Anh cần cô ấy, nhưng em thì cần anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting...tiếng chuông tin nhắn đến.

Tôi mở mắt vớ lấy điện thoại, ôi trời ơi mới 4h sáng ai lại nhắn tin thế cơ. Tôi cố gắng mở mắt là..Anh! Anh là người con trai mà tôi yêu thầm, anh rất đẹp trai lại còn là người tốt nhưng điều tôi buồn cười về anh đấy là anh yêu rất chân thành, mà định nghĩa đấy không hề tồn tại với tôi.

Cố gắng nhìn kĩ à hóa ra anh gửi tôi 1 tấm ảnh, trong lòng tôi nghĩ :" Chắc là anh đi du lịch cảnh đêm đẹp nên mới gửi lại cho tôi ngắm " ,vì tôi là con người mê nhiếp ảnh nhất là phong cảnh buổi đêm, nó cứ êm dịu và thanh thản đến nhẹ lòng.

Nhưng khi tôi mở ra là 1 cái ảnh được anh chụp màn hình tin nhắn, là cô gái đấy cô gái bên anh 3 năm cấp 3 là người đã lừa dối anh nhưng anh vẫn mong chờ cô ấy trở về và rồi hôm nay nỗi sợ của tôi thực sự ùa về. Tôi sợ cô ấy sẽ cướp mất cả thế giới của tôi, anh gọi tôi. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm vào ngày mưa của đất phương nam nghe sao ấm lòng anh cất tiếng :

- Quỳnh Hương cô ấy đã trở về bên anh thật rồi em gái ơii..!

" Em gái " nghe thật chua chát làm sao, vậy là bây giờ tôi chỉ có thể nhìn anh bên người khác không thể làm gì hơn được. Tim tôi như thắt lại, tiếng khóc tôi phải can tâm nuốt trọn vào tim anh thấy tôi im lặng lại cái giọng nói đấy :

- Em làm gì đấy, phải mừng cho anh chứ.

Tôi vẫn cố nuốt tiếng nấc vào tim, tại sao lại như vậy, tôi đang mơ chắc chắn đang mơ. Rồi cái giọng nói đấy lại cất lên làm tôi thức tỉnh tất cả là sự thật :

- Mai Chi, Mai Chi sao em im thế, à đấy quên mất giờ em ngủ mà anh làm phiền em, mà ngủ quên là không tốt nhưng mà cưng dễ sợ.

Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế, tôi không cần, anh chỉ cần người anh yêu. Tôi cất giọng khàn đặc :

- Khánh Duy em chúc mừng anh nhé, hí hí thế là ông anh của em đã chờ được rồi.

Nói ra mà như thắt lòng, cái tên đấy tôi sẽ không thể làm phiền thêm nữa, sẽ không nũng nịu mà khóc lóc kể lể hay anh sẽ im lặng để tôi mắng chửi khi buồn nữa. Tất cả sẽ chỉ là hồi ức .

- À em yêu của anh ngủ đi ngày mai anh chụp cho em nhiều ảnh cảnh nhé. Anh nhẹ nhàng gọi tôi "em yêu ".Tôi thật sự đã lún sâu lắm rồi, ngay từ đầu tôi không nên bên anh để bản thân phải đau như vậy . Chỉ có thể ừ 1 câu rồi tôi tắt máy .

Khóc thật to, chạy vào nhà tắm đập hết đồ đạc, tôi như 1 con thiêu thân đập phá những gì mình thấy. Tại sao, tại sao cơ chứ. Tôi tưởng anh đã nghe lời tôi từ bỏ việc chờ đợi rồi nhưng sự thật không như tôi mong? Tôi ở trong đấy đến khi đến giờ tôi đến trường, mặc tạm bộ đồ nhẹ nhàng,nhìn vào gương tôi đã suy sụp thật rồi.

Ting....

Lại tin nhắn từ anh :" Bé Bông của anh dậy đi học đi, cố lên em nhé phải thi đỗ đại học như em mơ ước nhé ".Tôi đứng thừ ra nhìn vào điện thoại, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa rồi.

Đến trường học được vài tiết đến giờ ra chơi tôi nhận được tin nhắn tỏ tình từ 1 cậu bé ít tuổi hơn tôi.

-" Chị ơi? Em lỡ thích chị rồi thì phải làm sao? " Tôi không biết trả lời như thế nào thật sự tôi không thể đồng ý và cũng không thể từ chối.Tôi chỉ nói em để chị yên, cậu bé đã gửi lại tôi bó hoa hồng và con gấu bông loại tôi yêu thích .

Vừa về đến nhà, có facetime là anh?. Tôi bắt máy anh thấy tôi cầm bó hoa thì tra hỏi :

- Ai tặng em đây, thằng nào vậy hả,đưa anh acc facebook nó anh sẽ nói chuyện vì phá em yêu anh.

Tôi thấy như thế chỉ gắt gỏng quát lên:
- Anh bớt xoi mói đời tư của em đi.

Rồi tôi tắt máy, ngủ đến tối khuya và không mở điện thoại mặc dù nhớ anh đến điên cuồng. Ngày cứ thế trôi đi.

Người viết : Phạm Huyền Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro