if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tôi và anh là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng ở hàn quốc hoa lệ. ngày đầu gặp anh, tôi cảm nhận được rằng anh là một người ảm đạm và cố gắng che giấu đi mọi cảm xúc của mình, luôn cố vùi mình vào vỏ bọc mà anh tự tạo ra. thật sự lúc đó tôi rất muốn trở nên thân thiết với anh, muốn trở thành người mà anh có thể tin tưởng mà chia sẻ với tôi mọi chuyện mà anh đã phải trải qua. nói thật thì tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên vì anh có một làn da trắng cho dù ở daegu thời tiết khá nắng nóng. nhóm của tôi khi mới hoạt động có rất nhiều khó khăn hầu như mọi người đều nói rằng chúng tôi sẽ tan rã nhanh thôi, họ luôn dùng những từ ngữ khiếm nhã nhất để bàn luận về các thành viên của nhóm, nhất là anh, min yoongi là người nhận được nhiều lời lẽ xúc phạm nhất. họ nói rằng anh không xứng đáng để có thể debut cùng với nhóm, còn nói anh cố tỏ ra lạnh lùng để khiến người khác chú ý. mọi người trong nhóm ai cũng đọc được những dòng bình luận đó và cùng lúc quay lại nhìn yoongi nhưng anh chỉ nở nụ cười gượng nói mình không sao rồi xin phép quay về phòng nghỉ ngơi. nhưng tôi biết khi anh lên phòng thì sẽ vào nhà tắm hay ở một góc nào đó trong phòng ngồi ở trong đó mà khóc một mình, và tôi thật sự không thích cái cách anh ấy luôn che giấu nổi đau cho riêng mình anh chịu.

   sau khi anh lên phòng, tôi cũng xin phép mọi người lên phòng nhưng tôi không về phòng tôi mà là ghé vào phòng anh xem anh đang như thế nào. khi lên tới tôi nhẹ nhàng gõ cửa, khoảng 1p sau anh cũng ra mở của cho tôi nhưng đôi mắt anh đã sưng húp cả lên, tôi nhìn thấy anh như vậy liền đau lòng mà hỏi:

- yoongi hyung anh có sao không, nếu anh không ổn thì anh có thể chia sẻ với em được không?

   anh ấy chỉ mỉm cười rồi bảo:

- anh không sao đâu em đừng quá lo cho anh,chỉ là bụi vô tình bay vào mắt anh thôi

   tôi biết đó là một lời nói dối để tôi thấy an tâm nhưng tôi vẫn thấy lo cho anh lắm nên đã ngõ ý muốn ở lại phòng của anh để nói chuyện với anh một chút cho anh có thể nhẹ lòng hơn, và thật may mắn là anh đã đồng ý với lời đề nghị đó của tôi. đêm đó anh cũng đã chia sẻ với tôi khá nhiều, nhưng đột nhiên anh hỏi tôi đã từng hay đang thích ai chưa. tôi ngượng ngùng gật đầu biểu thị như thay cho câu trả lời, bỗng tôi thấy mắt anh thoáng chút buồn nhưng rất nhanh nó đã biến mất rồi anh lại nói:

- em có thể nói cho anh biết người em thích là ai
được không? nếu em không muốn nói cũng không sao đâu!

- người em thích là hyung đó, chính là yoongi hyung đang ngồi bên cạnh em!

   sau khi nghe câu trả lời của tôi yoongi có vẻ bất ngờ lắm như không tin lời tôi nói vậy, anh hỏi lại
- em nói gì cơ?

- em nói là em thích hyung! 

tôi vẫn dõng dạc trả lời mà không biết dũng khí ở đâu mà tôi có thể nói ra được nó như thế nữa. khi quay qua nhìn anh tôi thấy anh đang khóc, tôi hốt hoảng mà ôm anh vào lòng dỗ dành

- sao anh lại khóc, anh không thích em thì cũng không sao đâu mà, em đâu thể nào ép buộc anh được chứ, nên anh đừng khóc vì ấy nấy hay gì gì đó nữa

- k- không phải như vậy, chỉ vì anh không ngờ em cũng thích anh

   khi nghe câu trả lời của anh tôi mất vài giây để có thể tiếp thu được nguồn dữ liệu đang truyền vào đầu tôi, sau khi bình tĩnh tôi vui mừng ôm anh vào lòng tôi mong khoảng khắc này có thể dừng lại để tôi luôn hạnh phúc bên anh ấy. sau đêm đó tôi và yoongi chính thức quen nhau và chúng tôi đã nói với các thành viên khác trong nhóm, mọi người cũng ủng hộ  họ mong 2 người chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều thứ cùng nhau mặc dù không thể nào công khai với khán giả là chúng tôi đang yêu nhau nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm mà chúng tôi đã dành cho nhau. bên nhau được 4 năm thì tôi vướng phải tin đồ đang hẹn hò với nữ ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng không kém gì chúng tôi. khi phát hiện tin đồn đó nổi lên tôi lập tức chạy đi tìm anh, tôi sợ anh sẽ thấy nó và rồi anh sẽ suy nghĩ nhiều, sau khi về đến nhà tôi nhanh chóng lên phòng của anh và đúng như những gì tôi sợ, yoongi đã thấy được tin đồn đó anh còn đọc được những cmt và xem những tấm hình mà người tung tin đồn đăng lên. thấy tôi, anh im lặng nhìn tôi mà không nói lời nào, nhanh như cắt tôi lao vào ôm lấy anh vào lòng

- yoongi à, em không hề hẹn hò với cô gái đó, khi ấy em đang nhìn anh thì vô tình chỗ cô gái đó có gì đó rơi xuống nên em nhìn thôi, nhưng không ngờ lại bị chụp ảnh lại và còn bị nghi ngờ hẹn hò, em thật sự không có gì cả, anh tin em nhé?

   tôi vội vàng giải thích nhưng anh chẳng nói gì cả chỉ thấy người anh rung lên, tôi nghĩ là anh khóc liền buông anh ra mà xem xét ai ngờ anh ấy lại đang cười, thấy tôi ngơ ngác anh liền nói

- anh có làm gì đâu mà em tuông nguyên một tràng vậy hả? người yêu anh đẹp trai như vậy lại còn nổi tiếng nên vướng phải tin đồn hẹn hò là chuyện bình thường thôi, người em yêu là anh mà đúng không nhỉ?

- tất nhiên rồi, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi, dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ yêu anh, chỉ một mình anh!

   tôi cương quyết trả lời khiến cho anh vui vẻ mà ôm tôi, thật may vì yoongi của tôi không suy nghĩ gì về chuyện này. lúc sau, anh vừa kể vừa diễn tả cho tôi nghe cảm xúc của anh lúc anh vừa thấy được tin đồn này làm tôi phải bật cười vì độ đáng yêu của yoongi nhà tôi. tối hôm đó, tôi cùng yoongi xuống phòng bếp thì thấy mọi người ở đó, thấy tôi mọi người liền hỏi về tin đồn ấy, tôi phải mất 10p để có thể giải thích cho mọi người, sau khi nghe tôi giải thích xong các thành viên trong nhóm cũng yên tâm để tập trung vào bữa ăn tối.

sau khi ăn xong và phụ anh jin dọn dẹp, tôi cùng yoongi ra ban công hóng gió cùng nhau và tâm sự cùng nhau, chúng tôi vẫn giữ nguyên thói quen đêm nào cũng sẽ cùng nhau kể những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay, thật sự tôi rất trân trọng khoảng thời gian này nó giúp tôi ngày càng hiểu yoongi hơn và có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh. chúng tôi vẫn bên nhau hạnh phúc như vậy, nhưng có vẻ ông trời như đang trêu đùa chúng tôi vậy. tôi và anh bị lộ tin đồn cả 2 đang hẹn hò với nhau, một nhân viên nào đó vì ghen tị với anh nên đã lén đăng nhập vào điện thoại của anh người nhân viên đó đã thấy được những dòng tin nhắn và hình ảnh thân mật của tôi và yoongi, nhanh chóng đăng lên mạng truyền thông lúc ấy bùng nổ vì sự việc, cộng đồng mạng chỉ trích anh họ dùng những lời lăng mạ tàn độc nhất mà họ có thể nghĩ ra, khi tôi đang cố để yoongi không đọc được những dòng đó thì namjoon vào bảo chúng tôi cần lên công ty gấp. nghe vậy dừng việc lấy điện thoại của yoongi mà nắm tay anh cùng anh xuống lầu để đến công ty, vừa đến công ty pd-nim đã ở đó chờ chúng tôi, khi thấy chúng tôi ông liền bảo

- vào phòng họp đi ta cần nói chuyện với các con!

   dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt nhưng tôi vẫn rất run sợ, khi ấy tôi như biến thành một kẻ nhát gan cảm giác như tôi sẽ không bảo vệ cho yoongi được nữa, vừa vào pd- nim đã vào thẳng việc

- các con chắc đã đọc được sự việc của jimin và yoongi rồi đúng chứ?

- có chuyện gì sao ạ?

   yoongi ngơ ngác mà trả lời pd-nim xong lại quay qua nhìn tôi và cái thành viên khác trong nhóm

- tin đồn hẹn hò của con và jimnin đã bị tung ra ngoài, bây giờ ta cho 2 con hai sự lựa chọn, một là sự nghiệp, hai là tình yêu. nếu 2 con chọn sự nghiệp ta sẽ cho người dính chính việc của 2 con còn nếu 2 con chọn tình yêu thì ta sẽ bảo công ty im lặng. nhưng dù là chọn cái nào thì ta vẫn ủng hộ 2 con.

   sau khi tiếp nhận được những gì mà pd-nim nó tôi lén liếc nhìn yoongi thì thấy anh đã trầm mặt xuống vẻ mặt buồn bã, khoé mắt anh đã đỏ lên, hít một hơi thật sự sâu, tôi liền nói

- con chọn tình yêu!

    sau khi nghe tôi nói pd-nim chỉ im lặng mà quay qua nhìn yoongi, bỗng anh lên tiếng khiến cho tôi như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng

-con chọn sự nghiệp!

-yoongi anh đang nói gì vậy hả?

tôi lập tức quay qua nhìn anh mà hỏi nhưng anh chỉ cúi mặt xuống mà đáp

- anh xin lỗi, nhưng anh không thể chọn tình yêu để rồi phá hủy đi sự nghiệp của chúng ta được.

- trong quãng thời gian yêu nhau đến giờ nó không quan trọng hơn sự nghiệp sao?

tôi tức giận mà phản bác lại anh

- đúng, không quan trọng bằng!

anh đáp trả tôi một cách thẳng thắn và đó là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới, tình cảm suốt mấy năm qua của chúng tôi đang rất tốt, nên tôi cứ nghĩ anh sẽ chọn tình yêu như tôi nhưng có lẽ tôi đã sai.

- được em tôn trọng quyết định của anh, anh muốn làm gì thì làm đi. hôm nay xem như chúng ta đã kết thúc!

sau đó tôi rời đi mà không hề nhận ra anh đã khóc, khóc rất nhiều, về sau này các thành viên trong nhóm kể lại tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng không phải chỉ có mình tôi đau khổ mà lúc đó anh còn đau khổ hơn tôi rất nhiều. ngay khi có quyết định của chúng tôi công ty lên bài giải thích, nói rằng mọi thứ là hiểu lầm và sẽ khởi kiện nếu ai còn tung tin sai sự thật. những ngày sau, anh tránh mặt tôi hết sức có thể còn tôi thì cố tình quan tâm chăm sóc hopi như cách tôi từng làm với anh, để làm gì sao? ha tôi làm vậy là để chọc tức anh đấy. tôi muốn anh thấy không có anh tôi vẫn có người khác bên cạnh. nhưng tôi không ngờ những hành động đó của tôi đã gián tiếp đưa anh về lại với căn bệnh trầm cảm một lần nữa. anh ngày càng ít về kí trúc xá hơn, không còn ăn chung với nhóm hay chia sẻ điều gì với ai nữa, anh chỉ im lặng đi về phòng lấy đồ của mình xong lặng lẽ rời đi. còn tôi thì không để tâm tới anh nữa, tôi muốn anh thấy chọn sự nghiệp là một sai lầm của anh. nhưng rồi 1 tháng sau tôi nhận được tin anh mất ở trong studio của mình, lí do anh mất là do anh đã uống thuốc ngủ quá liều. người phát hiện ra chính là jungkook vì quá lo lắng cho yoongi nên em ấy đã tới tìm nhưng nhấn chuông và gọi điện nhiều lần nhưng không có hồi đáp nên jungkook đã tự nhập pass đi vào và rồi thấy được hình ảnh yoongi nào gục trên bàn mà không còn dấu hiện của sự sống. sau khi nghe tin tôi như hoá điên, liều mạng chạy đến studio của anh mong rằng anh và mọi người chỉ đang giả vờ mà thôi. nhưng khi tôi đến nơi đã thấy bác sĩ pháp y và cảnh sát ở đó, khi đó tôi mới nhận ra là tôi đã mất đi anh, mất đi người yêu thương tôi. tôi thẫn thờ nhìn xung quanh khung cảnh khi ấy mang một nét buồn sâu lắng. jungkook và teahyung đang đứng khóc bên cạnh thi thể của anh luôn miệng bảo anh hãy tỉnh dậy, hopi và jin đang cố dỗ dành 2 đứa trẻ kia còn namjoon chỉ im lặng mà nhìn 4 người kia rồi đưa đôi mắt nhìn yoongi. một lúc sau cảnh sát đưa cho tôi bức thư nói rằng tìm thấy nó trên bàn và chỗ người nhận ghi tên tôi nên đã đưa nó cho tôi họ nghĩ rằng đây là di trúc của anh. khi tôi mở bức thư và mắt tôi nhoè đi sau khi đọc nội dung của bức thư

"gửi jimin của anh, lúc em đọc được bức thư này có lẽ anh đã không còn ở trên thế giới đầy đau khổ này nữa, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, ngày đến gặp bố bang anh đã rất muốn chọn tình yêu như em vậy, nhưng anh sợ mình sẽ phá hỏng công sức mà em và mọi người đã cố gắng tạo ra chỉ vì anh, khi nói chọn sự nghiệp anh đã rất đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác, vậy nên những ngày sau đó anh đã quyết định tránh mặt em vì anh sợ rằng mình sẽ không kìm được mà sà vào lòng em mất, và rồi trong một khoảng khắc nào đó anh đã nhận ra rằng căn bệnh đó đã quay lại, anh bắt đầu mất ngủ và có xu hướng tự làm đau bản thân mình, anh luôn muốn giải thoát cho mình nhưng cứ lo sợ mãi thôi, sợ rằng em sống không tốt, sợ rằng em không biết lo cho bản thân mình, nhưng khi thấy em quan tâm và chăm sóc cho hopi thì anh lại nghĩ rằng mình nên rời đi rồi, không còn lí do gì để ở lại nữa, anh xin lỗi vì đã suy nghĩ ích kỉ đến như vậy nhưng mong em sẽ tha thứ cho anh. quãng đường sau này, anh mong em sẽ tìm được cho mình người cùng em vượt qua khó khăn, khiến em hạnh phúc và có thể đi cùng em đến hết cuộc đời. chúc em hạnh phúc. anh yêu em!
kí tên
min yoongi"

tôi như ngã quỵ sau khi đọc xong bức thư đó, tại sao lại như vậy chứ, tại sao. nếu lúc đó tôi ở lại đó, nếu lúc đó đại hàn không khắc nghiệt với chúng tôi, nếu lúc đó tôi không cố tình giả vờ làm mấy hành động ngu ngốc đó, nếu lúc đó tôi không trẻ con như vậy thì mọi chuyện có khác đi không, liệu bây giờ anh vẫn còn ở bên và hạnh phúc cùng tôi không?

thấm thoát đã 3 năm sau ngày mất của anh, tôi vẫn vậy vẫn sống trong đau khổ và nhớ anh, hàng ngày tôi đều ra mộ của anh để kể có anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong một ngày giống như lúc tôi và anh vẫn còn bên nhau, mọi thứ vẫn như trước nhưng không còn ai phản hồi lại những câu nói của tôi nữa.

- yoongi à, em rất nhớ anh đó sao anh lại bỏ em một mình vậy chứ, nếu có kiếp sau chúng ta hãy là một cặp đôi bình thường thôi nhé, để ta có thể nắm tay nhau đi khắp nơi trên thế giới, có thể cùng nhau ăn những món ngon và có thể công khai cho mọi người biết mà không phải sợ điều gì, nếu có kiếp sau em hứa sẽ không trẻ con nữa, em sẽ là người mà yoongi có thể dựa vào, và nếu có kiếp sau em sẽ cưới yoongi như lời hứa của kiếp này mà em vẫn chưa thật hiện được.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga