Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính?"

••

Mai sau này con khôn lớn, con sẽ kiếm được một nàng công chúa của đời mình. Hãy yêu thương chăm sóc cô ấy, các con sẽ có những đứa trẻ kháu khỉnh và hạnh phúc tới già.

Từ bé, tôi đã được ba mẹ dặn dò những điều đấy đến nhàm cả tai. Mọi người lớn xung quanh cũng vậy, dường như quy luật bất biến trên thế giới này định sẵn rằng tôi phải lấy vợ, sinh con đẻ cái thì mới là người đàn ông đích thực.

Nhưng ba mẹ ơi, nếu người con yêu là một chàng hoàng tử thì sao?

••

Ái tình là một thứ khó hiểu, nó xảy đến nhanh chóng như cơn mưa rào vụt thoáng qua, nhưng vẫn đủ để vùng đất linh hồn ướm nở những nụ hoa tươi thắm.

Đứa con trai mười mấy tuổi đầu không hiểu rõ sự đời, cái độ tuổi chỉ biết ăn rồi chơi, đến lớp rồi về nhà, không có một chút suy nghĩ gì về chuyện yêu đương viễn vông.

Vậy mà một lần lầm lỡ, tôi trót uống nhầm ánh mắt của người, đắm chìm vào đoạn tình cảm sai trái không có kết quả, để rồi mang nỗi day dứt đau thương theo cả đời.

Chàng thiếu niên tôi yêu năm ấy, rực rỡ như ánh mặt trời. Vẻ lạc quan vui tươi luôn hiện hữu trên khuôn mặt ưa nhìn, tính tình thân thiện hiền hòa, thành tích và điều kiện cũng tốt, hoàn hảo đến khó tin.

Cậu đi đến đâu cũng được người người đón chào, luôn là tâm điểm trong đám đông, một sự tồn tại chói mắt. Vầng hào quang trên người cậu khiến tôi chỉ dám ngước nhìn, chưa bao giờ vọng tưởng chạm lấy.

Một con người tốt đẹp như vậy, cố tình lại muốn thân thiết với tôi.

Chúng tôi quen nhau nhờ sự tình cờ, không biết nên gọi là may mắn hay trò đùa của định mệnh.

Trên tầng thượng của ngôi trường cấp ba danh tiếng trong tỉnh, có một cánh cửa gỗ đã cũ mèm, khóa cửa lỏng lẻo chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra được. Giấu sau cánh cửa ấy là một góc khuất thần tiên, khoảng không đầy gió lộng và hàng cây xanh mướt.

Nhưng rất ít ai biết đến sự tồn tại của nơi đây, tôi được một bác lao công giao nhiệm vụ chăm sóc cây cỏ mới được giao cho chìa khóa. Chỉ tôi thường xuyên lui tới, khoảng sân nhỏ này là địa bàn của riêng một mình tôi.

Những ngày vào tiết trống hoặc mệt mỏi, tôi thường tìm tới góc nhỏ này nằm ườn thư giãn, lắng nghe bản hòa ca của thiên nhiên và mây trời. Thậm chí tôi còn mua tấm bạt, mang theo gối tới để giấc ngủ thêm thoải mái.

Một ngày nọ, như thường lệ tôi mở ra cánh cửa gỗ, tìm đến nơi chốn nghỉ ngơi quen thuộc của mình.

Bóng dáng cao gầy đập vào mắt khiến tôi sửng sốt đến mức đứng đờ ra. Tôi không nghĩ tới sẽ bắt gặp "hotboy" trường trong góc khuất hạn hẹp này.

Tôi rất hay trông thấy khuôn mặt cậu ấy trên bảng khen thưởng, hoặc lướt ngang nhau trên sân trường đông người, nhưng được nhìn thấy cận mặt như lúc này lại là lần đầu tiên.

Cậu ta ngồi trên tấm bạt bạc màu, hai mắt khép chặt như đã chìm vào giấc ngủ, hàng mi dày khẽ lay động. Ánh nắng len lỏi qua tán cây, dát lên nửa khuôn mặt điển trai kia vài vệt vàng li ti. Làn gió nhẹ thổi làm mái tóc mềm mại đen nhánh bay bay, cậu yên tĩnh ngồi đó, sáng bừng lên không gian xung quanh, xinh đẹp tựa tranh vẽ.

Đang lúc tôi phân vân không biết có nên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này hay không, đôi mắt vốn nhắm nghiền kia mở ra, để lộ đôi con ngươi trong suốt như hồ thu.

Tôi giật mình, ngập ngừng nói lời chào hỏi. 

Cậu gật đầu, khẽ nở nụ cười ngại ngùng, khoe trọn hàm răng trắng đều tăm tắm.

"Xin lỗi, tấm bạt này là của cậu sao?"

••

Từ đấy, tầng thượng trở thành địa điểm bí mật giữa hai chúng tôi, nơi chỉ mình chúng tôi biết đến.

Không ngờ học sinh giỏi như cậu cũng có lúc cúp tiết trốn học, leo lên nơi này để ngắm cảnh.

"Phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ." Cậu nói vậy trong khi đang đeo tai nghe, đung đưa theo từng giai điệu nhạc.

Một người danh tiếng lẫy lừng như vậy, lại không hề kiêu ngạo chút nào, rất dễ trò chuyện. Cậu cùng tôi chăm bón cho hàng cây gần đó, đôi mắt tít lại thành hàng chỉ khi đùa nghịch với những giọt nước mát lạnh.

Năng động, tràn đầy sức sống, và tốt tính. Dường như không thể kiếm được bất kì một khuyết điểm nào trên con người này.

Không biết mối quan hệ giữa chúng tôi gọi là gì. Trên tầng thượng, chúng tôi là tri kỉ, cậu một câu tôi một câu nói nhảm vài chuyện trong trường, hầu hết thời gian giành để im lặng thư giãn.

Rời khỏi góc nhỏ ấy, chúng tôi lại trở về hai con người xa lạ, lúc bất chợt gặp nhau vẫn lướt qua như thường. Chỉ khác là, đôi môi kia sẽ khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt cũng đong đầy ý cười.

Cả hai đều ăn ý tỏ ra không hề quen nhau, chỉ có lúc quay về khoảng sân thượng mới rũ bỏ lớp bọc, quàng vai bá cổ như anh em một nhà.

Không ai biết lý do tại sao lại làm như vậy. Có thể, đối với cả hai, quan hệ của chúng tôi chỉ gói gọn trên tầng thượng, không liên quan đến bên ngoài. Một tình bạn thầm lặng.

••

Tên cậu là Kiệt, đúng như như những gì ý nghĩa cái tên gửi gắm vào, cậu kiệt xuất vô cùng, còn ẩn dấu một chút kiệt ngạo bất tuân.

Ngày ấy, Kiệt ngồi kế bên tôi vào một buổi chiều tháng bảy, khẽ híp mắt vì nắng vàng chói chang, thì thầm:

"Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

Sửng sốt, tôi đờ người ra một lúc lâu. Cái thời ấy khái niệm về đồng tính luyến ái là một điều cấm kị, ai nhắc chuyện ấy đều mang thái độ khinh thường dè bỉu, dường như nó là một điều nhơ nhuốc dơ bẩn. Nhưng tất nhiên, một đứa trẻ như tôi không quá tiêu cực về vấn đề này, tôi đáp:

"Bình thường."

"Nếu tớ bảo, tớ thích con trai. Cậu có kì thị không?"

Lần này thì não tôi chính thức đình chỉ hoạt động, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Kiệt - người luôn được thầy cô nhắc tới bằng cụm từ hoàn hảo với vẻ mặt tự hào, vừa nói cho tôi biết rằng cậu thích con trai. Có lẽ không còn trò đùa nào dở tệ hơn cái này.

"Haha... Cậu giỡn sao?" Tôi gượng cười, hỏi lại.

"Không, hoàn toàn nghiêm túc." Lúc này, Kiệt quay người nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt đen láy sâu hút như chứa đựng muôn vàn vì tinh tú, loé lên tia kiên định, một thứ ma dược kì lạ đối với tôi.

Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, tôi dám chắc rằng mình sẽ mãi không thể chán ghét Kiệt được. Thế là tôi chậm rãi lắc đầu.

Không biết có phải ảo giác không, đôi vai đang căng cứng của người kia lập tức thả lỏng. Kiệt nở nụ cười nhẹ, chói loá hơn cả ánh quang.

"Nhưng... Tại sao?" Phân vân một hồi lâu, tôi khẽ khàng hỏi lại. Không rõ tại sao một người như cậu ấy lại có suy nghĩ yêu đương với người cùng giới.

"Làm gì có lý do. Tình yêu vốn dĩ không có chuẩn mực mà." Kiệt ngước đầu, vu vơ nói.

"Không nói rõ được, nhưng tớ cảm thấy điều kì diệu như tình yêu không nên bị áp đặt bởi giới tính. Phải trải qua hàng ngàn năm, con người mới biết nói chữ yêu, xúc cảm đó tuyệt vời đến thế nào? Là lúc hai linh hồn giao thoa hoà quyện, hay khi quyện chung một hơi thở, một nhịp đập con tim?

Không, đối với tớ, nó chỉ giản đơn là cảm xúc bồi hồi, quyến luyến nhung nhớ không thôi mỗi khi xa rời, đầy đầu đều là hình bóng người ấy hiện hữu. Có thể là tớ nông cạn, không hiểu rõ thứ ái tình diễm lệ trong văn chương của các nhà trí giả, nhưng chỉ cần vậy là đủ. Một ai đó mang cho tớ rung động đầu đời, thì cần chi quan tâm đến giới tính của họ?"

Kiệt nói tiếp trong tiếng gió ù ù va động với hàng lá, mỗi một chữ thốt ra đều mang đậm vẻ kiêu ngạo, toàn thân toát ra sự mạnh mẽ khó nói. Cậu dù bất kì lúc nào cũng đầy sự tự tin khí phách như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

••

Trước giờ, tôi ở tư thái một kẻ thấp, từ dưới trông ngóng lên cao nhìn cậu. Lời thú nhận này khiến vầng hào quang bao phủ quanh cậu trong tưởng tượng của tôi nhạt bớt, kéo chúng tôi sát gần hơn. Bí mật chỉ hai người biết.

Từ đó, chúng tôi từ thân thiết trở thành gắn bó hoàn toàn, không có một chuyện gì không thể chia sẻ cùng nhau. Trốn mình nơi tầng sân thượng, ở trong địa bàn riêng thoả thích giải bày, tựa như hai kẻ cô độc ở tận cùng trái đất.

Không biết từ khi nào, câu nói của Kiệt cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi. Như một lẽ hiển nhiên, tôi gắn vào người cậu những từ ngữ hoàn hảo, mỗi chữ cậu nói ra đều là triết lý nhân sinh.

Có lẽ, đồng tính luyến ái không thực sự ghê gớm như suy nghĩ của người đời.

••

Thời gian dần trôi qua, chúng tôi kề cận ngày qua ngày, bỗng một hôm nào đó, đáy lòng tôi xuất hiện cảm giác kì lạ mỗi khi chạm mặt với Kiệt.

Kiệt đẹp, điều đó không ai phủ nhận được, biết bao người con gái đổ gục trước nhan sắc của cậu chàng. Nhưng mỗi khi nhìn nụ cười sáng rực ấy, tôi thấy tim mình đập nhanh đến kì lạ. Nó không còn nghe theo sai khiến của tôi, thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực, tựa như muốn tấu một bản hòa ca mĩ miều, chứa đựng muôn vàn tâm tư khó nói.

Tôi hốt hoảng khi nhận ra suy nghĩ của mình đang dần đổi khác, nó đi chệch khỏi đường ray mà tôi không thể nào kiểm soát nổi.

Liệu sẽ có ai ngắm nhìn bạn của mình say ngủ hàng tiếng không chán, ngại ngùng khi đôi lần vô tình đụng chạm cơ thể?

Cảm giác này, là rung động phải không?

Hốt hoảng, nhưng tôi không sợ hãi, không hoài nghi chính mình bệnh tật. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương như bao cặp đôi khác trên đời với cậu.

Tôi muốn sở hữu ánh quang rạng rỡ đó trong lòng bàn tay, mãi mãi thuộc về riêng mình tôi.

••

Hôm đó là đêm trung thu, trường tổ chức lễ hội rước đèn. Hai đứa tôi vốn không ưa đám đông náo nhiệt, trốn lên địa điểm tầng thượng quen thuộc lẩn tránh.

Mặt trăng tròn vành vạch, lơ lửng trên màn trời tối đen, vô số vì tinh tú lấp loé xung quanh, điểm tô sắc màu lung linh huyền ảo cho khung cảnh nên thơ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thích hợp cho một buổi tâm sự giải bày.

Kiệt chống tay lên dãy lan can, làn gió vờn qua khẽ tóc tung bay, đôi mắt ẩn dưới hàng mi còn sáng hơn cả sao trời. Cậu lúc nào cũng xinh đẹp đến loá mắt như vậy.

"Kiệt." Hít một hơi sâu luồng không khí lạnh giá của ban đêm, tôi thầm thì tên cậu.

"Ừm?" Kiệt không xoay đầu, chỉ phát ra âm tiết mơ hồ nơi cổ họng đáp lại.

"Tớ thích cậu." Trút hết mọi can đảm, tôi thốt ra lời nói ấp ủ chôn dấu trong lòng, lời nói đã luyện tập hàng trăm nghìn lần trước gương. Lần liều lĩnh đầu tiên trong đời, tôi hồi hộp đến mức ngón tay run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Thân thể bên cạnh cứng đờ một chút, Kiệt quay đầu lại, câu môi nở nụ cười, mi mắt cong lại thành hàng chỉ:

"Tớ cũng vậy."

Từ lâu lắm rồi...

••

Cứ như vậy, chúng tôi trở thành một cặp tình nhân.

Tình yêu thời niên thiếu lặng thầm, đẹp đẽ không cách nào miêu tả được.

Chúng tôi trao nhau cái nhìn chăm chú dù cách cả nửa sân trường, lén lút nắm chặt tay mỗi khi vắng người, trộm bỏ chai nước gói kẹo vào hộc bàn của đối phương,... Tất cả, là thanh xuân non nớt đơn thuần, chôn chặt ở tận cùng tâm trí.

Mỗi sáng đầu tuần chào cờ, Kiệt là người điều hành trong suốt buổi lễ. Xuyên qua hàng đầu người lúc nhúc, tôi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu khi đọc diễn văn, lòng dâng trào niềm tự hào.

Bất chợt, Kiệt ngẩng đầu, bắt kịp ánh nhìn của tôi trong đám đông nghìn nghịt, tinh nghịch khẽ nháy mắt rồi tiếp tục đọc vang bài văn, chỉ có ý cười sắp tràn ra khoé mắt không cách nào che dấu được.

••

Dù yêu đương vụng trộm, nhưng lại cuồng nhiệt hơn bất kì kẻ nào. Nhớ về thời học trò, chỉ có ngọt ngào cùng say đắm, chìm trong mật ngọt của ái tình, không thể nào thoát ra được. Ngày đêm thơ thẩn, nhớ về ánh mắt hàng mi của người mà không kiềm chế được xuân ý đầu môi.

••

"Con đang yêu sao?" Mẹ tôi cất tiếng hỏi giữa bàn cơm, tựa như một gáo nước lạnh trút xuống thân thể của kẻ say tình, lạnh buốt.

"Không." Tôi lập tức phủ nhận, tránh đi cái nhìn nghi ngờ của mẹ.

Sao tôi có thể quên được vật cản ngăn cách lớn nhất chính là gia đình? Liệu ba mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu biết độc đinh trong nhà thích người cùng giới, tôi không thể tưởng tượng nổi. Ông bà đã lớn tuổi, giữ lối suy nghĩ của lớp người cũ, e rằng khó lòng chấp nhận.

Một vấn đề nan giải.

••

"Cậu sao thế? Gặp phải chuyện gì à?" Trông thấy dáng vẻ ủ rũ mấy ngày qua của tôi, Kiệt cất tiếng hỏi.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi cũng kể ra hết mọi chuyện. Nhìn Kiệt lặng im, tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mờ mịt hỏi:

"Nếu ba mẹ cậu biết chuyện này thì sao?"

"Thì thừa nhận thôi. Tớ thích con trai, đây là điều không thể chối cãi." Kiệt nhướng mày, trả lời bằng thái độ thản nhiên.

"Lỡ đâu họ không đồng ý?"

"Tất nhiên sẽ rất khó khăn, vấn đề thích người cùng giới vốn chịu nhiều định kiến của xã hội. Nhưng cậu nhìn xem, trên thế giới này đâu có tư tưởng nào mãi không thay đổi. Tựa như vấn nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt nam nữ,... Không phải đều đang dần bị xóa bỏ sao? Tớ tin rằng đồng tính luyến ái cũng vậy, thời gian sẽ lu mờ tất cả, xóa đi hết thảy ác cảm của người đời. Chúng ta sẽ nắm chặt tay đợi đến ngày đó, phải không?"

Kiệt cũng ngước đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng niềm tin mãnh liệt. Tựa như dù cậu có gặp khó khăn thế nào, sự dũng cảm này sẽ giúp cậu dễ dàng vượt qua, phá tan mọi trở ngại.

Liệu tôi có thể sở hữu dũng khí vượt trời phá biển đó không?

••

Thời gian vui vẻ chóng tàn, bố mẹ phát hiện bí mật mà tôi hằng chôn dấu qua bức ảnh tôi cất giấu sâu trong hộc tủ.

Tấm hình chụp Kiệt đang đứng trên dãy hành lang, giơ tay chạm lấy ánh nắng cuối ngày. Khung cảnh đó đẹp đến nao lòng, tôi không kìm được muốn bắt khoảng khắc đó lại, lưu trữ nó trường tồn cùng thời gian.

Không biết thế nào mà lại lọt vào tay mẹ...

Mẹ tôi khóc tức tưởi, nức nở hỏi:

"Mày nói thật cho mẹ, mày thích nó phải không?"

Tôi im lìm, không thốt nên một lời nào.

"Làm gì có thằng con trai nào lại cất ảnh của một đứa con trai khác! Ôi giời đất ơi, tôi đã tạo nghiệp gì mà xảy ra cơ sự thế này." Mẹ ngước mặt lên đầu oán than, tông giọng chói cao vang vọng khắp nhà.

Ba tôi đập nát cái đồ gạt tàn bằng sứ, giận dữ quát:

"Mày có biết làm vậy người ta đánh giá nhà mình thế nào không? Mày là nỗi ô nhục của nhà này!"

"Con ơi, sao con dại dột thế con? Như vậy là bệnh hoạn, là biến thái đó con à..."

Hai chất giọng cao thấp chồng chéo lên nhau, va đập vào khoang não đau đớn. Tôi chết lặng đứng một chỗ như một con rối cũ nát, nhìn mẹ mình ngã gục xuống, nước mắt đầm đìa níu góc áo tôi:

"Coi như mẹ van xin con, bỏ thằng nhóc kia đi. Mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường, dần dần rồi con sẽ quên thôi. Rồi con sẽ trở về làm người bình thường, nhé con?"

Khoé mắt nóng bừng, tôi nắm lại tay mẹ, vội vàng lắc đầu. Cổ họng nghẹn ứ không nói được, chỉ có thể dùng hành động để khẩn cầu.

"Nghe mẹ đi, làm ơn, hãy nghe mẹ. Nếu mày trái lời, mẹ chết cho mày xem." Mẹ tôi trở tay cầm con dao gọt trái cây, ánh mắt quyết liệt nhìn tôi. Bà lấy sinh mạng ra uy hiếp người con trai này...

Tôi nhắm chặt mắt, đáy lòng quặn thắt thống khổ, bất lực gật đầu.

Đêm đó, tôi chôn mình trong nệm, thức trắng đến tận bình minh. Hàng tá mớ hỗn độn quanh quẩn trong đầu, nghìn vạn câu hỏi không lời giải đáp, tựu chung lại một thắc mắc duy nhất.

Hai đứa tôi chỉ đơn giản yêu nhau thôi mà. Điều đó là sai trái sao? Chỉ vì chúng tôi đều là con trai ư?

••

Tôi lê bước thân thể nặng nhọc lên tầng thượng, tiếng cộp cộp va chạm với nền gạch vọng lại trong không gian tĩnh mịch.

Cuộc chia ly bao giờ cũng đẫm nước mắt và bi thương.

Kiệt đứng phía trước, lơ đãng nhìn qua tôi rồi cười bảo:

"Tới rồi à?"

"Kiệt này." Thì thầm, tôi thốt ra cái tên quen thuộc đã lẩm nhẩm vô số lần trong trí óc.

"Ừm?" Vẫn như xưa, cậu lập tức đáp trả lại tôi, hệt như cái đêm trung thu ấy. Chỉ khác, lần này không còn lời tỏ tình nào cả.

"Chúng ta... Dừng lại đi." Run rẩy, tôi khó nhọc nói ra từng chữ, như trút bỏ mảnh linh hồn của mình.

"Sao?" Nụ cười của Kiệt cứng đơ, sự sửng sốt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi cúi đầu, né tránh ánh nhìn của cậu. Một lúc lâu sau, Kiệt mới chậm rãi hỏi lại:

"Vì sao?"

Tôi trầm mặc, không đáp, không dám nhìn thẳng vào cậu. Chưa bao giờ tôi hận sự hèn nhát của mình như lúc này.

Khoảng thời gian như đông cứng lại, không còn một âm thanh nào khác, tựa như chúng tôi đã lạc vào thế giới khác - nơi chỉ có những mảng trắng mơ hồ.

Tưởng chừng như Kiệt sẽ im lặng mãi mãi, cậu cất tiếng trả lời:

"Không sao đâu. Tớ hiểu mà."

Tôi giật mình, ngước lên nhìn cậu. Kiệt cười, đầu mày mi mắt đều ánh lên sự dịu dàng, chỉ có hàng lệ trong suốt vẫn mãi tuôn rơi trên gò má trắng mịn.

Con người kiêu ngạo đến vậy, lần đầu rơi nước mắt trước mặt tôi....

Tôi hoảng loạn, muốn vươn tay lau đi dòng chất lỏng đó, nhưng rồi chợt nhận ra mình không còn tư cách. Nắm chặt tay, móng dài đâm vào da thịt đau xót, cũng không sánh bằng nỗi xót xa lan tràn, đâm thẳng vào lồng ngực.

"Cậu đi đi, tiến về phía trước, tạo ra khoảng trời của riêng mình." Kiệt quay người về không gian rộng lớn trước mắt, lời nói hoà vào làn gió tung bay, nhẹ nhàng tựa khói mây trên trời.

Viền mắt tôi ươn ướt, không kìm nổi bật khóc theo. Vội vàng quay lưng, tôi chật vật trốn chạy, bỏ lại người tôi yêu thương hết mực.

Giọng nói khàn khàn của Kiệt vang lên từ đằng sau, chứa đựng sự kiên cường không bao giờ từ bỏ:

"Nếu một mai sau này ta vô tình gặp lại nhau trên đường đời. Lúc đó chứng tỏ duyên phận đã định sẵn đôi ta chung một lối, tớ sẽ không bao giờ buông tha cậu dễ dàng như hôm nay."

Chất lỏng nóng hổi không ngừng trào ra từ hốc mắt, tôi tiếp tục tiến bước, sợ rằng nếu quay đầu liền nhào tới ôm chầm lấy cậu. Dừng một chút, thanh âm của Kiệt tiếp tục phát ra:

"Tớ sẽ không chúc cậu bình an, cũng không chúc cậu hạnh phúc, đây không phải là kết thúc của chúng ta. Mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tớ tin chắc là vậy. Đến lúc đó, đừng buông tay tớ ra nữa nhé?"

Hít một hơi thật sâu, tôi đứng ngược hướng với cậu, đáp lời:

"Được."

Không bao giờ buông cậu ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro