Chương 7: Dỗi rồi?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là cơn mưa da diết nặng hạt làm cho không khí nặng nề sầu não đến kì lạ. Sau khi Tutor cùng Yim ra ngoài Net vẫn ngồi nơi bàn học bất lực với chiếc chân bông gân. Hai tay bắt chéo lên bàn tựa đầu vào cửa sổ mà thở dài.

*cộc cộc cộc*

Ba tiếng gõ ngoài cửa thu hút sự chú ý của anh. Hướng mắt về phía cửa lớp một bóng dáng quen thuộc gương mặt thanh tú đầy sắc sảo anh thấy cậu lòng ngực dồn dập liền hồi nhưng vẫn chọn quay mặt về nơi cũ mà ngó lơ cậu.

'Này! Lại giỡ trò j đấy?' - James thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của anh mà bắt đầu tra hỏi.

'Không gì!' - Net lười nhác không thèm nhìn mặt cậu mà cứ thế trả lời cho xong. Không gian căng thẳng ngột ngạt lạ thường. James bước thẳng tới phía anh đập mạnh tay lên bàn một phát rồi nói.

'Cậu làm sao? Nay còn hờn dỗi tôi?'

'Đúng rồi! Cậu đi mà lo cho tên Wann kia đi kìa mặc tôi!' - Net ngước mắt lớn giọng đau lòng đến khó tả. James thấy anh hung dữ với mình mà không khỏi giật mình cậu ngơ người kinh ngạc.

'Tại sao? Tại sao lại giận đến như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao?' - James trả lời lại Net đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

'Không làm gì sai cả! Là do tôi! Tôi tự ghen tự ảo tưởng vị trí của bản thân! Tự tôi làm hết được rồi chứ! Cậu đi lo cko P'Wann đi!' - Cảm xúc tuông trào anh nói ra hết những suy nghĩ cua bản thân từng câu từng chữ anh nói ra như những nhát dao chí mạng găm sâu vào người đối diện. James chưng hững như rơi vào lỗ không vô định gương mặt thất thần.

'Tôi không có thích P'Wann mà!' - Nước mắt trực trào rồi lăn dài trên má thành công khiền Net hoảng loạn. Anh vươn tay kéo cậu về phía mình, James vẫn chưa thể dứt được hai tay đưa lên che mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Net bị từng tiếng nấc làm cho lòng đau không thể tả trai tim nhói đến thở không ra hơi. Quả thật là anh đã yêu cậu đến không thể thoát ra được. Bình thường đanh đá là thê nhưng sao nay lại đáng yêu đến không thể diển tả làm anh chỉ muồn ôm chặc mà vỗ về cậu. Khoảng 15p sau khi ổn định thì James ngay lập tức đánh mạnh vào vai Net.

'Bị điên sao?...hức...Tôi đã lo lắm bic không hả? Còn dám bơ tôi!' - James nước mắt tèm lem ngước mặt nhìn Net giọng nũng nịu trách móc.

'Lo cho tôi sao? Tôi cũng lo...!' - Net nở nụ cười dịu dàng bất ngờ sưởi ấm trái tim băng giá của cậu thành công khiến cậu đắm đuối nhìn anh cặp mắt to tròn sắc sảo lấp lánh như sao trời. Tay vô thức đưa lên mặt vuốt ve rồi lau đi những vệt dài trên má.

'Lo gì?' - James hỏi ánh mắt ngây thơ đến lạ.

'Lo rằng James sẽ bị người khác cướp mất. Lo rằng James sẽ theo người khác mà bỏ tôi!' - Net nhìn cậu rồi nói hết những lời sâu thẳm trong trái tim.

'Điên khùng!' - James nghe những lời sến súa ấy từ anh thì có chút ngượng ngùng tai bắt đầu ửng đỏ. Cậu còn đang ngồi trong lòng anh.

'Đừng bỏ đi nữa nhé! Bé James!' - Bốn mắt nhìn nhau 1 người nói 2 người rung động. James không trả lời chỉ gật đầu như ngầm đồng ý với anh nép người sâu vào lòng ngực ấm áp của anh cậu khongy khỏi cảm thấy bình an đến lạ chỉ muốn mãi được như vầy. Thấy cậu ngoan ngoãn nằm im anh quả thực là quá yêu quá đổi yêu cái dáng vẻ đanh đá đến dịu dàng đáng yêu của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên trán rồi hốn vào má cậu. Cậu không hề có ý định phản kháng ngược lại còn mỉm cười rất xinh với anh. Anh chết chết mất thôi không thể chống cự nổi với vẻ đẹp này thực sự là quá sức chịu đựng mà. Hai người họ cứ thế mà quấn quýt bên nhau cho đến khi có một đôi tình nhân nào đó mở cửa bước vào quan sát tình hình.

'Ể! Ôm nhau luôn kìa!' - Yim nhanh chóng cất tiếng khiến đôi chim cu kia giật bắn mình mà tách nhau ra.

'Mày còn đang nắm tay ngta kìa!' - James nhanh chóng phản dame thành công khiến Yim xịt keo.

'Ờ thì.....Nắm tay thoi mà đau có ngồi vào lòng nhau.' - Yim nép người sau lưng Tutor rồi lớn giọng châm chọc.

'M chán sống gòi hả nhỏ kia! Yim đứng lại đó!' - James bắt lấy Yim mà cù lét. Cảnh tượng hai bé nhà trước mặt nô đùa không khỏi khiến hai anh nhìn đến ngây ngốc chỉ có thể mỉm cười bất lực mà vỗ vai nhau. Trời cũng đã tạnh mưa từng đợt nắng nhẹ cũng dần xuất hiện. Chiều hôm ấy có 2 cặp tình nhân tình tứ dắt nhau tay trong tay tản bộ về nơi kí túc xá trên đường đi còn vô cùng náo nức bởi sự đáng iu và nghịch ngợm của hai bé con khiến hai anh mê đắm đến không còn lối thoát.

--------------------------------------

Ùi ui nó ngọt xỉu =)))) mỗi tội bé nhà nó hơi hỗn. Cả nhà iu vote cko bé có thêm động lực ra chap nhé ạk.❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🥺🥺
Cảm ơn vì đã đón đọc ạ❤️‍🔥
Rak na jub jub💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro