Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày tới, A Bảo gần như không hề bước ra ngoài, hắn cứ loay hoay trong phòng đọc đi đọc lại quyển sách đó đến nỗi thuộc lào từ đầu đến cuối.

Đến chạng vạng ngày thứ năm, hắn mới chậm rãi khép sách lại rồi khẽ xoa thái dương đang đau nhức của bản thân.

Hắn đại khái đã có kế hoạch ứng phó cho tương lai sắp tới, thế nhưng vẫn còn một vấn đề khiến hắn có hơi bất an trong lòng.

Giả sử những việc được ghi trong sách là không thể thay đổi vậy thì cho dù hắn tính toán tỉ mỉ đến đâu cũng đều sẽ trở nên vô nghĩa.

A Bảo trầm ngâm nhìn quyển sách, môi mím chặt, lát sau hắn lắc lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ quá bi hoan vừa xuất hiện trong đầu.

Hắn nên nghĩ thoáng một chút.

Việc quyển sách này xuất hiện đã có chút khác với nội dung trong đó, chứng minh rằng hắn vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Bây giờ, việc hắn cần làm chính là phải tương kế tựu kế, lợi dụng những gì được viết trong sách để lấy lợi ích cho bản thân.

Nhìn sắc trời bên ngoài, A Bảo cũng không miễn cưỡng bản thân nữa, hắn đi đến cạnh giường rồi ngã lưng lên đó nghỉ ngơi.

Ngày mai, hắn phải gọi người thừa kế của Tinh Ma thần đến để gặp mặt trước đã.

Trong sách, y vì cứu hắn mà không ngần ngại hy sinh nhưng A Bảo cảm thấy với năng lực đó của y, chết ở trong đó đúng thật là quá đáng tiết.

Nếu có y ở bên cạnh sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều trong tương lai xa mà không phải chỉ trong Mộng Huyễn Thiên Đường.

Hắn nhất định phải tìm cách giữ lại mạng của y.

Nhưng mà trước hết hắn phải gặp người trước cái đã.

Nghĩ đến đây, A Bảo chậm rãi thả lỏng cơ thể từ từ tiến vào trong mộng.

----

Hôm sau--

Gió thổi vi vu làm cho lá trên cành rung động mãi không dứt, dưới tàn cây cổ thụ có một nam nhân mặc hắc y, hắn đứng bất động tại đó, tóc nhẹ đung đưa trong gió, ánh mắt hướng lên bầu trời mà nhìn xa xăm.

Lúc sau, tựa như phát giác ra gì đó, hắn thu lại tầm mắt liếc nhìn tên thuộc hạ vừa xuất hiện phía sau lưng.

"Điện hạ, người thừa kế của Tinh Ma thần đã đến."

A Bảo gật đầu rồi cho thuộc hạ lui xuống, cả một quá trình hắn chưa hề nói lời nào.

Chỉ lát sau, tên thuộc hạ lúc nãy lại xuất hiện, theo phía sau chính là một thiếu niên bạch y thoạt nhìn có phần kiêu ngạo nhưng lại toát lên một loại khí chất lạnh nhạt không dính bụi trần.

Quả không hổ là Dự Ngôn chi tử mà Tinh Ma thần dốc hết lòng bồi dưỡng.

Không dấu vết quan sát đối phương, A Bảo khẽ nhướng mày hứng thú.

Không tồi. Chỉ là y thoạt nhìn cũng không dễ gần cho lắm.

Đợi đến khi y đi đến trước mặt của A Bảo vẻ kiêu ngạo vừa rồi điều đã bị thu lại hết, chỉ giữ lại nét trầm ổn lãnh đạm mà y muốn thể hiện ra cho hắn xem.

Tên thuộc hạ của A Bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Môn Địch đến đây thì cũng nhanh chóng im lặng lui ra.

A Bảo vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn Môn Địch mà không nói gì, còn Môn Địch thì nhanh chóng cúi đầu với hắn.

"Thái tử điện hạ."

Giọng nói có phần trong trẻo của y vang lên bên tai khiến A Bảo như bừng tỉnh, vài giây sau hắn mới khẽ đáp:"Ừm."

Hắn xoay người ra hiệu cho y bước đến bên cạnh, Môn Địch hiểu ý liền tiến lên phía trước đứng cạnh hắn, đợi một lúc mà chẳng nghe hắn nói gì y liền khẽ nhìn sang người bên cạnh.

Thấy A Bảo đang đưa mắt nhìn về một khoảng không nào đó trên bầu trời, Môn Địch liền tò mò mà nương theo tầm mắt của hắn nhìn về nơi đó.

Tuy y vẫn đang đeo gạc che mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, đến một tu vi nhất định nào đó gạc che mắt này căng bản không thể nào chặn được tầm mắt của y.

Môn Địch học theo A Bảo nhìn lên trời nhưng y nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng hề thấy được gì ngoài bầu trời trong vắt và những đám mây trắng bồng bềnh trên đó.

Chú ý đến biểu cảm trên gương mặt của y, A Bảo không nhịn được mà khẽ bật cười, hắn nhẹ giọng hỏi:"Ngươi đang nhìn cái gì?"

Nghe được nghi vấn của hắn, Môn Địch liền thành thật đáp:"Điện hạ, ta không biết. Ta chỉ là thấy ngài nhìn về hướng đó nên mới tò mò nhìn theo."

A Bảo cười cười với y, hắn không nói với y rằng thật ra hắn chỉ đang suy tư chứ không hề chú ý đến quang cảnh trên đấy, hắn chỉ nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ngươi hẳn là biết vì sao ta gọi ngươi đến đây nhỉ?"

Môn Địch cũng không mấy bất ngờ trước lời hắn nói, y nhẹ gật đầu rồi khẽ cúi người đáp:"Vâng, điện hạ."

"Người gọi ta đến là vì nhiệm vụ đi vào Mộng Huyễn Thiên Đường."

Hắn hài lòng gật đầu trước câu trả lời của y, sau đó lại tiếp tục.

"Ngươi nghĩ sao về nhiệm vụ lần này?"

Câu hỏi này có lẽ đã làm khó Môn Địch, y không đáp lời hắn ngay mà lại im lặng trầm ngâm.

Thấy y không tiếp lời, A Bảo cũng không tức giận, hắn im lặng đợi y suy nghĩ, lưng khẽ dựa vào thân cây, đôi mắt thì lại chăm chú nhìn y.

Chỉ thấy gió thổi làm mái tóc của y cứ mãi lay động trong không trung, nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy tư của y khiến A Bảo vô thức bị thu hút, hắn khoanh tay khóa chặt tầm mắt trên gương mặt trắng nõn của y.

Lát sau, Môn Địch mới từ trong ý thức trở về với thực tại. Lúc này y mới chợt nhận ra vừa rồi bản thân có hơi thất lễ với hắn.

Y nhanh chóng hướng về phía A Bảo cúi đầu, giọng nói có chút bất an:"Xin lỗi, điện hạ. Là ta thất lễ rồi."

Thấy y như vậy, A Bảo cũng lắc đầu xua tay, hắn không để ý đến việc nhỏ đó.

"Không có gì, ta không bận tâm đến việc nhỏ nhặt đó."

Hắn hất cằm về phía y.

"Nói ta nghe xem câu trả lời của ngươi."

Y biết A Bảo là đang nhắc đến câu hỏi lúc nãy mà hắn hỏi y. Y sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một chút rồi mới không nhanh không chậm đáp.

"Điện hạ, theo ta thấy nhiệm vụ lần này thật ra có vài phần rủi ro."

Nghe câu này, A Bảo liền trở nên hứng thú, hắn khẽ gật đầu, được A Bảo cho phép, Môn Địch liền tiếp tục trình bày suy nghĩ của y.

"Mộng Huyễn Thiên Đường cũng xem như là địa bàn của Nhân tộc, chúng ta chưa từng vào đó cũng chưa từng tìm hiểu gì về nó thế nên một khi đi vào đó chúng ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi."

Y dừng lại một chút cứ như đang chần chừ về việc gì đó nhưng rồi cuối cùng lại ép phần do dự xuống, tiếp tục nói.

"Hơn nữa, ta đang lo lắng nếu Thần cách trong Mộng Huyễn Thiên Đường bắt tay với đám người Nhân tộc kia thì chúng ta chắc chắn sẽ ăn quả đắng trong tay chúng."

Nói xong, y liền im lặng đợi A Bảo lên tiếng nhưng y đợi một đến một lúc lâu sau mà vẫn không nghe thấy gì nên liền nghi hoặc ngước lên nhìn hắn.

Y chỉ thấy ánh mắt của A Bảo hình như chợt tối đi không ít làm y có hơi hoảng hốt.

Quyển sách này được viết theo góc nhìn của Long Hạo Thần nên có một số việc A Bảo không thể nào xác định chính xác được chi tiết của sự việc.

Tỷ như cuộc gặp gỡ này của hắn và y, không biết nếu không có quyển sách này thì liệu hắn và y có gặp nhau ở thời điểm hiện tại hay không.

Những lời nói của y vừa rồi làm cho hắn cảm giác như y thật sự biết được cái gì đó vậy, chẳng lẽ y cũng giống như hắn, nhặt được một quyển sách nào đó nữa?

Chú ý thấy vẻ bối rối toát ra trên gương mặt tinh xảo của y, hắn như không có gì mà chậm rãi lên tiếng.

"Vấn đề đầu tiên ta đã sắp xếp cho người đi điều tra, vài hôm nữa có thể nắm đại khái tình huống ở trong đó."

"Còn vấn đề thứ hai mà ngươi nói lúc nãy thì ta quả thật chưa nghĩ tới nó."

Hắn khẽ híp mắt nhìn y, lạnh nhạt lên tiếng.

"Nói ta nghe xem, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Đối mặt với câu hỏi này của A Bảo, Môn Địch thật sự không biết nên đáp lại như thế nào.

Chẳng lẽ y lại đáp với điện hạ rằng y nhìn thấy nó trong giấc mơ của y, vài hôm trước khi y mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó thì y đã đến gặp phụ thân để kể cho người nghe. Đáng tiết lúc y đề cập đến những việc xảy ra trong giấc mơ thì cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Y thử lại vài lần nhưng vẫn không thể thốt ra bất kỳ lời nào nhưng khi nói sang vấn đề khác thì lại vô cùng trôi chảy. Phát hiện ra điểm kỳ dị này Môn Địch cũng không thử nữa.

Y biết dù cho có cố nữa thì cũng không thể nào truyền tải những gì y muốn nói đến phụ thân.

Gương mặt y có chút tái nhợt nhưng chỉ có thể chán nản rời đi.

Hiện tại đã qua mấy ngày, y cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, y đoán rằng nếu như đề cập đến giấc mơ với điện hạ thì cũng sẽ giống như lúc y nói với phụ thân, cho nên y chỉ nhẹ giọng đáp:"Điện hạ, là do mấy ngày trước ta dùng tinh bàn tiên đoán được."

Nghe được lời này của y, A Bảo dù cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không lên tiếng phản bác, hắn biết Tinh Ma nhất tộc đều giỏi chiêm tinh bói toán, Tinh Ma thần chính là ví dụ dễ thấy nhất.

Nhưng chỉ như vậy thì A Bảo vẫn cảm thấy lấn cấn, hắn từ trong không gian lấy quyển sách ra rồi ngoắc tay gọi y đến gần.

Nhìn quyển sách trong tay hắn, Môn Địch có chút khó hiểu, y lẩm bẩm.

"Điện hạ, quyển sách này...?"

A Bảo không nói gì nhiều, hắn chỉ đưa quyển sách đến trước mặt y rồi lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi đọc thử nội dung trong đây đi."

Y có chút khó hiểu trước yêu cầu của hắn tuy vậy y vẫn đưa tay nhận lấy sách trong tay của hắn rồi chậm rãi lật ra từng trang một.

Càng lật sách y lại càng khó hiểu hơn.

Trong quyển sách này ngoại trừ những trang giấy trắng trống rỗng thì không có bất kỳ nội dung nào bên trong cả.

Y lật hơn phân nữa quyển sách cũng không thấy gì khác ngoài giấy trắng nên đành khép sách lại trả nó cho A Bảo.

"Điện hạ, ta không nhìn thấy được gì trong quyển sách này cả."

Bàn tay nhận lấy sách của A Bảo có hơi khựng lại nhưng hắn rất nhanh liền trở lại bình thường, hắn khẽ lật từng trang giấy ra thấy trong đó vẫn còn chi chít nội dung bên trong thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Ngươi chỉ thấy giấy trống?" hắn hỏi y.

Môn Địch cúi đầu đáp:"Vâng, điện hạ."

A Bảo quan sát vẻ mặt của y, thấy y đang hoang không kém gì hắn thì liền xác nhận y không nói dối.

Thu lại hoang mang trong lòng, A Bảo quyết định sẽ thử xem liệu người khác khi đọc quyển sách này có giống như y hay không vào ngày khác.

Đảo mắt một cái A Bảo đã nghĩ ra đối sách để giải quyết tình huống hiện tại.

Hắn bật cười như vừa thực hiện thành công việc gì đó.

"Thấy giấy trống là đúng rồi, thấy gương mặt của ngươi nghiêm túc như vậy nên ta không nhịn được muốn đùa giỡn một chút."

Nghe lời này của A Bảo mà Môn Địch cũng có chút ngây ngốc trong chốc lát, y thật không thể lường trước được hắn sẽ nói ra lời này.

Nhưng cũng nhờ vậy gương mặt của y cũng thả lỏng đôi chút, y chỉ cười nhẹ chứ không nói gì thêm.

Biết bản thân đã thành công lừa được y, A Bảo lúc này mới nhanh chóng nói tiếp chuyện vừa nãy còn dang dở.

"Vấn đề thứ hai của ngươi nói rất có lý, thế nhưng cho dù biết được điều đó thì chúng ta cũng không thể ngăn Thần cách tiếp cận đám Nhân tộc đó được."

"Chúng ta chỉ có thể từ từ nghĩ ra đối sách để đối phó chúng mà thôi."

Môn Địch im lặng, y biết lời điện hạ nói rất đúng, bọn họ không có khả năng ngăn cảng Thần cách tiếp cận ai mà chỉ có thể nghĩ cách để đối phó.

Môn Địch cũng chỉ thấy được việc Thần cách hợp tác với đám người Nhân tộc diễn một màn kịch để lừa bọn họ mà thôi, y không thấy được sau đó sẽ như thế nào và càng không thấy được kết cục sau đó của y.

Thấy y im lặng không nói gì nhưng gương mặt vẫn như cũ không có chút hốt hoảng nào khiến A Bảo khá vừa lòng.

Hôm nay hắn gọi y đến cũng chỉ để xem thử y như thế nào chứ không định ngay lập tức cùng y lên kế hoạch gì cả.

Cho nên cả hai cứ duy trì tình trạng như vậy một hồi lâu, A Bảo thì dựa người vào thân cây lặng lẽ quan sát y còn Môn Địch thì lại trầm ngâm suy tư mãi.

Đảo tầm mắt một cái A Bảo chợt nhớ đến gì đó, hắn liền lên tiếng hỏi y.

"Ngươi tên gì?"

Môn Địch có hơi bất ngờ trước câu hỏi này của hắn, y cứ tưởng điện hạ đã biết tên của y rồi nên lúc đầu y chỉ hành lễ mà không giới thiệu tên, nay nghe hắn hỏi vậy y mới có phần lúng túng đáp.

"Điện hạ, ta tên Môn Địch."

Môn Địch.

Hai chữ này cứ quanh quẩn tại đầu lưỡi của hắn, hắn chợt nghĩ.

Trong sách đến cái tên của y cũng không được nhắc đến, nó chỉ viết là người thừa kế của Ma Thần nào thôi.

"Môn Địch."

"Tên hay."

Được A Bảo khen mà y có hơi ngẩn ngơ, chỉ chốc lát sau y liền nhẹ giọng đáp lại hắn.

"Đa tạ điện hạ."

A Bảo khẽ nhìn người trước mắt hắn thấy khóe môi y vẫn còn giữ một nụ cười có chút dịu dàng thì tâm liền có chút xao động nhưng rất nhanh liền không còn nữa.

Cảm giác đó nó lướt nhanh đến mức hắn còn chưa kịp nhận ra đó là gì thì nó đã nhanh chóng tiêu tan.

Hắn lần thứ hai sinh ra cảm xúc tức giận đối với những gì được viết trong sách, y rõ ràng nên có một kết cục tốt hơn, là Dự Ngôn chi tử đời này và là người thừa kế của Tinh Ma thần thiên phú của y chắc chắn không hề tầm thường.

Hắn lúc trước cũng có chút hảo cảm với y, nay trực tiếp giáp mặt thì lại càng vừa mắt y.

Y xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp hơn.

Lát sau, A Bảo liền cho Môn Địch quay trở về, hắn nhìn theo bóng lưng của y mà âm thầm đưa ra quyết định.

Năng lực của Môn Địch sẽ giúp hắn rất nhiều trong tương lai không xa, hắn cần y nên nhất định phải giữ được mạng cho y.

Nhìn y dần dần khuất xa khỏi tầm mắt A Bảo đột nhiên cảm thấy bóng lưng của y có hơi quen quen.

A Bảo lắc đầu gạt đi ý nghĩ đó, hắn xoay người quay trở lại tẩm điện của bản thân.

Trong phòng hắn lại vang lên tiếng lật sách,  mãi cho đến khi trăng đã treo trên đỉnh đầu thì hắn mới dừng tay.

Đối với hắn, việc lập ra một kế hoạch tỉ mỉ không hề khó, cái khó chính là hắn cảm thấy có khả năng sẽ xảy ra một việc gì đó khiến hắn trở tay không kịp.

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, A Bảo đưa mắt nhìn lên trần nhà sau đó liền nhắm mắt ngủ say.

Lần này, hắn lại mơ thấy thiếu niên bạch y với mái tóc trắng xóa đang đưa lưng về phía hắn.

Môn Địch?

Hắn sao lại mơ thấy y?

A Bảo trong mơ đứng bất động tại chỗ nhìn về phía thiếu niên trước mắt, chỉ lát sau y thức của hắn lần nữa chìm trong bóng tối.

Lần này, mộng mị đều không còn nữa.

------

Vt như v là tại Hehe chx nghĩ ra đc nên vt tình huống tiếp theo như nào thôi á:))))🤡

Mỗi lần cầm đt lên là đầu óc lại trống rỗng, Hehe thật sự rất cay cú với việc này:))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro