Chương 16: Mèo nhỏ trốn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

    Trên chiếc ghế đệm êm ái mềm mại như bông và chiếc chăn bông làm từ lông cừu cao cấp ấm áp trắng mịn là 2 con mèo nhỏ đang cuộn chặt vào nhau mà ngủ thiếp đi trong những âm thanh du dương từ chiếc xế hộp âm thanh ngọt ngào du dương nhưng sâu lắng đến nặng lòng. Bầu trời vẫn còn phấp phới bay nhẹ những hạt mưa li ti, chiếc xe BMW nhuốm màu nước mưa càng toát lên quyến thế và giàu có, lao đi vun vút trong đêm chưa đầy 3 tiếng đồng hồ thì chiếc xe đã dừng lại ngay tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bền ngoài huy nga tráng lệ tựa như một tòa lâu đài của những Vương Quốc Phương Tây. Sau khi xe dừng bánh Yim ngay lập tức được bác tài xế đánh thức và thông báo cho cậu. Yim khẽ rụt đầu đưa tay dụi mắt ngáp dài một cái rồi sau đó quya sang gọi con mèo ham ngủ bên cạnh dậy.

'James! Đến nơi ròi! Dậy thôi!'- Giọng có chút buồn ngủ Yim lay lay ngay cánh tay của James đang ở gần đó.

James vươn người mở mắt, cậu bất ngờ suýt thì mở cả cửa xe lăn xuống dưới.

'ÔI! Vãi! To dữ vậy! Yim mau lên lẹ ra checkin! Tao còn locket nữa!'- Cậu vừa nói vừa kéo tay Yim háo hức đến lạ mặt mày tỉnh rụi, mắt sáng lấp lánh thấy rõ. Yim cũng bất lực gật đầu xuống theo James.

Quả thật không khí ở đây trong lành vô cùng hương gió nhẹ còn có trong đó mùi hoa anh đào nhàn nhạt làm cho tâm trạng của Yim đỡ hơn phần nào. Cái dư vị chua xót đến xé lòng đấy cậu vẫn còn nhớ rất rõ nó làm cho cậu đau đến khó tả lòng ngực nhói lên liên hồi. Cậu không tài nào quên được ánh mắt của anh vào đêm hôm ấy chính cái người đã đầy cậu vào con đường của sự đau khổ. Trái tim cậu cũng biết đau mà, cậu cũng tổn thương mà. Cậu không hiểu tại sao? Tại sao lúc đó anh chọn quay lưng đi bỏ mặt cậu ngay lúc đó.

'Này! Mày lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đấy? Xem kìa cái mặt! Như này thi anh nào thèm tán nữa!'- James đang xem hình thì thấy Yim đứng trầm ngâm 1 góc gương mặt hốc hát và nhạt đi thấy rõ, James không nhìn nổi được cái vẻ u uất ấy nữa nhìn thôi cũng biết là nhớ đến ai nhớ đến chuyện gì lại là cái tên "Tutor" chết bầm ấy nữa chứ gì. Yim cứ thả hồn vào những dòng suy nghĩ đau lòng ấy mà quên bén mất rằng mình đang đi chơi cùng James cứ vậy mà James Bước đến vò cái đầu ngốc của cậu rồi bảo. Thu lại vẻ mặt thiếu sức sống và những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Yim trưng lên một nụ
cười tươi tắn nhất đển James không còn lo lắng nữa mà đáp.

'Nào ! Tao vẫn xik lắm nhé!'

Nói rồi cả hai cùng vào trong khu nghỉ dưỡng check in làm thủ tục nhận phòng. Căn phòng 1806 ngay view biển. Rộng rãi và thoải mái với bố trí gọn gàng đẹp mắt phía ngoài còn có 1 cái hồ bơi to cho 2 cậu tha hồ mà nghịch. Tông màu chủ đạo là trắng với phá cách một chút là màu xanh ngọt ngào vô cùng nịnh mắt. Vừa vào đến phòng James đã nằm phịch một cái lên giường mà than thở.

'ÔI! Cái lưng của tao nó sắp gãy rồi!'- Yim nghe vậy củng chỉ biết bật cười sau đó châm chọc.

'Ụa! Chứ hỏng phải do mày đòi chụp hình hả? Than thở gì ông cụ non!'

'Thì cảnh nó đẹp mà! Nhìn tao trẻ vậy thôi chứ xương cốt tao là ở độ tuổi 60'- James vừa ngốc đầu dạy ngoái lại than thở với Yim.

James đứng phắt dậy sau đó đến gần chỗ chiếc điện thoại gọi xuống lễ tân thì thầm gì đó. Yim không nghe rõ chỉ biết cậu định gọi gì đó.

  Chưa đầy 15 phút. Một bàn đồ ăn đầy thịnh soạn với rượu vang đỏ được mang đến tận phòng của cậu. Yim choáng ngợp trước những món ngon bắt mắt, cậu cũng quên mất rằng bụng đã đói đến cồn cào cả rồi. Yim vui vẻ trêu James.

'Ỏ! Bạn ai mà iu thé! Biết tớ đói luôn cơ ạ!'

'Không có ai tốt với mày bằng tao đâu! Mèo ranh!'- James nói rồi quay tiến lại bàn ăn. Nhân viên phục vụ vô cùng tinh tế dọn sẵn bàn ăn cho hi cậu ngay bể bơi view viển và làn gió trong lành vô cùng vừa mắt. Hai cậu cùng nhau kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng nhau thưởng thức mà bản thân tự thưởng cho chính mình. James nhanh tay khui chai rượu vang rồi rót ra ly dòng rượu sóng sánh màu đỏ thẫm được rót ra ly trong vô cùng bắt mắt hương vị cũng ngào ngạt và thơm vô cùng.

*Cheers*

  Âm thanh cụng ly nhẹ nhàng vang lên. Nhấm nháp ly rượu đỏ sẫm óng ánh trên tay Yim suy nghĩ trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

'Um...James! Mày với Net sao rồi!'- James đang ăn bị Yim nhắc đến liền vội sặc khù khụ khiến Yim giật mình vuốt lưng cho James.

'Khụ Khụ...Đột nhiên hỏi vậy? Haiz! Không sao! Chỉ là tao sợ liên lạc ngay lúc nay thì không ổn nhỡ đâu. Họ biết chỗ chúng ta ở thì làm sao? Hiểu không? Ăn đi đừng có suy nghĩ rồi lo lắng linh tinh nữa ! Nguội cả rồi này!' - james vừa nhai nhóp nhép vừa giải thích với Yim hai cái má trắng trắng của cậu cứ căng phồng trong đang iu vãi. Khiến Yim cũng gật gù mà ăn vui vẻ khôn suy nghĩ nữa.

  Hai con mèo hiền lành các cậu vậy mà có men vào người liền hóa cọp ngay quậy banh cái phòng lên uống xuyên đem tâm sự rồi mệt quá mà lăng đùng ra ngủ lúc nào không hay. Những phòng bên cạnh sợ hai cậu đến mức trốn trong chăn tiếng hú hét liên hồi. Phải tầm 4h sáng thì mới yên ắng.

  Sau hơn 6 ngày nghỉ ngơi và vui chơi tại Chiang Mai vô cùng là nhiệt huyết thì cũng đến ngày cuối cùng. Ánh nắng ban mai len lõi vào nơi chiếc tổ ấm áp của 2 con mèo nhỏ. Sự ấm áp và chói lóa áp lên gương mặt James khiến cậu vô thức nhíu mày mà thức giấc. Bất ngờ là bên cạnh james không hề có bóng dáng cũa Yim.

'Yim?........YIMMMMMMMM! YIM MÀY ĐÂU RỒI?'- James hốt hoảng gọi lớn khiến Yim ngồi ngoài bể bơi bơi cũng phải giật thót.

'Ơi! Tao ngoài này! Làm gì mà hét ầm lên thế! Tao đã chết đâu?'- James nghe giọng Yim thì thở phào nhẹ nhõm vội vung chăn bông ra khỏi người mình chạy ù vào vệ sinh cá nhân sau đó gấp gáp chạy ra chỗ bể bơi sợ con mèo nhỏ làm điều dại dột. Kéo tấm cửa kính mỏng manh. James đưa mắt về cục bông tròn ngồi trên bể bơi chân thong thả để dưới dòng nước êm ả. Gương mặt trắng hồng nhưng đôi mắt lại đượm buồn thăm thẳm, mang đầy vẻ lo toan và não nề. James nhìn vẻ mặt của Yim rồi nhạ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Thả hai chân xuống hồ James nhẹ nhàng lên tiếng.

'Sao? Lại nhớ đến nó à?'-James vừa nói gương mặt vừa tỏ vẻ không vui. Thì đúng mà con mèo yêu dấu của cậu vì chuyện này mà buồn rồi đau lòng không biết là bao lần rồi đó. Bảo cậu không lo lắng thì làm sao được?

'Ùm...Một chút!'-Yim không ngẩng mặt lên chỉ chậm rãi ùm một tiếng nghe như tiếng thở dài nườm nượp.

'Thôi! Không nghĩ nữa! Nay ngày cuối rồi mình cũng phải về lại thôi! Rồi còn đi học nữa!'- James dịu dàng trấn an người bên cạnh đẩy nhẹ cậu 1 cái lấy tinh thần rồi đưa cho cậu một cái bánh bông lan mềm vị socola. Yim nhận lấy rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

'Rồi không nghĩ nữa! Khoảng 5h chiều nay tụi mình về...........ÔI! Jame!...'- Yim vừa trả lời xong ngay lập tức bị một lực mạnh mà đẩy xuống nước người ướt sũng bàng hoàng ngước lên nhìn người phía trên. Chỉ thấy James được trận cười to sau đó nói.

'Haha...Ôi! Ngày cuối rồi tận hưởng đi bạn iu!'- Chưa đợi james nói hết câu Yim kéo chân James thành công kéo james ngã xuống nước "Ầm" một cái. Cả hai cùng ướt sũng nhưng lại rất vui họ đùa nghịch như những đứa trẻ đến tận trưa. Sau đó cùng nhau thay đồ rồi dọn dẹp đồ đạc ra vali và cùng trở lại Bangkok xa hoa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Net và Tutor từ ngày 2 cậu bỏ đi mà không nói lời nào thì không ngày nào hai anh được yên lòng nóng như lửa đốt. Tutor tiều tụy đi thấy rõ, quần thâm hiện lên dưới đôi mắt tinh xảo. Hai anh cứ bới tung hết cả thông tin ủa hai cậu lên nhưng tuyệt nhiên không tìm được bất cứ thông tin hay manh mối gì cả. Chưa bao giờ hai anh cảm thấy bật lực tột cùng đến như vậy.

   Sau một tuần đắm chìm trong không gian yên tĩnh và tự do tại Chiang Mai thì hai cậu đã quay lại vòng tuần hoàn như trước. Bộn bề với sách vở. Về đến nơi khu chung cư cao cấp Yim dắt James lên phòng, hai mắt James sáng rực cứ hết nghía khu này đến phòng khác. Mặc dù gia thế của James cũng không hề kém cạnh Yim ấy vậy mà cậu cứ như người lần đầu được thấy đồ cao cấp ấy. Cánh cửa phòng bật mở bên trong là căn phòng ấm cúng với gam màu nóng nhưng vô cùng sang trọng có cả đàn piano và 1 quầy bar nhỏ đối diện phòng khách còn có ban công, nơi ban công rộng lớn có cả 1 vườn hoa xinh xắn. James phải xuýt xoa lên một tiếng vì sự sang trọng của nó.

'UIIII! Có chung cư vậy mà không cho tao ở! Yim thật là!'- James vừa nói vừa bỉu môi ra vẻ giận dỗi.

'Ơ! Chứ không phải đòi ở ký túc xá à? Giận dỗi cái giề?'- Yim vừa kéo vali vào vừa trả lời. Căn phòng vô cùng ngăn nấp đồ đạc và đồ dùng cần thiết của cậu và Yim đều đã được sắp gọn vào phòng mà không cần phải động tay đến bất cứ thứ gì. James cười thầm trong lòng rồi lia mắt đến chiếc điện thoại.

'Shia! 1h rồi đấy! Yim mau ngủ thôi mai còn phải đi học nữa!'- James vội kéo tay Yim vào phòng ngủ. Phòng ngủ còn có hẳn một dàn loa xịn được áp vào tường. Quả thật là Thiếu Gia Shankawa có khác. Rồi cả hai cậu cùng nhau thiếp đi.

    Trên con xe BUGATTI LA VOITURE NOIRE đắt đỏ đầy vẻ quyền quý. James ngạo nghễ đỗ xe ngay trung tâm bãi đỗ. Chiếc xe thu hút không ít những ánh nhìn từ những người bạn học và cả giáo viên. James mở cửa bước xuống xe phía bên còn lại Yim cũng đã chậm rãi đóng cửa *cạch* một tiếng, Lớp phó và lớp trưởng lớp 12a9 không nhanh không chậm sải chân bước vào lớp của mỉnh đi qua hàng đôi mắt đang không ngừng dán chặt vào hai cậu vô cùng ngưỡng mộ, Các bạn nữ hú hết không ngừng. Và tin Bộ đôi song sát lớp 12a9 làm náo loạn bãi đỗ của trường nổi lên hừng hừng hực như cồn gặp lửa. Và rồi người cần biết cũng phải biết.............................................................................................



_________________________________________________________

         Các Mom ơi! Út tính triển 1 fic nữa á các mom hứng thú với fic mng tính chất viễn tưởng chút hok á! Út tính viết cho nó ảo ảo tí ạ=)))))
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ út ạ! Đừng quên bình luận và bình chọn cho út có thêm động lực nha!
Rak na jub jub!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro