Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

-----------------

Sau khi em tỉnh dậy em kéo tôi lại gần và kể tôi nghe về câu chuyện của em.

Em xuyên đến đây trước tôi 2 năm. Vì em có vẻ ngoài giống hệt với bạch nguyện quang của hắn nên em bị hắn cưỡng chế ép thành thế thân bên cạnh. Hắn luôn nhốt em trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, hắn coi em như con chim hoàng yến trong lồng tùy ý mà chơi đùa.

Sau khi sống với hắn được 1 năm em đã mang thai con của hắn nhưng cùng lúc đó bạch nguyệt quang của hắn sinh non.

Người ta trong lúc sinh bị xuất huyết cần gấp một lượng máu mới có thể cứu sống. Hắn không tiếc lôi em với cơ thể ốm yếu đầy vết tích lại đang mang thai đứa con của hắn bay qua nước ngoài hiến máu cho bạch nguyệt quang của hắn.

Kết quả em vì bị lấy máu quá nhiều mà sảy thai, mất đi khả năng sinh con từ đó em bị ám ảnh tâm lý. Rơi vào tình trạng người không ra người ngợm không ra ngợm.

Hắn từng đay nghiến em vì có khuôn mặt giống như đúc với ánh trăng sáng của hắn. Mỗi lần hắn ấn em lên giường hành hạ em cả đêm đều gọi tên bạch nguyệt quang của hắn.

Thân xác em chịu đòn roi, chịu những trò chơi dơ bẩn biến thái của hẵn. Tỉnh thần của em bị hắn đả kích sỉ nhục thậm tệ. Đến một người hầu trong nhà cũng có thể bắt nạt, đánh đập em.

Khi hắn biết em mất đi đứa trẻ, hắn không hề có một chút thương cảm nào dành cho hai ba con em. Ngược lại hắn còn cảm thấy may mắn vì bạch nguyệt quang của hắn không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

Hắn nói bạch nguyệt quang của hắn như một thiên thần vừa tốt bụng vừa hiền lành. Nếu để người ta biết phải dùng mạng của một đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng em để cứu người ta thì người ta sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ dằn vặt.

Hắn không nỡ nhìn ánh trăng sáng của hắn đau buồn hay tủi thân nên những chuyện này phải do chính em gánh lấy. Có trách thì trách em có khuôn mặt quá giống người ta.

Sau khi mất con sức khỏe của em cũng giảm đi đáng kể. Em khó khăn lắm mới nhân cơ hội thoát ra khỏi nơi đó. Cảm ơn ông trời đã cho em gặp tôi.

Tôi đau lòng xiết chặt nắm đấm. Tâm trạng em khi nhắc đến đứa trẻ đã mất ấy chỉ chứa sự thống khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt em vô hồn, em cố nặn ra nụ cười nhạt cho tôi xem rằng em vẫn ổn nhưng trông nó còn khó coi hơn lúc em nhăn mày mắng tôi.

Biệt phủ của tôi nằm cách xa trung tâm thành phố thích hợp để em an dưỡng và phục hồi tinh thần. Xung quanh cũng trồng ít hoa cúc họa mi mà em thích, còn có chiếc xích đu mà tôi đặc biệt dặn người làm riêng cho em.

Tôi không biết tại sao hắn ta lại tìm đến được đây. Còn có Tutor Koraphat.

Vài tiếng trước thôi em còn đang cùng tôi ngồi trên xích đu em nhắm mắt tựa vào vai tôi nghỉ ngơi. Tôi đặt chiếc laptop lên đùi tiếp tục xử lí công việc.

Tôi nghe tiếng xe lạ đi vào biệt thự, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Phuwin đến thăm tôi nhưng có vẻ là không phải. Nhà tôi hôm nay phải tiếp hai vị khách không mời mà đến.

Thấy em không có dấu hiệu tỉnh giấc tôi mới gấp máy tính xuống chờ xem mục đích của họ đến đây là gì.

Hai người đàn ông một lạ một quen. Anh ta có vẻ không ngủ được quầng thâm mắt đã hiện ra rõ ràng rồi, còn có hắn ta.

-James...

Hắn ta cất lên chất giọng khàn đặc gọi tên em. Em đang ngủ nhưng bất giác nhíu mày. Tay em càng nắm chặt góc áo của tôi hơn.

-Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi...

Hắn ta tiến lại gần chúng tôi muốn chạm vào em nhưng em đã bị mùi hương quen thuộc đến đáng sợ đó dọa cho giật mình tỉnh giấc.

Ngay giây phút em nhìn thấy hắn cả người em đã run rẩy, khuôn mặt em lộ rõ sự sợ hãi. Nước mắt em trực chờ rơi xuống.

Tôi vội bỏ laptop sang một bên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Em giống chú thỏ trắng nhỏ mà nép vào lòng tôi. Em không dám đối diện với hắn.

Tuy tôi chẳng quen biết gì hắn nhưng nhìn phản ứng của em tôi cũng đoán ra được hắn là ai rồi.

Tôi ném cho anh ta ánh mắt hình viên đạn xong bản thân vẫn ôm chặt lấy em.

Trông vẻ mặt của hắn ta cũng không tốt hơn là mấy, trông hắn gầy gò da trắng bệch như người sắp chết quầng thâm mắt còn đậm hơn anh ta.

Trong mắt hắn ta chỉ có toàn hình ảnh tôi đang ra sức bảo vệ em. Hắn nhìn tôi ôm em càng chặt, em càng dựa dẫm vào tôi thì hắn càng tỏ ra bi thương, hắn ta lao đến muốn tách chúng tôi ra nhưng chưa chạm đến người tôi hắn đã bị anh ta lôi lại.

Ánh mắt tôi nhìn hắn càng kiên định hơn. Tôi sẽ không để hắn lần nữa làm em phải đau lòng.

-Mày đang làm cái đéo gì vậy hả?

-Mày không thấy nó đang ôm James của tao à?

Mắt hắn hằn lên tia máu nhìn chằm chằm như muốn giết chết tôi. Tôi không sợ.

Tôi cố gắng vỗ về em, đến khi bầu không khí trùng xuống, im ắng đến mức nghe được cả tiếng thở của cả 4 người, em mới bình tĩnh lại.

-Em thấy thế nào rồi?

Em rời khỏi vòng tay tôi, tôi nắm lấy tay em thăm dò một chút. Em lắc đầu nhìn tôi rồi quay ra nói với hắn.

-Anh nên về đi, kết thúc rồi.

-James là em tự ý rời khỏi tôi, tôi chưa cho phép em dám đi sao?

-Net! Mày bình tĩnh!

-James Supamongkon em nghe cho rõ đây em sống là người của Siraphop tôi chết là ma của Siraphop tôi, chỉ cần tôi chưa cho phép thì cái thứ thế thân như em không có quyền rời khỏi tôi, rời khỏi tôi em cũng không sống được trên cái đất Thái này!!

-Tôi cho em cơ hội cuối cùng cút về bên cạnh tôi ngay và luôn nếu không tôi sẽ giết cậu ta, giết hết những người mà em yêu thương trân trọng, em nghe chưa?

Hắn như phát điên mà gào lên với chúng tôi.

-Con mẹ nó thằng điên này! Mày thử đụng vào một sợi tóc của em ấy xem, tao tiễn con chim hoàng yến của mày về với tổ tiên liền!!

-Mày dám?

-Có gì mà tao không dám?

-Im đi! Nhà tôi là chỗ các người cãi nhau à? Cái nhà không phải cái chợ. Đã không mời mà đến còn dám gây chuyện với tôi?

-Net Siraphop Manithikhun đúng không? Tôi nhớ anh rồi, nói cho anh biết Jamessu có Yim Prarinyakorn Kansawa tôi bảo vệ, anh dám động vào nhà Kansawa thì cứ thử xem!!

-Người đâu tiễn khách!

Thật sự là trêu ngươi giới hạn của tôi mà. Sau khi tiễn vong hai cha nội kia đi thì mấy ngày liền sau đó hắn ta không vào được nhà của tôi nên cứ ở trước cổng chờ em ấy xuất hiện. Tôi vốn định khi nào tình trạng của em ấy tốt hơn rồi đến công ty một chuyến nhưng xem ra là phải dời lại rồi.

Tần suất em ấy tự nhốt mình trong phòng ngày càng nhiều, bỏ bữa và dùng thuốc an thần ngày càng tăng. Tôi có làm cách nào cũng khó mở ra lớp phòng thủ của em ấy.

Em ấy dạo gần đây tinh thần lại trở nên tồi tệ hơn giống như đang phải chiến đấu với thứ gì đó ghê gớm lắm.

Cho đến hôm nay khi tôi vừa bưng khay đựng đồ ăn lên đến phòng em thì bỗng mùi máu tanh xộc lên mũi tôi. Tôi ném luôn khay đồ ăn chạy lại phòng em ấy nhưng cửa phòng bị khóa trái tôi không mở được đành dùng sức đạp đổ cánh cửa.

Căn phòng tối đen như mực, em đang nằm trên sàn, tôi vội bật đèn lên cảnh tượng đập vào mắt tôi là em đang nằm trên vũng máu, cồ tay em không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, tôi luôn để hộp cứu thương ở trong phòng em chính là phòng trường hợp này, sau vài phút sơ cứu cho em tôi bế em lên chạy xuống nhà lái xe đưa em đến bệnh viện.

Bác sĩ nói em cần điều trị đặc biệt và kiểm tra tâm lý kĩ càng hơn, cũng yêu cầu tôi phải để ý đến em nhiều hơn để tránh tình trạng này xảy ra.

Tôi sau khi nhận được báo cáo bệnh tình của em thì thấy hắn chạy đến. Lửa giận bốc lên hắn vừa đến gần tôi đã túm cổ áo hắn đấm hắn vài cái, theo sau hắn là anh ta, anh ta ngăn tôi lại ép tôi phải giữ bình tĩnh, quần áo tôi đều dính máu, là máu của em ấy.

Hiện tại tình trạng tinh thần của em ấy đã tệ lắm rồi, mới gặp hắn một lần mà em đã có suy nghĩ tự tử thử hỏi nếu ngày nào cũng thấy hắn có phải em thật sự sẽ chết không?

Tôi nghĩ cũng không muốn nghĩ.

-Con mẹ mày nghe cho rõ đây thằng chó tao cảnh cáo mày đừng có bén bảng lại gần Jamessu nếu không tao không ngại trả mọi giá để mày biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn đâu!!

-Mày nghĩ mày là ai? Mày đủ khả năng để đối đầu với tao sao?

-Muốn chết thì cứ thử xem tao có đủ năng lực hay không.

-Từ khi nào mà em trở nên bốc đồng như vậy? Yim mà anh biết sẽ không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề...

Tôi liếc anh ta một cái, ngồi xuống băng ghế của bệnh viện bình thản nói.

-Yim ngày xưa đã chết rồi, bị anh hại chết rồi.

Hốc mắt anh ta đỏ ửng, khuôn mặt méo xệch. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nguyên chủ vốn đã chết rồi. Tôi không phải cậu ấy lấy gì mà yêu anh?

-Yim... anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên để em chịu nhiều ủy khuất như vậy, em cho anh một cơ hội để sửa sai có được không?

-Đã quá muộn rồi...

Nguyên chủ chết cũng đã chết rồi hiện tại anh xin lỗi tôi có ích gì chứ, bảo tôi thay nguyên chủ yêu anh sao? Tôi lấy đâu ra tư cách thương anh như nguyên chủ đây, lấy đâu ra tư cách bước vào vết xe đổ của nguyên chủ một lần nữa?

Tôi lắc đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta, đúng lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh nói người nhà có thể vào thăm tôi liền đứng lên vào xem tình trạng của em, không buồn nhìn hai người dở hơi kia đứng ở ngoài thêm một giây nào.

Em đang cố gắng ngồi dậy, tôi đỡ em ngồi dậy, rót cho em một ly nước, em thấm ướt cổ họng xong mới nắm lấy tay tôi. Em nói:

-Thật ra có chuyện tao vẫn chưa nói với anh...

-Em có thể không nói, tôi không để bụng, tôi tin em.

-Không, Yim, lúc tao xuyên đến đây linh hồn của nguyên chủ của cơ thể này vẫn còn, bọn tao hằng ngày đấu tranh để dành lấy quyền kiểm soát cơ thể...

-Lẽ nào?

-Đúng vậy, nguyên chủ rất yêu hắn ta thậm chí còn không tiếc hi sinh mạng sống của bản thân... Tao hận nhưng tao không thể làm gì cậu ta...

-Vậy tôi phải làm sao để phân biệt hai người đây?

-Yim nghe tao nói này, cậu ta rất cực đoan cậu ta và thân phận hiện tại của anh không quen biết gì cả, cậu ta nhất định sẽ tìm đủ cách để giết anh, từ lần trước khi nhìn thấy hắn cậu ta đã vô số lần tranh dành quyền kiểm soát cơ thể với tao, tao chỉ đành nhốt mình trong phòng để anh được an toàn... Yim anh thật sự rất quan trọng với tao.

-Tôi biết, em cũng rất quan trọng với tôi nhưng tôi cam đoan sẽ dùng mọi biện pháp để nguyên chủ của cơ thể này cam tâm tình nguyện dâng quyền kiểm soát lên cho em.

-Cậu ta rất xảo quyệt anh nhất định đừng quá tin tưởng tao...

Tôi cố gắng ôm chặt lấy cơ thể ôm yếu của em, kiểm soát cảm xúc của bản thân thật tốt.

Sau đó tôi gọi điện cho Phuwin và đề nghị muốn y giao cho tôi thêm vài vệ sĩ. Tôi chỉ cần vài người nhưng "vài" với y là vài trăm... Tôi không muốn để em biết xung quanh em đang có thêm sự hiện diện của quá nhiều người nên tôi đã đem bớt về trả cho y, giữ lại vài chục người là được.

Y có lẽ là biết hết mọi chuyện rồi nên cũng chẳng hỏi tôi nữa.

Gần đây tôi thấy bên cạnh y xuất hiện một người đàn ông, gã thật sự rất quen mặt nhưng tôi lại không nhớ ra gã là ai.

Y cũng rất thích gã, tôi biết y tình nhân nhiều vô số kể, người này chắc y cũng sẽ nhanh chán thôi.

Đấy là suy nghĩ ban đầu của tôi, ngày dài tháng rộng gã đã ở bên y được một năm rồi.

Một năm nay tôi cũng dùng mọi biện pháp và cách thức để bảo vệ em, từng việc em làm từng lời em nói, tôi cũng ra sức ngăn chặn mọi thông tin của hắn, sau lần em tự sát chúng tôi đã chuyển nhà, nhà hàng xóm xung quanh là các vệ sĩ mà tôi âm thầm sắp xếp.

Tôi tính toán đủ điều để hắn không có cách nào tìm thấy em. Cũng không để em chịu bất kì đả kích nào, chỉ là tôi quá chủ quan. Nguyên chủ kia vẫn 5 lần 7 lượt tìm cách muốn kiểm soát cơ thể, em vẫn luôn phải đối mặt với sự thống khổ từ việc giằng xé linh hồn và sự độc ác của nguyên chủ.

Tôi không có cách nào giúp đỡ em, tôi đã mời vô số các bác sĩ và chuyên gia tâm lý về chữa trị cho em nhưng đều vô dụng. Số thuốc an thần em dùng ngày càng nhiều, tôi cũng không thể theo ý nguyên chủ để em ngày ngày đối mặt với hắn, em sẽ chết mất.

Nguyên chủ kia trong một năm từng vô số lần lấy mạng sống ra để đe dọa tôi nhưng mỗi lần tôi sắp mềm lòng đồng ý thì em lại chịu đau đớn mà ngăn cản tôi. Gần đây tần suất ngày càng nhiều. Linh hồn em đang suy yếu dần, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh.

Ngoài thời gian tranh chấp với linh hồn nguyên chủ thì em luôn ngủ li bì cho dù tôi có gọi thế nào em cũng không tỉnh.

Có lần em ngủ đúng một ngày một đêm không ăn không uống, 12h đêm hôm đó em bật dậy đi xuống nhà đập vỡ bình gốm, em định dùng mảnh gốm để tự sát lần nữa nhưng tôi đã kịp chạy xuống và cản em lại. Sau đó em đâm tôi bị thương, chính xác hơn là nguyên chủ của cơ thể kia đâm tôi bị thương.

Tôi nằm trong phòng cấp cứu hơn 10 tiếng đồng hồ dọa cho y và ba mẹ tôi sợ chết khiếp. Y tức giận muốn giết quách em cho xong nhưng tôi không muốn, tôi khóc lóc cầu xin y đừng động đến em ấy.

Y nói tôi đúng là bị điên rồi tuy rằng y rất tức giận nhưng cũng không có động chạm đến em.

Tôi xuất viện về nhà nhưng không tìm thấy em ở đâu cả các vệ sĩ tôi sắp xếp đều người bị thương người mất mạng, căn nhà có dấu vết đánh nhau, máu me loang lổ, đạn văng ra sàn, cửa kính không cái nào nguyên vẹn. Đồ đạc trong nhà đều lộn xộn và hư hỏng.

Tôi biết, hắn đã đến, là hắn đưa em đi.

---------------------

Lên tiếp chương 6 đây, chương này là cốt chuyện của NJ nhé

03/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro