Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

-----------------

Tôi giật mình khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của gã.

Tôi buông tóc gã ra trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai tay tôi vòng qua cổ gã kéo gã lại gần hơn.

-Ưm... muốn hôn~

Tôi nhỏ giọng thì thầm với gã. Hai mắt gã sáng lên, tôi cúi xuống liếm môi gã.

-Ha~

Gã thở hắt ra một hơi hài lòng giữ chặt eo tôi từ dưới không ngừng đâm lên.

-Ức... ha... chậm... ah~

-Hức... không phải... ưm... nhanh quá...

-Xinh yêu rên lớn lên tôi sắp bắn rồi.

-Hức... sâu quá... ưm... không muốn... không muốn... AH~

Tôi cong người đón nhận từng dòng tinh dịch đặc sệt nóng như lửa phun trào trong bụng. Tầng tầng lớp lớp mị thịt siết chặt lấy côn thịt thô to gân guốc của gã.

-Ưm... hức...

Tôi bắt đầu nức nở, gã ôm tôi càng chặt hơn, cánh tay gã đều nổi gân xanh, cơ bắp cũng căng lên, mồ hôi lấm tấm trên lưng gã, tay tôi nắm chặt tóc gã cũng dần buông thõng xuống, cả người tôi mềm oặt, hoàn toàn dựa vào cánh tay hữu lực của gã mới miễn cưỡng thẳng lưng được.

Tôi còn chưa nghỉ mệt được bao lâu thì gã đã đem tôi đặt xuống giường, cự vật bên trong cũng không mềm xuống mà ngược lại to thêm một vòng, tôi lạnh sống lưng muốn đem cái thứ kia rút ra nhưng vô ích. Gã nâng chân tôi lên ép thành hình chữ M.

Tư thế này càng khiến gã nhìn rõ nơi tư mật kia của tôi. Nó đã bị đám lông rập rạp cứng cáp và cây sắt nóng hổi kia của gã làm cho sưng lên, vùng xung quanh cũng không tránh khỏi đỏ lên.

Tôi xấu hổ lườm gã, mắng thêm vài câu:

-Tên biến thái chết tiệt!! Bộ anh mắc chịch lắm hả?

-Anh thiếu hơi vợ thôi mà...

Gã bày ra vẻ mặt tủi thân làm nũng với tôi. Hừ tôi mới không thèm tin gã, tử tế ngoài đường lên giường hóa thú. Vậy mà tôi hôm nay bị ăn sạch sẽ, trinh tiết 20 năm của tôi bị hắn lấy đi mất rồi.

Nếu không phải tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra gã là ông chồng hờ bị tôi đổ sữa từ đỉnh đầu xuống đến háng ngay lần đầu gặp mặt thì tôi sớm đã cắn lưỡi tự tử từ lúc gã định cưỡng ép nhét cái thứ to lớn kia vào trong tôi.

-Koraphat Lamnoi buông tôi ra mau lên!!

-Không muốn!! Anh muốn vợ thương thương anh cơ.

-Anh... tên điên biến thái này!!! Anh mau rút ra cho tôi!!

-Sao vợ lại mắng chồng chứ, chồng đang giúp vợ thoải mái mà...

Ừ thì tôi thừa nhận là có sướng nhưng mà cứ đà này anh ta làm tôi thêm vài lần tôi sẽ ngất mất. Tôi hít một ngụm khí lạnh nghiêm giọng nói với anh ta.

-Không được tôi chịu không nổi.

-Nhưng chồng đau lắm vợ ơi, vợ mút mút cho chồng đi~

-Con mẹ nó còn muốn lão tử dùng miệng?? Tôi đánh chết anh!!

Tôi giãy giụa muốn đánh anh ta vài cái nhưng chẳng khác nào gãi ngứa cho anh ta, tôi tức xì khói luôn á.

-A vợ ơi không dùng miệng trên thì dùng miệng dưới~

Nhưng tôi không ngờ tôi tức đến phồng má anh ta lại cười hề hề như tên ngốc mà sinh ra ý nghĩ trêu đùa tôi, thậm chí dương vật bên trong hậu huyệt còn trướng to lên một vòng.

Tôi còn muốn đạp anh ta một cái để cảnh cáo ai mà ngờ anh ta một tay nắm lấy cố chân tôi gác lên vai, tay kia nắm eo tôi tiếp tục trận thứ hai.

Không biết đã bao lâu trôi qua tôi cũng không biết bản thân đã ngất đi rồi bị anh ta đâm tỉnh bao nhiêu lần chỉ biết trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ anh ta có hôn tôi thì thầm câu chúc ngủ ngon.

-Xinh yêu ngủ ngoan nhé~
_________________

Sáng hôm sau, khi tôi bị tiếng chim hót ríu rít cùng ánh nắng chiếu từ cửa sổ đánh thức tôi theo thói quen muốn ngồi dậy vươn vai một cái nhưng chợt cảm thấy có một cơ ngực săn chắc đang ở sau lưng mình, còn có eo tôi rất đau nhức nha.

Tôi quay đầu nhìn lại, đêm qua không phải mơ, thật sự là anh ta?

Cái gì vậy chứ? Tôi nhấc chăn lên kiểm tra, không mảnh vải che thân. Cảm giác đau nhức từ eo đến mông không giảm đi chút nào, trên cơ thể trắng nõn của tôi vẫn còn lưu lại vô số dấu vết hoan ái của tối hôm qua.

-Hức vậy là bị ăn mất rồi... hức mất trinh rồi... oa oa oa

-Xinh yêu sao em lại khóc?

Tôi trực tiếp òa khóc, anh ta bị tiếng khóc của tôi đánh thức cũng hoảng lắm tay chân luống cuống không biết tôi bị làm sao, anh ta bật dậy ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng từng chút dỗ dành.

-Xinh yêu ngoan nhé, em đừng khóc nữa chồng thương thương em nha, em khóc như vậy chồng đau lòng lắm đấy...

-Hức... hức...

Tôi khịt mũi khóc tiếp anh ta khỏi phải nói, mồ hôi lấm tấm trên trán luôn rồi.

-Vợ, em đừng khóc nữa, anh cứng rồi! Có tin anh đè em ra làm nữa không hả?

Dọa tôi hả? Tôi nức nở nhiều hơn nước mắt cứ thế chảy ra như cái vòi nước hỏng van. Cho anh đau lòng chết luôn đi.

-A anh xin lỗi vợ mà, vợ đau ở đâu anh xoa bóp cho vợ nhé vợ đừng khóc nữa mà anh đau lòng lắm rồi!!

Coi như anh biết điều tôi cố nén lại nước mắt, ngước đôi mắt phủ một tầng sương mỏng lên nhìn anh ta, miệng xinh mấp máy nói ra một câu:

-Hic... eo... đau eo.

Anh ta thấy tôi cuối cùng cũng chịu hồi đáp thì vội vàng xoa eo cho tôi.

Tôi thầm than trong lòng anh ta thay đổi quá nhiều so với nguyên tác. Vốn dĩ trong nguyên tác không có nói đến anh ta sẽ ngủ cùng nguyên chủ. Cho đến lúc nguyên chủ chết anh ta chưa từng nói một lời yêu thương, chưa từng đụng vào người nguyên chủ dù chỉ một chút.

Hơn nữa biểu hiện này cũng không giống chỉ là diễn thôi. Anh ta thật sự khác so với nguyên tác rất nhiều. Chẳng phải bạch nguyệt quang của anh ta về rồi sao? À còn về cùng một người chồng một người con thôi. Thích thì cứ theo đuổi đi tôi đâu có cản. Bày ra vẻ mặt đó cho ai xem?

À đúng rồi, còn em ấy. Tôi lao ra khỏi vòng tay của anh ta nhưng chân tôi vô lực ngã nhào xuống sàn. Anh ta vội đỡ lấy tôi, anh ta chậm một chút nữa thôi là tôi hôn đất rồi đấy.

-Vợ à em định đi đâu vậy?

-Tôi muốn về nhà!!

-Vợ chờ anh một chút anh đưa vợ về nhé?

-Không cần! Đưa điện thoại của tôi đây!

Anh ta khó hiểu nhưng vẫn đem điện thoại của tôi đưa cho tôi. Sau đó ôm tôi lên đi vệ sinh cá nhân mặc lại quần áo rồi ôm tôi xuống ăn sáng.

Chết rồi điện thoại tôi hết pin, làm sao tôi nhắn với em được đây. Cả bữa ăn tôi cứ thấp thỏm lo âu. Sợ em nghĩ nhiều.

Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng 9h sáng rồi tại sao anh không đi làm?

Ánh mắt của ba mẹ chồng lại là sao nữa?

Tôi chỉ là đau eo ngồi lên đùi con trai ông bà chút thôi mà, hai người có cần làm như tôi sắp đẻ đến nơi như vậy hay không?

Họ không hề che dấu sự vui mừng của bản thân chắc là tính xong đặt tên gì cho cháu, để lại bao nhiêu cổ phần công ty làm quà cho cháu luôn rồi.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

-Ba mẹ, con no rồi!

-Bé con sao con ăn ít thế, đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?

-Dạ không con hơi mệt nên không muốn ăn lắm.

Ông bà như hiểu ra gì đó mà trộm cười với nhau rồi nhìn sang anh, nhắc nhở anh phải chăm sóc bồi bổ cho tôi.

Sau bữa ăn anh ta đưa tôi về căn biệt phủ kia. Anh ta ôm tôi đặt lên sofa.

-Vợ yêu ngồi đây nhé anh đi lấy đồ ăn cho vợ.

Anh dặn dò tôi vài câu rồi rời đi. Tôi đưa điện thoại cho người làm nhờ họ sạc giúp tôi. Dù sao giờ tôi cũng không tiện đi lại. Tôi mở TV lên xem. Một lát sau anh ta bưng ra một đĩa trái cây cho tôi.

Anh ta ngồi bên cạnh tôi mở laptop ra làm việc, tôi yên tĩnh xem phim của tôi. Trong nhà ngoài tiếng TV nói thì chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của anh ta.

Tôi bắt đầu suy xét một chút, tại sao anh ta lại thay đổi như vậy? Có gì đó không đúng. Tôi quay sang nhìn anh ta nghiêm túc làm việc khác với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Anh hiện tại không mặc vest không có dáng vẻ cao cao quý quý đó. Anh hiện tại giống một người bình thường đang cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi cái miệng ăn là tôi.

Tâm trạng tôi tốt lên không ít nên nhìn anh cũng thuận mắt hơn đôi phần.

Tôi ngả lưng xuống sofa nằm một chút. Thật không ngờ lại ngủ quên mất đến tận trưa anh ta khẽ nuông chiều dỗ dành đánh thức tôi, tôi mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

Bản thân lười biếng dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh nũng nịu.

-Không muốn ăn~

-Xinh yêu ăn một miếng thôi, anh đút cho bé ăn nhé?

-Ưm... không muốn đâu, bé buồn ngủ!

Mấy tháng gần đây ngủ không đủ giấc cộng thêm công việc nhiều vô số kể, tôi hiếm khi có thời gian lười biếng dựa dẫm vào người khác như vậy.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua tôi đều cảm thấy trân trọng nó.

-Mèo nhỏ ăn một chút lát nữa anh ôm em ngủ có được không?

-Hừ!

Tôi bĩu môi miễn miễn cưỡng cưỡng ăn vào một miếng. Anh ta đút cho tôi thêm vài thìa thì tôi ngủ gật mất.

-Mèo nhỏ ham ngủ~

*ting ting ting*

-Có chuyện gì?

-Vợ tao đâu?

-Vợ mày ở chỗ mày chứ sao lại hỏi tao?

-Tao tra ra vợ tao ở chỗ vợ mày?

-Vợ tao ở nhà của bọn tao làm gì có vợ mày mà tìm? Có không giữ mất dãy đành đạch à?

-Thằng mất nết bạn bè như cái quần què á!

-Tao bận ôm vợ ngủ rồi, bye!

*Tút tút tút*

-Ơ con mẹ nó Lamnoi mày cứ khoe đi để tao xem mày cười được bao lâu.

Anh ta ôm tôi vào một căn phòng gần đó để tôi nghỉ ngơi.

Khi tôi thức giấc trời đã chập choạng tối. Tôi thấy anh ta đang ôm tôi ngủ. Có vẻ anh ta cũng khá bận mắt có quầng thâm rồi.

Tôi sờ nhẹ lên mí mắt của anh ta. Bỗng nhiên anh ta mở mắt nhìn tôi. Tôi thu tay lại.

-Tôi làm mất giấc ngủ của anh sao?

Anh ta hôn lên trán tôi sủng nịnh nói.

-Anh dậy lâu rồi, thấy em vẫn muốn ngủ nên để em ngủ đó.

-Ồ~

Tôi đưa tay lên vuốt ve sống mũi cao cao của anh ta. Anh ta cười nhìn tôi đầy dịu dàng. Tôi cảm thấy giống như một giấc mơ. Chỉ mới không lâu trước đây anh ta còn hận không thề giết chết tôi để đến bên bạch nguyệt quang của anh ta nữa mà.

Bàn tay to lớn của anh ta luôn đặt trên eo tôi giúp tôi thoải mái. Thật ra tôi cũng khồn ghét anh ta nhưng anh ta ép chết nguyên chủ hại cậu ấy ôm hận chết không nhắm mắt, tôi làm sao đem tư tình của mình đặt trên kẻ sẽ giết chết mình trong tương lai chứ?

Cậu cho tham lam lần này thôi, tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với bản thân mình nữa. Tôi ôm lấy cổ anh ta rướn người lên hôn nhẹ một cái trên môi anh ta. Trong mắt anh ta thoáng lên sự ngạc nhiên có lẽ là bất ngờ với sự chủ động của tôi.

Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Cho đến sáng hôm sau tôi mới cầm lấy điện thoại.

Vừa mở lên tôi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Là của James, em ấy gọi cho tôi rất nhiều, nhắn line cũng rất nhiều. Tôi đang định trả lời lại em ấy thì quản gia gọi đến cho tôi.

-Cậu chủ không xong rồi chúng tôi không tìm thấy cậu James ở đâu hết!!

-Cái gì? James biến mất rồi?

Tôi bật dậy khỏi sofa, anh ta ngồi bên kia cũng giật mình nhìn tôi.

-Tiếp tục tìm! Tôi về ngay!!

Tôi cầm đại một cái chìa khóa xe rồi rời đi, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, hỏi:

-Yim! James là ai?

-Buông ra!

Tôi phải đi tìm em ấy ngay nếu em ấy gặp phải chuyện gì thì tôi làm phải làm sao đây, tôi không thể để ấy có mệnh hệ gì. Em ấy còn mắc bệnh tâm lý nữa, tôi phải đi.

Tôi vùng ra khỏi tay anh ta lập tức rời đi mà không quay đầu lại, sắc mặt anh ta âm trầm đi không ít như đang toan tính điều gì đó.

Tôi trở về nhà, lục tung mọi góc gách tìm em ấy, cuối cùng thấy em ấy co ro ở trên gác mái.

Tôi vội chạy lại ôm lấy em ấy. Em ấy thấy tôi liền òa khóc nhào vào lòng tôi.

Tôi vỗ lưng an ủi em ấy, một lúc sau em ấy mới bình tĩnh lại, nằm gọn trong lòng tôi thút thít, nói:

-Anh không cần tao nữa à?

Tôi mím môi không trả lời.

-Anh có phải thấy tao rất phiền không? Anh ghét tao à?

-Tôi không ghét em.

-Vậy tại sao anh lại bỏ tao một mình? Anh đã hứa sẽ về sớm với tao mà?

-Tôi xin lỗi. Em đừng khóc nhé.

-Anh có niềm vui mới rồi đúng không?

-Tôi không...

-Tại sao anh không nghe máy của tao? Tại sao anh không trả lời line của tao?

-Điện thoại của anh hết pin, anh vừa thấy tin nhắn của em là về tìm em ngay mà, em đừng giận nhé?

-Tao không giận, tao để trong lòng!!

-Ôi tiểu tổ tông ơi.

-Khoan đã! Trên người anh có mùi của thằng khác? Prarinyakorn anh đã ngủ với ai?

Tôi chột dạ quay đi không trả lời em.

-Prarinyakorn!

---------------------

Lên chương mới rùi đây dạo này hơi bí ý tưởng mn thông cảm nha. Chứ tui nể mấy au mà mỗi ngày 1 chương có khi 2-3 chương. Tui 1 chương mà oải lắm rồi :))

24/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro