Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó của lãnh địa Ma tộc---

Tinh Ma thần đang không ngừng dùng tinh bàn diễn đoán, năng lực của ông mạnh hơn Môn Địch rất nhiều thế nên tiên đoán của ông chưa bao giờ sai.

Bỗng dưng từ hư không bỗng hiện ra một cánh cổng, Tinh Ma thần đứng đưa lưng về cánh cổng đó cũng chẳng mấy bất ngờ hay rối loạn, ông chậm rãi xoay người lại cung kính nghênh đón người đang bước ra từ đó, như thể đã biết trước người đến tìm ông là ai.

Ma Thần Hoàng Phong Tú từ cánh cổng không gian bước ra, sau lưng ông chính là màn đêm vô tận. Thấy Tinh Ma thần đã nghênh đón sẵn thì liền phất tay cho ông đứng thẳng dậy.

Không đợi Phong Tú lên tiếng, Tinh Ma thần vừa đứng dậy thì đã nhanh chóng mở lời trước.

"Bệ hạ, thần đã tính toán mọi thứ thật chu toàn cho ngài rồi, nhưng cuối cùng có lấy được Thần cách hay không là do bản thân ngài!"

Phong Tú nghe lời này xong bên ngoài cũng chẳng tỏ vẻ gì nhưng trong lòng có chút không hài lòng, ông gật đầu với Tinh Ma thần rồi xoay người rời đi.

Mục đích ông đến đây cũng chỉ có vậy.

Tiễn Phong Tú rời đi xong, Tinh Ma thần khẽ liếc nhìn lời tiên tri đang dở dang của bản thân mà đau lòng, thở dài thành tiếng.

Con trai của ông, có lẽ sẽ không thể quay lại nữa rồi.

---

Bên trong Vong linh tháp---

Ngoại trừ đám vong linh đầy rẫy khắp nơi ra thì còn có hai nam nhân đang bị vây bên trong. Sở dĩ đám vong linh này không dám tấn công bọn họ nữa là vì lúc nãy đã bị A Bảo dùng một chiêu, tàn nhẫn giết gần cả trăm con nên bây giờ chúng chỉ dám quanh quẩn hai người họ mà không dám tiến đến tấn công nữa.

A Bảo ôm Môn Địch đã bất tỉnh trong lòng, trên tay hắn chính là tinh bàn chứa Đại Dự Ngôn Thuật mà lúc nãy Môn Địch đã cầm trong tay.

Còn về việc vì sao Môn Địch lại bất tỉnh thì phải quay lại khoảng 10 phút trước, khi A Bảo thấy y định dùng thân hiến tế để sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật thì liền gấp rút thuấn di đến gần y rồi quyết đoán đánh ngất người.

Không chỉ vì A Bảo ra tay quá bất ngờ, khiến y không kịp trở tay mà còn vì y không nghĩ đến hắn sẽ làm ra hành động như vậy nên mới trực tiếp bị đánh ngất mà không kịp phản kháng.

Y chao đảo vài cái rồi ngã người về sau, trước khi mất đi ý thức y thấy được A Bảo đã nhanh chóng vươn tay ôm y vào lòng.

Vì vậy mới có tình cảnh A Bảo nữa quỳ ôm Môn Địch trong lòng, còn đám vong linh kia thì không ngừng bay đi bay lại xung quanh họ, tạo thành vòng vây nhốt lại cả hai.

A Bảo thần sắc phức tạp nhìn tinh bàn chứa Đại Dự Ngôn Thuật trong tay, hắn thật sự không biết Tinh Ma thần đã dùng tâm lí gì để đưa cho Môn Địch thứ này.

Chẳng lẽ ông không sợ y sẽ chán ghét ông hoặc thậm chí là thù hận ông hay sao?

Hắn muốn dùng tay không định bóp nát luôn thứ này, tránh sinh thêm chuyện, thế nhưng hắn lại không thể hủy thứ này đi được.

Tu vi hiện tại của hắn không đủ để phá hủy thứ này, có lẽ chỉ khi hắn đạt được tu vi ngang ngửa Nguyệt Ma thần hoặc thậm chí là ngang ngửa với phụ hoàng thì mới có thể một chiêu bóp nát thứ này.

A Bảo lần nữa cảm thán trong lòng

Tinh Ma thần biết chơi thật đấy.

"Dám cả gan chọc giận người thừa kế của ta, đều hóa thành dinh dưỡng cho oán linh đi."

"Cùng đi theo ta"

"Ngủ sâu nơi này"

"Vĩnh viễn không thể thoát thân."

Một giọng nói đột ngột vang lên giữa Vong linh tháp, khiến cho tất cả các oán linh trong đây đột ngột dậy sóng, có lẽ vì ông ta là chủ nhân của nơi này cho nên có thể tùy ý sai khiến đám oán linh kia.

Mà Môn Địch nằm trong vòng tay của A Bảo cũng bị giọng nói vang vọng ấy làm cho tỉnh lại, y mơ màn mở mắt, dù không nghe rõ lắm ông ta nói cái gì thế nhưng y lại nhìn thấy được bóng hình to lớn của người kia.

Trước khi ý thức kịp tỉnh táo trở lại, y đã ghé vào người của A Bảo, thầm lẩm bẩm.

"Thì ra là vậy."

Bị giọng nói của y thu hút, A Bảo liền dời mắt từ người đột ngột xuất hiện kia về phía của Môn Địch, tập trung nghe lời y nói.

"Chẳng trách tinh bàn mà ta thôi diễn nhân loại kia lại chẳng thu được gì!!!"

"Thì ra thực sự bảo vệ hắn, ngăn cản ta thôi diễn hắn là tồn tại cấp bật cao hơn."

"Là trường miên thiên tai"

"Y Lai Khắc Tư."

Y nắm chặt tay, dùng sức cắn lấy mộ dưới đến mức bật máu, tròng mắt tràn đầy tơ máu.

Hóa ra là vậy.

Những điều nghi vấn trong lòng y đột nhiên sáng tỏ. Y biết vì sao lại luôn không thể tiên đoán được Long Hạo Thần cũng biết được vì sao bản thân lại mắc mưu.

Nhưng càng như vậy, càng khiến huyết mạch bên trong y sôi trào, y cực kỳ không cam tâm.

Những việc y làm từ trước đến nay chẳng khác gì trò hề, y vô năng kiêu ngạo đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm không nói lại còn khiến điện hạ bị liên lụy theo.

Nhớ lại lúc phụ thân đưa cho y tinh bàn chứa Đại Dự Ngôn Thuật của người, nhớ đến ánh mắt của phụ thân khi nhìn y lúc đó Môn Địch lắc đầu tự giễu.

Có lẽ phụ thân đã tiên đoán ra được từ lâu rồi.

Ngay lúc tâm trí của y đang rối bời thì bỗng có một bàn tay dịu dàng lau đi vết máu trên môi y. Môn Địch ngước đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó mà có chút kinh ngạc.

Thấy Môn Địch tự cắn môi bản thân đến mức bật máu, A Bảo đau lòng không thôi, hắn vô thức đưa tay lên lau đi vết máu đó rồi nhẹ nhàng tách môi răng y ra, tránh để y tự làm bị thương bản thân nữa.

Khi ánh mắt của hai chạm vào nhau, Môn Địch mới lần nữa tìm lại được giọng nói của bản thân, y khẽ gọi:

"Điện hạ."

A Bảo vươn tay ôm chặt Môn Địch vào lòng, nhẹ giọng đáp:

"Ừm. Ta đây."

Cả thân trên của y đã bị hắn gắt gao ôm chặt trong lòng, gò má y chạm phải lòng ngực của hắn đồng thời nghe được tiếng trái tim đang đập 'thình thịch' của hắn.

A Bảo vừa ôm người vừa dịu dàng vuốt ve tấm lưng của y, cảm nhận được người trong lòng đang dần rúc sâu vào người hắn thì lại càng ôm y chặt hơn.

Lúc sau, khi cảm nhận được chút ẩm ướt từ lòng ngực của bản thân, hắn chợt sửng sốt, cả cơ thể cũng chợt khựng lại vài giây.

Lưng của Môn Địch đang rung lên từng hồi, hắn thậm chí còn có thể nghe được vài tiếng nức nở của y.

Từ trước đến nay hắn chưa gặp trường hợp này bao giờ nên tay chân có chút luống cuống, hắn không biết nên nói gì để an ủi y, chỉ có thể dùng hành động mà bản thân cho là dịu dàng nhất, từ từ trấn an cảm xúc đang mất khống chế của y.

Môn Địch nằm gọn trong lòng hắn, được A Bảo dịu dàng xoa đầu, lát sau, trên đỉnh đầu của y lại mơ hồ vang lên giọng nói của hắn.

"Đừng sợ. Ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây."

A Bảo cảm thấy y không phải vì sợ hãi nên mới như vậy vì vừa nãy hắn còn thấy y định liều chết hiến tế để cứu hắn nữa cơ mà.

Nhưng mà ngoại trừ câu này, hắn cũng chẳng biết nên nói gì để trấn an y.

Nhớ lại biểu tình vừa nãy của y trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hắn không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, chỉ là theo bản năng, hắn không muốn nhìn thấy biểu tình như vậy xuất hiện trên gương mặt của y lần nào nữa.

Cô đơn, bất cam lại có chút tuyệt vọng cùng bi thương chính là những thứ hắn nhìn ra được khi đối diện với y.

Bàn tay đang xoa đầu y của hắn càng thêm dịu dàng, hắn im lặng vỗ về y mà không có buông lời trách móc nào.

Cứ như vậy, giữa không gian trang đầy những oán linh đang vây khốn bọn họ, A Bảo vẫn kiên nhẫn ôm Môn Địch ở trong lòng. Cả hai chẳng lên tiếng nói câu nào nhưng hành động của họ vào lúc này đã đủ để thay thế cho ngàn lời muốn nói ra.

Môn Địch lúc nãy cũng chỉ là nhất thời quá kích động, khiến cho tất cả những cảm xúc tiêu cực cùng áp lực của mấy ngày nay đột ngột tràn ra ngoài, khiến cho y không kịp khống chế nên mới thành ra như bây giờ.

Nhờ có A Bảo ở bên cạnh, dần dần trấn an đi nỗi lòng đang rối như tơ vò của y, mà chỉ lát sau Môn Địch đã bình tĩnh trở lại.

Nhìn thấy tác phẩm của bản thân trên ngực áo của điện hạ, Môn Địch vô cùng xấu hổ, y vốn dĩ muốn lui ra khỏi lòng ngực của hắn nhưng vì A Bảo vẫn còn chưa buông y ra nên y chỉ có thể ngẩng đầu lên, lí nhí nói với hắn:

"Điện hạ, là ta đã thất lễ rồi."

Để điện hạ mắt công an ủi bản thân thì thôi đi, đằng này y lại còn khóc lóc làm ướt luôn y phục của điện hạ nữa.

Y không dám nhìn vào mặt của A Bảo nên khi hắn cúi đầu nhìn xuống thì y cũng cụp mắt cúi đầu nhìn sang chỗ khác.

Nhìn cái đỉnh đầu trắng xóa của Môn Địch, A Bảo đoán hẳn là y đã bình tĩnh trở lại, hắn không mấy quan tâm đến vết nước trên áo nên chỉ tùy ý đáp:

"Không sao."

"Đã hoàn toàn bình tâm lại rồi chứ?"

Không biết vì sao giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, khiến đáy lòng của Môn Địch không khỏi rung lên từng hồi.

Y khẽ gật đầu, đáp:"Vâng, điện hạ."

Nghe được câu trả lời của y, A Bảo hài lòng gật đầu, khẽ vỗ vỗ vai y, ra hiệu cho người trong lòng mau ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây thôi nhỉ?"

Y có hơi khó hiểu nhìn hắn.

Điện hạ không cho y sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật vậy thì ngài ấy muốn thoát ra bằng cách nào?

Nghi vấn dân lên trong lòng, y không nhịn được hỏi:

"Điện hạ, người định thoát ra bằng cách nào?"

A Bảo vừa nghe y hỏi vừa chầm chậm ôm người đứng dậy, hắn không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đặt Môn Địch đứng vững xuống nền trước rồi mới thong thả đáp lời sau.

"Môn Địch, ngươi quên thứ lần trước ta đưa cho ngươi sao?"

Lúc này, y mới nhớ lại thứ lần trước mà điện hạ đưa cho y, nó là một vật tốt thế nhưng y không chắc lắm liệu bọn họ có thể dùng được nó khi ở bên trong này hay không.

"Điện hạ, liệu thứ đó có dùng được hay không? Năng lượng bên trong đây rất đặc thù, ta ngay cả tinh bàn cũng không thể mở ra được."

Hậu quả của việc này y quả thật không gánh nổi.

Biết được Môn Địch đang nghĩ gì, A Bảo đưa tay lên gõ nhẹ lên trán của y một cái rồi khẽ xoa đầu của y.

"Tuy không chắc chắn mười phần nhưng cũng được bảy, tám phần là sẽ thành công."

Ngưng một lúc hắn nhướng mày nhìn y, nói tiếp:

"Như vậy chẳng phải còn đỡ hơn việc ngươi phải chết vì hiến tế hay sao?"

"Nhưng như vậy thì ít ra ta cũng chắc chắn có thể đưa ngài ra khỏi đây an toàn."

Hắn vừa dứt câu, Môn Địch đã lên tiếng đáp lời.

"Điện hạ, ngài trả ta tinh bàn đi, dùng Đại Dự Ngôn Thuật chính là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại."

Y cũng muốn sống lắm chứ nhưng sự mến mộ và trung thành mà y dành cho hắn khiến y không thể làm như vậy được.

Đâu ai biết trước được liệu biện pháp đó của điện hạ rốt cuộc có tốt hay không, để điện hạ mạo hiểm như vậy thì y thà tự hiến tế bản thân để đưa ngài ấy toàn vẹn trở ra ngoài còn hơn.

A Bảo đứng khoanh tay một bên, nhìn vẻ mặt quyết tâm muốn chết của y mà biểu cảm của hắn dần lạnh xuống. Hắn đưa tay nắm lấy bờ vai của y, gằn giọng nói từng chữ:

"Ta không giao Đại Dự Ngôn Thuật ra cho ngươi thì dù ngươi có lòng muốn hiến tế cũng không được."

Hắn nhìn vào mắt của y, cười lạnh một tiếng.

"Môn Địch ta muốn như thế nào thì chính là như thế đó. Ta không cho phép ngươi chết thì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc đó."

Bả vai của y bị hắn siết chặt đến mức y cảm thấy đau, đây là lần đầu tiên y bị điện hạ dùng ánh mắt lạnh nhạt như vậy nhìn mình. Y cố nén cảm giác khó chịu vừa dân lên, nhăn mày đáp:

"Nhưng mà điện hạ..."

"Im miệng."

Chẳng cần nghe hết câu, A Bảo đã quát lên một tiếng cắt ngang lời định nói của y khiến y sợ hãi rung lên một cái.

Để ý thấy vẻ mặt khó chịu cùng sợ hãi của y, A Bảo mới chợt nhận ra bản thân đã vô tình làm y đau, hắn buông tay ra thu tay trở về, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp mà ra lệnh cho y:

"Môn Địch"

"Ngươi chỉ cần làm theo lời của ta là được."

Thấy y mấp máy môi muốn tiếp tục khuyên ngăn thì hắn liền nắm lấy cằm của y, khiến y phải ngửa mặt lên nhìn hắn. Gương mặt của cả hai hiện tại gần đến nỗi sắp trán liền trán, môi liền môi.

"Lải nhải nữa ta liền...dùng linh lực khóa miệng của ngươi lại."

Hắn vốn định nói là sẽ cắt lưỡi của y thế nhưng nghĩ lại lại cảm thấy như vậy có dọa y quá không nên đành đổi thành như vậy.

Y mím môi nhìn đối diện với đôi con ngươi lạnh nhạt của hắn thì có hơi ủy khuất, nhưng nếu điện hạ đã nói đến vậy thì y cũng đành phải nghe theo.

"Vâng, điện hạ."

"Ừm. Vậy mới đúng chứ."

A Bảo gật đầu, hài lòng với đáp án của y.

Lúc hắn thu tay lại đã thấy trên chiếc cằm trắng nõn của y đã hiện ra vài vết đỏ, là nơi lúc nãy hắn chạm vào.

Hắn khẽ cúi đầu, sờ lên vết đỏ đó trên cằm y vừa dịu giọng lên tiếng:

"Xin lỗi. Làm đau ngươi rồi."

Lời này vừa thốt ra không chỉ Môn Địch kinh ngạc mà chính bản thân A Bảo cũng có chút hoảng hốt.

Không nghĩ đến, hắn vậy mà lại có thể thốt ra lời này với y. Bình thường Lãnh Tiêu có bị thương hắn còn chẳng thèm hỏi thăm câu nào, vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên như vậy nói ra những lời quan tâm này với y.

"Ta không sao, điện hạ không cần phải như vậy."

Ủy khuất cùng khó chịu vừa dâng lên của y cứ như vậy bị một câu nói của hắn đánh tan.

Điện hạ cuối cùng cũng đã không còn vẻ mặt dọa người như lúc nãy nữa rồi.

Y vẫn là thích sự ôn như này của điện hạ nhất.

Môn Địch nghĩ.

Chưa nghĩ được gì thì hắn đã bị tiếng nói của y cắt ngang, nhìn người trước mắt mà trong lòng hắn hiện lên trăm ngàn cảm xúc.

Nhưng mà thời điểm hiện tại không cho phép hắn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Dằn lại nghi vấn của bản thân tại đáy lòng, hắn tiến đến khẽ nói bên tai y vài câu rồi lui về.

Đợi đến khi Môn Địch đã thuộc những khẩu quyết vừa rồi hắn chỉ thì bọn họ liền chuẩn bị rời khỏi đây.

"Chúng ta đi thôi." A Bảo nhẹ nói với y.

Môn Địch gật đầu đáp:"Vâng, điện hạ."

Cứ như vậy, hai người liền đứng cạnh nhau niệm khẩu quyết, lúc sau một luồng sáng tím hiện ra bao quanh lấy cả hai, che đi tầm mắt của tất cả những oán linh đang vây quanh bọn họ.

Ánh sáng dần tảng đi mà hắn và y cũng đã biến mất, chỉ để lại đó một đống tro bụi của thứ gì đó làm bằng gỗ bị thiêu rụi.

Lần nữa mở mắt, A Bảo vẫn như cũ nhìn thấy Môn Địch đầu tiên. Thấy y vẫn chưa tỉnh lại thì đưa mắt nhìn xung quanh rồi xác nhận, nơi bọn họ đang ở là góc cây lúc ban đầu hắn và y ở lại bàn bạc kế hoạch.

Nhìn sườn mặt tinh xảo của y, hắn không nhịn được liền vươn tay gạt đi vài lọn tóc tán loại của y ra sau đầu.

Không biết từ khi nào, A Bảo đã vô thức đặt Môn Địch vào sâu trong đáy lòng.

------

Đớn vãi, Hehe đăng chương mà nó cứ báo lỗi:))

😐😐( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro