Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì sống trong một gia đình tan vỡ nên con người cô trầm lặng và luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng .
  Nhưng người ngoài gặp cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra vì cô luôn treo trên môi một nụ cười dịu dàng, nhiệt tình dễ dàng hòa đồng với mọi người.
  Khi về đêm chỉ còn một mình, cô thường ngẩn ngơ cảm thấy vô định. Cô chẳng cảm thấy được sự tồn tại của bản thân mình.
-------
  Rồi một ngày năm đầu cao trung cô gặp anh, một anh chàng tỏa nắng như ánh dương. Anh và cô gặp nhau qua một nhóm bạn trên mạng.
   Buổi đầu gặp nhau cô đã để ý đến anh, tại sao lại có một người hòa đồng, nhiệt tình đến chói mắt như vậy nhỉ. Không giống như cô, tất cả chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối của mình.
   Có lẽ sự chú ý của cô dành cho anh quá rõ ràng nên đến một ngày, một người bạn của anh đã bảo rằng:
    - "Mày thích ổng hả, ổng có người yêu rồi đó nha."
    Khi nghe câu nói ấy cô chợt khựng người lại, trái tim nhỏ trong lồng ngực bỗng nhói lên. Lúc này cô nhận ra cô đã thích anh rồi.
    Ở cái tuổi học ăn học chơi, cô đã buông thả cảm xúc của mình.
    Dù dặn lòng không để ý đến anh nữa nhưng vẫn không tự chủ được nhìn về phía anh.
    Anh rất tốt bụng, thân thiện và ấm áp với cô, với tất cả mọi người.
   Cô luôn dõi theo anh dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả.
   Nhưng rồi những cuộc đi chơi, những cử chỉ của anh làm cô có ảo tưởng rằng anh cũng có ý với cô. Và rồi cô tự dối lòng mình và cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc ấy.
    Với một người luôn thiếu an toàn và luôn cảm giác cô độc như cô thì anh như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn cô vậy.
    Nhưng giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh dậy.
    Anh tâm sự với cô rằng có lẽ anh sắp cưới vợ.
    Nghe tin cô đã khóc, cô khóc rất nhiều. Nhưng rồi tự dặn lòng mình chẳng phải đã biết kết quả sao.
   Sau đó ban ngày cô vẫn vui vẻ như thường dõi theo anh. Nhưng ban đêm cô luôn không tự chủ được mà rơi nước mắt.
   Nhưng đến một ngày anh bảo anh chia tay rồi. Cô vừa thương anh vì chấm dứt một mối tình, lại vừa mừng thầm vì phải chăng mình có cơ hội đến với anh. Cô dằn vặt mình vì những suy nghĩ ích kỉ.
   Rồi sau đó anh và cô cũng đến với nhau.
   Tình yêu của cô hèn mọn ngay từ khi cô thích anh.
   Khi quen nhau cũng vậy, cô là người phải qua đón anh mỗi khi gặp gỡ, luôn đứng ngoài đường trưa nắng chờ anh ra. Luôn cảm thấy day dứt mỗi khi vô tình làm anh không vui.
  Quen nhau cô chẳng có những điều mà một cặp đôi bình thường có. Đôi khi còn cảm thấy tủi thân khi bên anh.  Nhưng cô vẫn vui vẻ vì chỉ cần được ở gần nhìn anh cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
        Vì anh là ánh dương của cô.
   Làm cho cô cảm thấy cuộc sống này có nhiều thú vị đến thế, làm cho cô cảm thấy ấm áp khi trong căn nhà lạnh lẽo của mình.
  Anh yêu cô không?
  Cô cũng không rõ. Có thể có hoặc không, hoặc không yêu cô như cách cô muốn nên cô nghĩ anh không yêu cô nhiều.
Cô biết anh sống bằng lý trí chứ chẳng như cô nên tình yêu của anh đôi khi cô không chạm tới được.
  Cuộc tình ấy kéo dài hơn 2 năm, những cảm xúc vui buồn đan xen trong cuộc tình. Cô đã ngỡ mình sẽ có một cuộc sống bình yên như thế đến cuối đời. Đến một ngày đẹp trời, anh bảo anh chẳng thể đợi cô lớn nữa rồi. Anh còn những gánh nặng trên vai nên cần một người vợ để san sẻ chăm lo cho gia đình. Còn cô còn non nớt lắm......
  Rồi anh đã khóc
         ........
  Cô khóc.
  Lần này cô khóc rất lâu
  Khóc đến kiệt quệ
  Cô biết lần này là chấm dứt thật rồi
  Vừa yêu vừa hận là cảm giác lúc này trong cô. Tại sao yêu nhau đến vậy mà anh chẳng thể đợi cô. Nhưng rồi có lẽ là thương anh. Cô ngậm ngùi đồng ý chấm dứt.
    Cô mệt rồi
  Dù có thế nào đi chăng nữa thì cô đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian yêu anh. Có lẽ là hạnh phúc nhất từ lúc có mặt trên thế gian đến lúc này.
  Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, nhưng cô chẳng thể mở lòng với ai nữa rồi.
Ânh dương của cô cũng rời bỏ cô rồi.
------
   Rồi một hôm cô đi trên đường, cô thấy một chiếc xe mất lái đang lao đến một đứa bé. Cô không kịp suy nghĩ vội lao đến đẩy đứa bé ra. Chiếc xe hất cô văng lên rồi rơi xuống như một con búp bê rách nát. Trong tầm mắt mơ hồ cô thấy anh, ánh dương của cô. Anh lại ôm đứa trẻ ấy vào lòng an ủi.
   Thì ra sau chia tay không lâu anh đã kết hôn và có một đứa con, là đứa trẻ cô vừa cứu.
   Trong những giây phút cuối đời cô đã nghĩ nếu ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, nếu anh được sống tự do hơn, không có những gánh nặng trên vai thì có khi nào ta đã......
    Kiếp này ta đã hợp nhau đến vậy mà.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản