Nếu em đủ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không. Em từng có những quy tắc của riêng mình.

Em từng có những niềm tin của riêng mình, từng có những thứ có lý trí, từng có những bức tường em dựng nên để bảo vệ bản thân em.

Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi anh bước đến.

Em không yêu anh, em biết. Và anh biết. Ấy thế anh vẫn luôn bước đến bên em.

Những giây phút em yếu lòng nhất, anh luôn ở đó. Những lúc em mệt mỏi nhất, anh sẵn sàng cho em mượn đôi vai của anh. Những lúc em cần một khoảng lặng, anh lùi bước và tạo ra một sự an toàn vừa đủ cho em.

Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh vẫn có thể dịu dàng với em như vậy?

Sau khi nhìn thấy những vết sẹo xấu xí trong quá khứ của em. Sau khi nhìn thấy những đổ nát đằng sau những bức tường em xây dựng. Sau khìn thấy em - một kẻ trong thâm tâm không biết cười, chỉ biết đến những giọt nước mắt và sự thiếu an toàn trầm trọng với thế giới xung quanh. Một kẻ mà đáng lẽ không nên bị lộ mặt, một kẻ đáng lẽ xứng đáng một cuộc sống cô độc đến cuối đời.

Nhưng anh vẫn ở đây, vẫn nhẹ nhàng đưa cho em một cốc sữa nóng vào những ngày lạnh giá, vẫn luôn mỉm cười bất đắc dĩ mỗi khi em làm sai điều gì, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em những lúc em cần vỗ về, vẫn lắng nghe những giọt nước mắt tý tách rơi của em.

Em đã từng đắm chìm trong sự dịu dàng đó. Trái tim em như được sưởi ấm qua từng hành động nhỏ. Trái tim lại cảm giác như đập trở lại, lại có thể cảm nhận được một chút ấm áp mà em vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng. Em đã từng nghĩ, thế giới trao cho em một người như anh, để cứu rỗi cuộc đời vô vọng không có ánh sáng của em, trao cho em một người như anh, một món quà mà lần đầu tiên em nhận được.

Em nhận ra, anh đã dạy em biết yêu.
Và người em yêu hơn cả. Là người dạy em biết yêu.
Anh - một ánh sáng loé lên trong thế giới tăm tối của em.

Nhưng mọi thứ đều phải đến hồi kết. Mọi chuyện kết thúc còn sớm hơn khi em nhận ra. Ánh sáng, cho dù mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc vụt tắt. Và những gì còn lại, chỉ là bóng tối vô tận mà trước đó ánh sáng không có.

Mất đi ánh sáng, em lại phải làm quen với bóng tối.

Mất đi ánh sáng, một lần nữa, em lại cô đơn hơn bao giờ hết.

Có ai biết không, một con người vốn luôn lang bạt trong bóng tối, nay biết ánh sáng thế nào rồi, em có quay lại được không? Em như muốn phát điên anh à. Em điên cuồng tìm lại thứ ánh sáng đó. Đôi mắt em đã bị thứ ánh sáng đó làm cho mù quáng, em thậm chí còn không còn nhìn thấy những vì sao nữa, chỉ biết đi tìm lại thứ ánh sáng đẹp đẽ kia.

Em hận, em hận thế giới này cho em thấy ánh sáng rồi lại cướp ánh sáng đó đi. Không phải cứ để em vĩnh viễn nằm trong bóng tối không phải sẽ tốt hơn sao? Làm sao em có thể trở lại trong bóng tối nữa đây, làm sao em có thể làm em nữa đây?

Nhưng anh biết điều em hận hơn cả là gì không? Có phải chính bàn tay em đã bóp nát ánh sáng đó anh nhỉ? Em đã phá huỷ anh rồi sao?

Bóng tối lại nuốt chửng ánh sáng. Đêm đen lại dập tắt những hy vọng.

Nếu như em đủ tốt, có lẽ kết quả đã khác.

Nếu như em đủ tốt, có lẽ em sẽ xứng với anh.

Nếu như em đủ tốt, anh sẽ vẫn mãi là một nguồn sáng vĩnh hằng trong thế giới của em.

Có lẽ sự ấm áp đó chỉ là một sự an ủi Chúa dành cho em, một sự thương xót cho một kẻ vẫn luôn sống trong bóng đêm.

Món quà sao? Vậy tại sao em lại đau đến vậy. 

À.

Là do em không đủ tốt để níu anh lại, không đủ tốt để xứng đôi với anh.

Anh này, nếu như em đủ tốt, lần sau hãy nắm lấy tay em nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro