network love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa xuân yên ả trên một góc phố không quá nhiều người qua lại. Nó cảm nhận được từng hơi thở trong nó đang rộn ràng hơn nhưng đôi lúc như đứng lại như thể đang trông chờ một niềm vui bất tận nào đó đang đến với nó. Từng tia nắng cuối chiều lọt qua những tán cây mượt mà bên đường tìm đến nó, nó thấy dễ chịu, một khung cảnh đẹp đẽ mà từ rất lâu nó mới cảm nhận được. Ánh mắt láo luyên nhìn về mọi hướng và trong thâm tâm nó phán đoán một người thiếu nữ xinh xắn sẽ xuất hiện theo hướng mà nó đăm chiêu nhiều nhất. Cuối cùng chuyện cần đến cũng đã đến, một cô bé đã xuất hiện đúng với những gì nó đã được biết, được thấy và đúng với những gì nó đã tưởng tượng. Tuy quen nhau khá lâu, nói chuyện trao đổi cũng khá nhiều nhưng phút ban đầu gặp nhau cả hai vẫn thoáng chút bỡ ngỡ thẹn thùng. Đầu tiên là một nụ cười được cả hai dành cho nhau sau đó là một câu hỏi không thể thiếu "anh là" ... "em là" ... Cả hai lại cười và theo ý kiến của chàng cùng sự đồng ý của nàng cả hai ghé vào một quán cà phê gần đó. Câu chuyện tình yêu bắt đầu ...

Họ nói với nhau rất nhiều điều, về cuộc sống, về công việc, về đủ mọi thứ... Có vẻ như họ có chung một quan điểm sống, có cùng suy nghĩ và cảm thấy nói chuyện rất hợp với nhau. Thời gian không thể dừng lại mà họ lại quên mất điều đó.  Đến khi một giây phút lặng lẽ do cả hai tạo ra, nàng cầm chiếc điện thoại và giật mình thốt lên: "Ôi trễ rồi e phải về". Chàng cũng khá ngạc nhiên khi thời gian lại trôi nhanh đến vậy: "Ờ..! Mình đi ăn chút gì rồi về nhé?". Nàng từ chối nhẹ nhàng với nụ cười đáng yêu vì lý do lúc chiều đã ăn rồi và giờ chưa thấy đói. Cuộc hẹn đầu tiên kết thúc...

Sau đó họ đã hẹn với nhau bao nhiêu lần không ai nhớ. Nhưng có điều câu chuyện mà họ chia sẻ với nhau những lần sau đó có sự thay đổi rất lớn. Họ thường xuyên chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn trong công việc, họ quan tâm nhau nhiều hơn nhiều hơn, họ đề cập đến chuyện tình cảm lúc nào mà chính họ không thể nhớ. Khoảng cách của chàng trai và cô gái ngày một xích lại gần hơn, đôi lúc người ta thấy chàng nắm tay nàng dạo trên trên phố "mùa xuân" mà ngày đầu hai người còn bỡ ngỡ.

Tình yêu là gì? Tình yêu là khi hai tâm hồn cảm thấy khao khát cần nhau và họ đang cần điều đó. Họ đã yêu nhau từ dạo ấy... Dạo nào??? Nụ hôn ban đầu quá đổi thẹn thùng, nó đến như một quy luật tự nhiên trong tình yêu. Nó được  tạo ra từ hai người nhưng chính cả hai đều bất ngờ. Một phút quay lưng e thẹn, một phút lân lân hạnh phúc dự báo một mối tình trong sáng đẹp như trong chuyện cổ tích. Họ đã yêu nhau từ dạo ấy...

Một mùa xuân mới lại đến, một buổi hoàng hôn trên con đường "mùa xuân" mọi người thấy họ tung tăng dắt tay nhau thả bước cười đùa. Nhưng điều gì cần đến cũng sẽ đến, cô bé bổng dưng đột quỵ và bất tỉnh ngã nhào xuống đường. Chàng trai hốt hoảng bất thần trước sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh không làm gì được chỉ biết la lên thất thanh và anh cùng mọi người đưa cô bé nhập viện.

"Bệnh nhân ở trong giai đoạn cuối của bệnh suy tim với nhiều cơ nguy tử vong trong vòng một năm. Tim bệnh nhân giảm trầm trọng khả năng bơm máu của tâm thất trái;  điều trị nội khoa và giải phẫu không cải thiện đựơc bệnh tình". Đó là câu phán của bác sĩ ở bệnh viện thứ hai sau khi cô bé chuyển đến bệnh viện này. Chàng trai trở nên suy sụp hẳn, người nhà cô bé cũng buồn bã khóc than. Không khí trở nên u buồn đến lạ thường...

Nàng vẫn hôn mê nằm đó, nàng đâu biết rằng ngày ngày đêm đêm chàng trai vẫn nắm tay nàng mà khóe mắt chưa lúc nào khô đi những giọt lệ. Lúc nàng tỉnh thấy chàng đã gụt xuống dường bệnh mà tay vẫn nắm lấy tay nàng. Nàng vẫn chưa biết điều gì đang xảy với mình, nàng khẽ nhếch mép cười hạnh phúc và lay vào vai chàng. Chàng tỉnh giấc trong sự mệt mỏi nhưng không quên ban tặng cho nàng một nụ cười. Chàng nói như chưa có chuyện gì xảy với nàng, mọi người trong gia đình và cả bác sĩ cũng điều dấu nàng về điều đó...

Một tuần sau nàng xuất viện, trên con đường "mùa xuân" hai người bước đi trong lặng lẽ, chả hiểu sao hai người lại ít nói. Trời bổng đổ mưa bất chợt hai người chạy vào trú mưa trong một nhà chờ xe buýt gần đó. "Chúng mình chia tay em nhé", đó không phải là câu nói mà là một tiếng sét đánh ngang qua tai nàng. Nàng sửng sốt trố mắt nhìn chàng trai rồi bổng cười ồ lên:" cái anh này, sao đùa kỳ vậy". "Không.. Anh muốn chia tay, đó là sự thật". Cô bé bổng nhận ra một điều gì đó đã xảy ra đối với mình, cô quá hiểu chàng để biết chàng đang nghiêm túc nhưng phải biết trả lời sao đây. Dường như cô bé không tin vào điều đó. Chàng trai nhắc lại một lần câu nói chia tay và vụt chạy trong cơn mưa mặc cho cô bé đứng một mình trông theo và chẳng biết điều gì đang xảy ra.

Sau bữa đó cô bé đã khóc rất nhiều và chỉ biết giam mình trong phòng không muốn đi đâu cả. người nhà cảm thấy rất lo lắng, đã bị bệnh suy tim mà lại đau tim thế này thì họ sợ rằng sự sống của cô bé càng thêm ngắn ngủi. Họ thầm trách chàng trai quá đổi vô tình, sao không đợi đến khi cô bé ra đi, sao không cho cô bé được ra đi trong hạnh phúc. Họ cảm thấy tình yêu của cô bé dành cho chàng trai quá lớn nên nổi đau cũng không thể nào nguôi ngoai, điều đó không tốt cho sức khỏe cô chút nào. Vì thế họ quyết định nói ra sự thật để cho tình cảm cô bé dành cho chàng trai tiêu biến, và nổi đau sẽ nguôi ngoai theo. Có lẽ với cô điều đó không thật sự ý nghĩa... Nước mắt vẫn cứ rơi... Có thể những giọt nước mắt kia dành cho sự căm phẫn ...

Sau đó không lâu mọi người được biết cô bé đáng yêu kia nhận được thông báo từ bệnh viện là đã có người hiến tặng trái tim nhân đạo để thay trái tim bị suy ở giai đoạn cuối của cô. Người hiến tặng đã yêu cầu bệnh viện không tiếc lộ danh tính. Niềm vui tràn ngập cho cả gia đình, họ đi chùa lễ phật cầu mong cô con gái tai qua nạn khỏi và cũng cầu mong cho gia đình người đã hiến quả tim kia được bình an, được sung túc kiếp kiếp... Về phần cô gái đã vui vẻ trở lại, người đầu tiên cô nghĩ lúc này là chàng trai:"không biết khi mình được cứu sống thì anh sẽ nghĩ gì? Sau này gặp lại anh muốn nói với mình điều gì?"...

Hai năm sau cô bé không hề gặp lại chàng trai và cũng không có ý định đi tìm, cô đã yêu một chàng trai khác với sự giới thiệu từ gia đình và họ chuẩn bị làm đám cưới. chàng trai là một nhà báo giỏi của một tòa soạn nổi tiếng trong thành phố. Anh chuyên viết về các mẫu chuyện nhân đạo, từ thiện đặc biệt anh thích chuyên sâu các vấn đề hiến tặng nhân đạo của các người ẩn danh. Chắc có lẽ người vợ tương lai của anh được sống bằng trái tim người khác nên điều đó luôn thôi thúc anh. Anh muốn làm điều gì đó cho người vợ sắp cướii của mình coi như đó là món quà mà anh muốn thể hiện. Trong một lần tình cờ anh tìm đến nhà của vị bác sĩ mà năm xưa đã phẩu thuật cho cô bé. Có điều là chính anh không hề biết điều đó. Với chuyên môn của một nhà báo cộng với phần bồi hồi xúc động của vị bác sĩ khi nhớ lại chuyện năm xưa mà vị bác sĩ đã chịu để câu chuyện này lên mặt báo.

Ngày hôm sau tờ báo do chính tay người chồng tươi lai của mình viết đến với tay cô bé. Trong đó có những đoạn anh viết dẫn lời của vị bác sĩ "Tôi xin bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ hãy để cho cô ấy sống, đó là lời khẩn cầu của chàng trai nói với tôi lúc người yêu anh ấy đang trong giai đoạn cuối của bệnh suy tim" ; "Hãy lấy trái tim của tôi, hãy lấy tất cả những gì của tôi nếu bác sĩ cần để cứu sống cô ấy"; "..." . Đọc đến đây cô bé vội nhìn lên đầu trang để tìm đến tên của bác sĩ, qua bức ảnh cô nhận ra nét mặt phúc hậu của vị bác sĩ năm xưa đã cứu lấy sinh mạng mình cùng với dòng ghi chú tên và bẹnh viện công tác, đến đây thì dường như cô đã nhận ra được điều gì đó cô vội chạy đến bệnh viện để đính chính sự việc ...

Một buổi chiều mùa xuân yên ả trên một góc phố không quá nhiều người qua lại. Cô cảm nhận được từng hơi thở trong cô đang rộn ràng hơn nhưng đôi lúc như đứng lại như thể đang trông chờ một niềm vui bất tận nào đó đang đến với cô. Từng tia nắng cuối chiều lọt qua những tán cây mượt mà bên đường tìm đến cô, cô cảm thấy hơi thở mình nặng nề nếu như không muốn nói là đang nghẹt thở. Cô cứ chờ đợi... Trong nước mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro