vào việc nó là người được lão phu nhân đưa qua, cả ngày chẳng làm gì, chỉ toàn nói móc mỉa chúng tôi thôi. Mấy lời vô lễ với ông chủ nó cũng dám nói ra, tôi nghĩ ông nên nghĩ cách đuổi nó đi đi, không thì chúng ta sẽ gặp họa lây đó.

Quản gia Pop trầm mặc đáp:

- Nếu là bình thường thì tôi có thể đuổi cô ta rồi, nhưng cô ta có chỗ chống lưng là lão phu nhân, e là phải đợi ông chủ về xử lý thôi.

Nếu ông đuổi Zane ra khỏi khu biệt thự này thì chả khác nào đắc tội với lão phu nhân, nhưng ngược lại là hắn thì sẽ khác.

Việc để Zane mang cơm lên cho James cũng là có mục đích, nếu cô ta không biết điều mà động vào y thì chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, cô ta nhất định sẽ được khiêng ra khỏi biệt thự này ngay lập tức thôi.

Quản gia Pop đưa tay lên ra hiệu cho vú nuôi Son đừng nói nữa:

- Chuyện này đừng nói nữa, trong biệt thự đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, đừng gây thêm chuyện nữa, nhẫn nhịn 1 chút đi.

Nghe lời quản gia Pop nói những người làm ở đó đều có chút bất mãn, cứ nhẫn nhịn thì Zane sẽ leo lên tận trên đầu họ mất, rất là khó chịu.

Nhưng ông ấy đã nói thế cũng không ai nói gì, im lặng xem như chấp nhận sự thật rằng người có chống lưng thì dù là người làm thấp kém cũng có thể lên mặt với những người có cùng tầng lớp giống họ.

Quản gia Pop xoay người đi lên lầu, dù giao việc phục vụ ăn uống của y cho người hầu nhưng ông vẫn phải lên đó giám sát để còn kịp báo cáo tình hình cho ông chủ.

Zane bê khay thức ăn lên phòng ngủ chính, 1 mạch đi thẳng vào trong phòng, cô ta còn kiêu kỳ đặt mạnh khay thức ăn lên bàn đọc sách, tiếng khay gỗ va vào mặt kính thủy tinh làm y rất khó chịu.

James khẽ cau mày, y vẫn ngồi trên ghế sofa đối diện bàn đọc sách, mà hành động của Zane như vậy chả khác gì trực tiếp khiêu khích với y.

Y đặt quyển sách trên tay xuống sofa, cũng không nhìn khay thức ăn trên bàn, trực tiếp kêu dọn xuống:

- Tôi không đói, cô dọn xuống đi.

Zane cười khẩy, vẻ mặt khinh bỉ nói:

- Đem lên tận nơi rồi còn không ăn, đợi tôi đút cậu à?.

James không muốn gây sự với ai, nhưng nếu ai kiếm chuyện trước thì y cũng không im lặng chịu đựng đâu. Ngay khi Zane vừa nói xong thì đã giật mình khi thấy y nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, giống như 1 lời cảnh cáo vậy.

Nhưng Zane làm sao biết điểm dừng, trợn mắt lên nhìn lại y:

- Thế nào?. Cậu muốn đánh tôi à?. Nên nhớ thân phận của cậu là gì?. Tình nhân mãi là tình nhân, có được đưa ra ánh sáng đâu mà kiêu ngạo?.

Orm theo sau Zane lên lầu, đi đến trước cửa phòng ngủ chính thì dừng lại, bởi vì nguyên tắc trong nhà chính là người làm chỉ có thể đứng ở cửa chờ lệnh, nếu chủ nhân không gọi thì không thể vào, nhưng Zane lại cố tình lơ đi, trực tiếp đi thẳng vào phòng dọa Orm hoảng sợ không thôi.

Quản gia Pop đi lên lầu thấy Orm đứng ở ngoài cửa phòng ngủ chính, mà cánh cửa cũng đã mở ra, hiển nhiên là Zane đi vào nhưng không gõ cửa, cũng không được sự cho phép của y.

Ông ấy cũng không đi vào, đứng ở ngoài, cao giọng gọi:

- Cậu James, tôi có thể vào được không?.

Khéo mắt James nhếch lên, lạnh giọng đáp:

- Vào đi!.

Nghe được câu trả lời, quản gia Pop vội đẩy vai Orm ý bảo cô ấy cũng vào cùng. Khi cả 2 người họ đi vào đã thấy Zane đứng kên kên cái mặt ra đó, còn y thì vẫn ngồi trên ghế sofa, khay cơm vẫn còn nguyên chưa động đũa.

Quản gia Pop đi tới trước mặt y, hơi cúi người xuống hỏi:

- Cậu James, bữa sáng không hợp khẩu vị của cậu sao?.

Khóe môi y khẽ cong lên, cầm lên cái nĩa trên khay thức ăn, chậm rãi chọc chọc thức ăn trong đĩa, nhàn nhạt nói:

- Khẩu vị tôi không tốt, cả tâm trạng cũng vậy, nhìn thấy ai cũng chướng mắt cả.

Zane nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của y, cũng không có nhịn mà đáp lại:

- Tôi là được lão phu nhân đưa qua, cậu chướng mắt thì cậu làm gì được tôi?.

Ngay khi lời nói của Zane vừa dứt, ly sữa tươi trên bàn đã bị y hắt hết vào mặt cô ta. Đôi mắt y khẽ cong lên, khóe môi cũng giơ cao nhìn giống như cười hòa nhã nhưng thật ra là đang mỉa mai đối phương.

Tiếng hét của Zane vang lên, cô ta không ngờ y lại hắt sữa vào mặt mình, cả người loạng choạng lui về phía sau, tiếng mắng chửi vang lên:

- Cái thằng chết tiệt!. Mày dám tạt sữa vào tao sao?.

James đặt ly sữa rỗng xuống bàn, ngay lập tức quản gia liền đưa khăn giấy qua cho y lau tay, động tác lau tay của y vừa chậm vừa kỹ càng giống như tay vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn vậy.

Y ngước mắt nhìn Zane, nở nụ cười không cảm xúc:

- Thế nào?. Mát không?. Đủ tỉnh táo chưa?.

Cả người Zane run lên, giận dữ muốn xông qua đánh y:

- Thằng điếm!. Tao liều mạng với mày.

Nhưng Zane còn chưa kịp lao tới đã bị quản gia Pop giơ tay ra bóp cổ, lực không lớn nhưng cũng đủ để cô ta tỉnh táo lại:

- Zane!.

Đôi mắt quản gia Pop trợn to, trông rất đáng sợ, dọa cho Zane vừa sợ vừa không thể tin được ông ấy có thể ra tay với mình.

James ngồi xem kịch hay liền vỗ tay khen ngợi màn biểu diễn này:

- Wow!. Quản gia Pop, tốc độ nhanh đó.

Orm đứng ở bên phải sofa, nhìn 1 màn trước mắt mà lạnh cả người. Nếu như mọi người nghĩ James là tình nhân được Net bao nuôi, là nam nhân nhu mì, dịu dàng và ngọt ngào thì đã sai hoàn toàn.

Y chỉ dịu dàng với mỗi ông chủ của họ thôi, còn nếu động vào y thì y cũng không do dự mà đáp trả đâu. Lúc đầu y còn nhắm mắt cho qua, nhưng lâu dần nhiều người cứ tưởng y hiền lành mà càng lấn tới, kết cục quả thật rất thê thảm.

Quản gia Pop là người thông minh, biết điểm dừng ở đâu, cho nên sau khi Zane đã bị dọa sợ không dám nhúc nhích nữa thì ông mới bỏ tay ra, nghiêm giọng nói:

- Ở đây hết chuyện của cô rồi, xuống dưới lầu đi.

Bả vai Zane run run, cô ta thật sự sợ hãi, nếu như lực tay quản gia Pop mạnh thêm chút nữa chắc là cô ta đã đi gặp ông bà luôn rồi.

Zane sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ chính, James nhìn cô ta chạy trối chết như vậy cũng không tỏ thái độ gì, y ngẩn đầu nhìn camera ở góc phòng, chắc chắn mọi thứ vừa xảy ra hắn cũng đã nhìn thấy rồi.

Trong lòng y chỉ biết cười khổ, chuyến này cô hầu gái kia gặp xui xẻo rồi, kiếm chuyện với y nhưng lại vào nhằm chỗ, trong phòng này camera bắt âm thanh, hình ảnh rất rõ ràng và sắc nét, y không giận thì cũng có người phát điên thay thôi.

Quản gia Pop bảo Orm dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà:

- Orm, cô lau dọn đi, tôi xuống lầu lấy phần ăn khác cho cậu James.

James mỉm cười, có chút áy náy nhìn quản gia Pop:

- Quản gia, phiền ông nữa rồi.

Quản gia Pop mỉm cười lịch sự đáp:

- Không sao, đáng lý ra tôi không nên để Zane lên phục vụ cậu.

Y cười nhẹ, lắc đầu nói:

- Không sao, tôi cũng chướng mắt cô ta lâu rồi.

Sau đó y lại xoay người nhìn Orm đang lau dọn bàn bị dính sữa tươi:

- Orm, cô giúp tôi đổi thảm lông dưới sàn luôn nhé, tôi nghĩ nó không sạch sẽ cho lắm.

Orm nghe xong liền gật đầu đồng ý:

- Vâng, tôi sẽ thay nó ngay.

Lúc sáng James làm vỡ 1 bình hoa, mảnh thủy tinh làm y bị xước chân, người làm đã phải lên dọn dẹp 1 lần, bây giờ lại đổ sữa ra sàn, tốt nhất là thay luôn thảm lông cho an tâm vậy.

Y vốn là 1 chàng trai đơn thuần, đơn thuần như 1 tờ giấy trắng tinh, nhưng vì phải lao vào con đường kiếm tiền lo cho gia đình mà đã bị vấy bẩn.

Năm đó James nhận được vai diễn nhỏ trong bộ phim điện ảnh, y vốn tưởng rằng cơ hội đó của y là nhờ vào thực lực mà có được, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Vốn dĩ y đã rớt vai rồi, kịch bản lúc đó y đi casting là vai 1 thiếu gia nhỏ nhà quan, nhưng cuối cùng lại đậu vai cửu vĩ hồ. Đó là vai diễn mà ai cũng mong muốn, vì chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh vài giây thôi thì nhất định sẽ bạo đỏ, điểm nhấn của bộ phim cũng chính là nhân vật này.

Nhưng nó lại rơi vào tay James - 1 ca sĩ trẻ, chưa từng tham gia diễn xuất trước đó. Lúc biết bản thân đậu vai, y thật sự không suy nghĩ đến chuyện này, mãi sau này khi đã nổi tiếng rồi thì y mới biết mà thôi.

Vai diễn này vốn dĩ được giao cho 1 nữ diễn viên hạng A, đã bàn bạc xong hết rồi nhưng cuối cùng lại bị kim chủ đầu tư phía sau đổi vai, ai nấy đều ngỡ ngàng, ngay cả đạo diễn cũng giận đến mức phát run, còn định đi thị uy với nhà đầu tư.

Mà nhà đầu tư lớn lúc đó không ai khác ngoài Siraphop Manithikhun, hắn vốn đầu tư bộ phim này cho cô bạn gái siêu sao của mình làm nữ chính, cuối cùng lại có 1 cú twist làm ai nấy đều hoang mang.

Hoang mang hơn nữa là sau khi đi xem chàng ca sĩ nhỏ nào đó quay xong cảnh phim thì cũng là lúc hắn đá luôn cô bạn gái siêu sao 1 cách khó hiểu.

Mấy nhà đầu tư khác là ăn theo, nương theo hắn để kiếm lợi, hắn chi tiền cho bộ phim này khởi quay nên ai nấy cũng đến góp vui, cũng muốn dựa dẫm hắn thông qua cô bạn gái siêu sao kia.

Ai mà ngờ được phim chưa đóng máy hắn đã đá bay bạn gái của mình, chuyển mục tiêu sang chàng ca sĩ vô danh, đổi cách chơi khiến ai nấy đều rối rít cả lên, mưu hèn kế bẩn gì cũng nghĩ ra để hắn có thể ôm có được mỹ nhân về tay.

Nếu như chưa từng xảy ra chuyện kia, có lẽ James cũng sẽ không trở thành tình nhân bên cạnh người thừa kế nhà Manithikhun rồi.

Khi y quay xong "New Moon" thì có nhiều nhà đầu tư liên hệ muốn đầu tư cho y, quản lý của y lúc đó đã rất phấn khích, liên tục thúc giục y đến tiếp rượu, kéo quan hệ với họ:

- James à, đây là cơ hội tốt, em nên hạ mình xuống 1 chút, toàn là ông lớn, con đường tương lai của em phụ thuộc vào họ cả đấy.

James là nam nhân, y rất ý thức giữ thân mình, chưa từng nghĩ sẽ sa vào những quy luật ngầm này, liên tục từ chối lời mời gọi của những lão già trung niên kia, không muốn dùng thân thể để đổi lấy sự thăng tiến trong sự nghiệp.

Y thẳng thừng từ chối với yêu cầu của quản lý:

- Không đâu, em muốn tự đi lên bằng thực lực của mình, em không muốn "đi tắt" như vậy.

Quản lý lúc đó giận run cả người, chỉ thẳng mặt y mà quát lớn:

- Ngu dốt!. Cơ hội tốt tự dâng đến mà còn giả bộ thanh cao từ chối, nếu cậu còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình nghèo nát đó của mình thì ngoan ngoãn 1 chút, tự tôn không kiếm ra tiền đâu.

Chính vì câu nói đó của quản lý mà James đã chấp nhận hạ mình, đúng như lời quản lý nói, gia đình y nghèo nát, căn nhà cấp 4 tạm bợ, cha mẹ nuôi đi làm vất vả không đủ tiền lo cho 5 miệng ăn, anh chị nuôi còn đang dang dở giấc mơ đại học, nếu y không kiếm ra tiền họ sẽ đánh mất tương lai, đánh mất giấc mơ thoát khỏi cảnh cơ hàn.

James chấp nhận đến các buổi tiệc rượu để tiếp rượu cho các ông lớn, tuy nhiên họ đã nghe phong phanh về chuyện thái tử gia của nhà Manithikhun để mắt đến y nên cũng không có ai dám vươn móng vuốt ra chạm vào người y, chỉ lo tìm cách chuốc cho y thật say mà thôi.

Trong phòng bao có đến tận 10 mấy người, có cả nam lẫn nữ, mỗi ông lớn đều ngồi cùng 1 2 cô siêu mẫu hoặc diễn viên, nhìn đâu cũng thấy sự ám muội dơ bẩn.

Y bị ép uống khá nhiều, giữa buổi phải xin phép ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở lại trong phòng bao đã có thêm 1 người, người đàn ông mặt lạnh tanh ngồi ở góc sofa, bên cạnh có 1 khoảng trống nhưng không ai dám ngồi vào.

James đi vào thấy tình huống này thì rất lúng túng, không biết phải làm sao, nên ngồi ở đâu thì mới hợp lý, ngay sau đó quản lý đã kéo tay y đến trước mặt người đàn ông kia giới thiệu:

- James nè, đây là giám đốc Siraphop, em chào hỏi ngài ấy đi.

Cả người y lâng lâng do chất cồn, mắt cũng mờ đi, nhưng vẫn phải nghe lời quản lý, ngoan ngoãn chào hỏi hắn:

- Xin chào ngài Siraphop, tôi là Supamongkon.

Ánh mắt hắn dán chặt vào cánh tay đang bị nắm chặt của y, rõ ràng là quản lý cố tình bấm móng tay vào cánh tay y buộc y phải tỉnh táo lại.

Nhưng quản lý lại rất không biết ý, vẫn giữ tay mình như cũ, mãi đến khi có 1 người trong số kim chủ ở đó lên tiếng thì quản lý mới giật mình rút tay mình lại.

Người lên tiếng là giám đốc họ Nghiêm, người Trung Quốc cũng là bạn làm ăn thân thiết với hắn:

- Quản lý Chom, ngài Siraphop không thích ai chạm tay vào "đồ" của ngài ấy đâu.

Ngay lập tức nữ quản lý giống như cầm phải lựu đạn, vội vàng rút tay mình lại, cũng lùi ra sau 1 bước giữa khoảng cách với y:

- Xin lỗi ngài, tôi thất lễ rồi.

Trong nửa buổi tiệc còn lại các ông chủ lớn cứ không ngừng rôm rả nói chuyện kinh doanh với nhau, còn bản thân James thì đầu óc mơ mơ màng màng, ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Kế tiếp xảy ra chuyện gì thì y hoàn toàn không biết nữa, buổi sáng mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong phòng tổng thống của khách sạn rồi, đầu óc y quay cuồng, cổ họng khô rát, cả người ê ẩm.

James ngồi trên giường, nhìn xung quanh không thấy ai, mệt mỏi dựa vào thành giường lớn, khi y đưa tay lên chạm vào mặt mình thì hốt hoảng nhận ra trên cổ tay lại bị bầm 1 mảng lớn.

Y bừng tỉnh, kí ức hỗn loạn ngày hôm qua chợt ùa về, những hình ảnh mờ ảo đan xen với những âm thanh ám muội, y sợ hãi kéo chặt chăn trên người, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Mặc dù biết bản thân sẽ có thể rơi vào trường hợp này, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Nhưng khi thật sự rơi vào rồi, y mới biết bản thân không mạnh mẽ như những gì y nghĩ. Sự tủi nhục dâng lên, nó chèn ép cả lòng ngực y, bức bối vô cùng.

Đột nhiên cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, người đàn ông chỉ quấn 1 cái khăn tắm vững vàng từng bước đi về hướng y. Sự xuất hiện của hắn đã làm y vốn hốt hoảng bây giờ lại càng hốt hoảng hơn, sợ hãi đến mức nhắm chặt đôi mắt lại, cả người run rẩy.

Net vừa tắm xong đi ra ngoài thì khá bất ngờ khi thấy y đã tỉnh, hắn cũng không nói gì, chỉ đứng ở trước gương thay quần áo, đợi hắn thay xong cũng không thấy y phát ra tiếng động nào, hắn hơi mất kiên nhẫn sải bước đi tới trước mặt y.

Giọng hắn trầm thấp vang lên:

- Em vẫn ổn chứ?.

James không dám mở mắt nhìn hắn, cả người run rẩy cuộn tròn thành 1 quả cầu trắng trên giường. Thấy y không trả lời mình, hắn cúi thấp người xuống, dang cánh tay dài của mình ra ép sát y vào tường:

- Nhìn tôi!.

James vẫn như cũ ngoan cố không muốn mở mắt ra đối diện với sự thật bản thân đã bị 1 người đàn ông xâm phạm. Y càng như vậy hắn càng cảm thấy thú vị, chưa từng có ai từ chối hắn như vậy, y là người đầu tiên.

Net dùng tay phải nâng cằm y lên, buộc y phải ngẩn mặt lên nhìn mình, giọng điệu hắn khá nhẹ, khác với lúc nãy:

- Mở mắt ra nhìn tôi, tôi sẽ không làm hại em đâu.

James bị ép đến đường cùng, không thể khán cự thêm nữa đành mở mắt ra nhìn hắn. Ngay khi ánh mắt 2 người chạm nhau, y có chút hốt hoảng vì ánh mắt hắn dành cho mình rất dịu dàng, giống như có dòng nước ấm dội thẳng vào trái tim lạnh lẽo của y, khiến y ngẩn cả người.

Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:

- Tôi phải đi rồi, em ngủ thêm 1 lúc nữa đi, tôi sẽ bảo thư kí đưa em về nhà.

Nói xong hắn còn cúi đầu xuống hôn lên trán y rồi mới ra khỏi phòng, cảm giác mà hắn mang lại khiến y vừa mơ màng vừa hoảng sợ, không biết hắn muốn gì ở y nữa.

Lần đầu tiên gặp James, Net đã có ấn tượng rất sâu sắc với y, trong đầu luôn có âm thanh điên cuồng gào thét, không ngừng thôi thúc hắn, muốn hắn phải tiếp cận y cho bằng được.

Chính vì vậy mà hắn đã viết 1 tờ giấy có số điện thoại cá nhân của bản thân đưa cho trợ lý đem tới cho y, nếu lúc đó y nhận lấy và gọi cho hắn thì có lẽ hắn sẽ không quá hứng thú với y.

Nhưng y lại không gọi, cũng không hề có động thái sẽ gọi cho hắn. Lúc đó hắn cảm thấy y rất thú vị, thú vị hơn những nhân tình mà hắn gặp từng gặp qua.

Bọn họ khác y nhiều, thấy hắn ở đâu là sẽ sáp vào đến đó, không có chuyện hắn phải chủ động cho số liên lạc hay chờ đợi bất kỳ ai.

Net cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời này của mình đều đã dùng hết trên người y rồi, nhưng y lại cố tình lơ hắn đi, làm hắn phải nghĩ cách đưa y vào khuôn khổ.

Cuối cùng sau bao nhiêu lần tạo ra cơ hội thì y cũng tự mình dâng đến miệng, nhìn thấy y ở buổi tiệc uống nhiều rượu như vậy làm hắn vô cùng khó chịu, cũng may những tên đàn ông kia biết hắn nhắm y rồi, nếu không ngay cả xương y cũng chưa chắc còn.

Sau đêm cuồng nhiệt kia y cũng không chủ động tìm hắn đòi hỏi bất cứ thứ gì, làm hắn đứng ngồi không yên, phải đích thân đến tìm y.

Lúc đó hắn mới biết y đã về quê do cha nuôi của y bị tai nạn giao thông gãy chân, hắn cũng vì vậy mà được nước lấn tới, dùng tiền để ra điều kiện với y:

- Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, làm tôi vui thì tôi sẽ giúp em thành công trong sự nghiệp, cả gia đình em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cha mẹ em cũng sẽ bớt vất vả, không phải sống chật vật trong ngôi nhà rách nát này.

Đối mặt với người đàn ông đã lấy đi lần đầu của mình, James không biết phải làm sao, y biết với thế lực của hắn, nếu y không đồng thuận thì sẽ có kết cục ra sao.

Lúc đó James như chìm vào trong bóng tối, phải đấu tranh rất nhiều mới đưa ra quyết định chấp nhận làm tình nhân bên cạnh người đàn ông đáng sợ này.

Ban đầu hắn thuê chung cư cho y ở, tất cả công việc của y đều do hắn đứng ra lo liệu, hắn mở đường cho sự nghiệp của y ngày càng thăng tiến nhưng đồng thời cũng giam lỏng y trong cái lồng giam lộng lẫy mà hắn tạo thành.

Hắn lui tới căn hộ của y ngày càng nhiều, hầu như là mỗi ngày. Chỉ cần hắn đóng cửa lại thì James phải ngoan ngoãn phục vụ hắn, những ngày đầu y còn non nớt không biết phải làm thế nào để hắn vui vẻ, nhưng lâu dần y cũng học được cách lấy lòng hắn, làm cho hắn quên hết mọi muộn phiền, áp lực công việc và gia đình.

Ban đầu y chỉ nghĩ hắn sẽ sớm chán y mà thôi, y cũng đã kiếm đủ số tiền lo cho gia đình, chỉ cần hắn buông y ra thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng thời gian chậm rãi trôi đi, đến bây giờ đã là năm thứ 3 rồi, hắn vẫn chưa có dấu hiệu chán y, nhưng mức độ chiếm hữu và điên cuồng thì lại ngày càng tăng lên.

Bình thường trông hắn rất yêu chiều y, nhưng khi hắn phát điên lên thì nó lại hoàn toàn ngược lại, chỉ sợ hắn không kiểm soát được mà giết chết y cũng nên.

Buổi tối sau khi hắn tan làm liền quay về biệt thự, sắc mặt hắn rất khó coi, ánh mắt giống như sắp giết chết ai đó vậy, dọa những người làm trong nhà sợ đến mức toát mồ hôi hột, lạnh hết cả người.

Net vừa vào cửa đã cởi áo khoác ném cho quản gia, nhanh chân đi lên lầu, vừa đi vừa nói:

- Trông lúc đợi tôi, ông biết nên làm gì rồi đúng không?.

Quản gia Pop đương nhiên hiểu ý hắn, khẽ gật đầu đáp:

- Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

Nhìn bóng lưng hắn khuất ở cầu thang, sắc mặt ai nấy đều tái xanh, rõ ràng ông chủ rất tức giận, còn giận chuyện gì thì ai cũng biết rõ rồi, không cần phải nói nữa.

Nhưng hắn lại điềm tĩnh đi lên lầu trước, nhiêu đó cũng đủ hiểu vị trí của y trong lòng hắn cao cỡ nào rồi, người động đến y quả thật rất xui xẻo.

Quản gia Pop gọi 2 vệ sĩ đến:

- Đưa Zane ra ngoài đi, gọi luôn quản gia ở khu biệt thự phía Bắc đến đây, chúng ta chuẩn bị trả người.

Vú nuôi Son hả hê ra mặt, cười vui vẻ nói:

- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, để xem con Zane còn dám lên mặt nữa hay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro