Chương 1 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như không  cậu ta mọi chuyện liệu sẽ tốt hơn"1 giọng nói trầm ấm vang lên.

 Huy với vẻ mặt hoang mang và đang cố gắng giữ bình tĩnh , cậu lớn tiếng :"Mày là ai!?"

"Trả lời mau!" Huy liên tục yêu cầu người kia trả lời , đột nhiên mặt đất dưới chân cậu biến mất , cậu ngã xuống khoảng không chỉ với 1 màu đen kia.                                                                    

 Hoàng với 1 khuôn mặt bày ra nét khó hiểu nhìn Huy :"Này Huy , dậy đi hết tiết rồi!!" 

Huy giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ , cậu mơ màng nhìn Hoàng người bạn duy nhất của cậu ta trong mấy tháng đầu tiên của cậu ở Đại học.

"Hôm nay bị sao vậy !? Bình thường mày không bao giờ ngủ trong tiết học đâu? Với cả sao trông mày có vẻ mệt mỏi thế ? Bệnh à?" Hoàng hỏi 

Huy vẫn còn ngơ ngác vì giấc mơ hồi nãy , tim cậu đập thình thịch như sóng vỗ vì giấc mơ đó quá chân thật , cậu đổ mồ hôi ướt cả lưng , vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhìn Hoàng cười trừ :"À không có gì đâu , chắc do qua tao học xuyên đêm nên vậy"

"Vậy nhớ chú ý sức khỏe nha , đừng vì học mà tổn hại đến sức khỏe! À sẵn tiện tao nói luôn là hôm nay có thể tao không về chung với cậu được , nay tớ có việc bận" Hoàng nhìn Huy vì bây giờ trông cậu có vẻ như không quan tâm đến lời nói của mình. 

"Này!!" Hoàng hét to vào tai cậu.

Cậu giật mình nhìn Hoàng :"Hả có chuyện gì vậy!?"

Trông Hoàng bây giờ đang khá dỗi vì cậu không quan tâm đến lời nói của Hoàng

"Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không!?" Hoàng vừa liếc Huy vừa nói với một biểu tình khá đáng sợ.

Cậu mấp máy biện lý do rằng :"Nãy giờ tớ đang suy nghĩ vài điều" cậu nói không rõ ràng giọng càng lúc càng nhỏ 

"Nghĩ gì mà chăm chú đến mức bơ luôn tao ?" Hoàng tiếp

"À thì...... à về tương lai ! Đúng vậy tương lai hehe" Cậu nói trông khá giả trân nhưng với tính cách tin người quá mức và nhiều chuyện của Hoàng thì cậu ngay lập tức bẻ lái sang chuyện tương lai sẽ làm gì?

Huy thở phào nhẹ nhõm vì cậu bây giờ đã an toàn , Huy vốn dĩ khá sợ Hoàng vì Hoàng tuy có một thân hình khá nhỏ con nhưng lại có sức khỏe đủ để vật tên đầu gấu và chính mắt Huy đã nhìn thấy cảnh đó tuy chuyện đó đã xảy ra khá lâu nhưng đến bây giờ Huy vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nhớ về khoảng khắc đấy. Nên Huy luôn cố gắng làm Hoàng vui thay vì chọc cậu ấy để rồi cậu ấy đập cậu vô bệnh viện.

Tám được một lúc Hoàng mới nhận ra là vừa bị Huy lừa , Hoàng liếc Huy một cái rồi thở dài :" Nè! Hôm nay tao bận rồi nên không đi về cùng mày được ,  về một mình nha"

Nói xong Hoàng cũng chạy mất tăm . Để lại Huy một mình bơ vơ , cậu thầm nghĩ :[ Vậy hôm nay chắc phải về nhà một mình rồi ]

Cậu trên đường về nhà vừa suy nghĩ vừa ngâm nga , bỗng chợt nhớ đến cái giấc mơ đáng sợ đó cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng . Vốn dĩ Huy là một người khá để ý những chuyện nhỏ nhặt , có thể người khác mơ thấy những điều này liền sẽ bỏ qua nhưng cậu thì lại không .

Vừa về đến cửa nhà trọ , cậu nhanh chóng  lấy chìa khóa định mở cửa bỗng 1 tiếng hét thất thanh đến từ phòng kế bên theo phản xạ cậu xoay đầu và từng bước từng bước tiến lại gần căn phòng 20 cạnh bên trái phòng cậu .

Cậu đang đứng trước cửa căn phòng số 20 lo lắng cộng thêm sợ hãi làm cậu khá băn khoăn trước quyết định có nên gõ cửa hay không thầm nghĩ :[ Nếu như mình gõ cửa thì có bị gì không... lỡ như lại liên quan đến vụ án nào thì đời mình coi như toi ] nghĩ ngợi hồi lâu cậu lấy hết can đảm để gõ cửa .

Đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của cuộc đời cậu....

Lần 1 không có bất kì động thái nào từ bên trong phòng , lần 2 thay vì chỉ gõ cửa cậu lớn tiếng hét lên :" Có ai ở đây không" với hi vọng sẽ có người trả lời và mở cửa nhưng không mọi thứ đều ngược lại với kỳ vọng của cậu .

Cậu định đi xung quanh kiếm người để giúp cậu phá cửa vừa đi được vài bước thì cánh cửa phòng số 20 mở ra , cậu vừa định xoay người lại thì một tên lạ mặt đã một phát vô gáy làm cậu bất tỉnh .

Tầm nhìn của cậu dần mờ đi tối hơn cậu ngã người xuống sắp đụng đất thì kẻ đã cho cậu một giấc ngủ ngắn không mong muốn đỡ cậu và mang người cậu vắt lên vai tay cầm theo cặp của cậu và đi từng bước vào phòng đóng cửa lại với một khuôn mặt vô cảm .

Hắn ta đem cậu đặt lên giường tháo giày , cởi bỏ áo khoác cho cậu sẵn tay ném cặp cậu sang một bên mặt hắn ta càng ngày càng đỏ hắn mở miệng cười toe toét , tay để lên mặt che đi khuôn mặt của mình nhưng vẫn mở các ngón tay nhìn cậu .

Hắn ngắm cậu hồi lâu , nhận thấy cậu sắp tỉnh dậy hắn nhanh chóng lấy sợi dây thừng kế bên và trói tay chân và người cậu , thuận tay lấy miếng băng keo đen dán lên miệng và mắt của cậu .

Đảm bảo cậu sẽ không thể thoát ra khỏi bàn tay của anh.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro