Mỗi lần nhắc về thanh xuân.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CỦA BẠN LÀ GÌ?.
Gần đây, "thanh xuân" - một từ mà gần như ai cũng dùng tới. Nhiều đến nỗi, cứ nhắc đến thôi là tôi chợt ngồi suy nghĩ: thanh xuân của mình là gì?
Người ta bảo, thanh xuân là ngày tháng học đại học, thanh xuân là đi hết con đường tình yêu dài vài ba năm hay thậm chí cả chục năm mà vẫn không có kết quả. Hoặc thanh xuân là lúc vừa đi học, vừa đi làm...nhưng đại khái, là quãng thời gian mà họ vui vẻ (hoặc khó khăn) nhưng đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Tôi, 26 tuổi, làm mẹ của 1 cô con gái đáng yêu và ngoan ngoãn. Dù không trải qua nhiều mối tình, cũng không có thời gian dài yêu đương ai. Nhưng đến bây giờ, nghĩ lại thì thanh xuân của tôi là gì?

Cũng từng có khoảng thời gian phấn đấu học hành không ngừng cùng bạn bè thời cao đẳng. Vì không đậu đại học, nên tôi chọn bừa trường sư phạm để học coi như 1 thú vui, nghĩ là năm sau sẽ thi lại, hơn nữa, sư phạm lại không mất học phí, phần nào đỡ đần bố mẹ khoản tiền đóng học. Cũng chính vì suy nghĩ không học nơi này nhiều, nên học hành không được cẩn thận, hết học kì 1, tôi vinh dự đứng thứ 2 từ dưới lên trong lớp.
Cũng có chút hụt hẫng, vì người ta đi học có lãi, hết học kì nhận học bổng, còn mình thì.... Sau bao cố gắng và quyết tâm, cuối cùng tiền học bổng cũng về tay 1 lần sau bao vất vả. Nhưng học hết 3 năm cao đẳng, thậm chí kỉ niệm thời gian đi thực tập cũng nhiều, mà sao không cảm giác đó là thanh xuân nhỉ?

Rồi cũng xin đi dạy ở 1 trường trong nam, cũng cố gắng làm quen với môi trường và cả thức ăn nữa. Gặp chị. Chị hiền, dáng người nhỏ nhắn, nhìn nụ cười đã cảm thấy mến ngay từ đầu. Chị dẫn về nhà trọ, làm quen thì biết chị ở Quảng Nam. Chị hiền đến nỗi, học sinh cãi lại, mà chị khóc từ trường về đến nhà, bị thầy hiệu phó gán ghép đôi với 1 anh trong trường, cũng sưng mắt về nhà trọ luôn. Nhìn con người nhỏ bé ấy, tôi lại mu

ốn ôm lấy chị 1 lần nữa. Cũng nhiều kỉ niệm, cũng nhiều những câu chuyện mà tôi nghĩ, chắc chắn mình không quên được. Và cả chị nữa. Nhưng đấy không phải là thanh xuân của tôi, mà chị mới là Thanh Xuân (chị tên là Thanh Xuân).
Rồi khoảng thời gian dạy học quá khó khăn, không muốn tiếp tục ở nơi mà bản thân không hứng thú, tôi bỏ về ngoại thành HN với bố mẹ, ông bà. Nhờ bạn bè xin cho công việc bán hàng trong siêu thị, gần ngã tư sở. Mới thấy, nơi này vừa đáng ghét, lại vừa đáng yêu. Dù dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đi làm, nhưng ngày nào cũng dậy đúng giờ, ngày nào cũng đi làm đúng giờ. Nhưng chẳng vui vẻ gì, chị quản lí quá vô lí, vô lí đến nỗi, chị làm mất bút mà cũng mắng tôi được cơ mà. Khoảng thời gian ấy, cũng gặp lại bạn bè thời cao đẳng, cũng trải qua bao khó khăn của tuổi 24, rồi bấp bênh cuộc sống. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, thời gian ấy không nhớ nhất trong đời. Chỉ là ngày nào cũng đi qua qua quận Thanh Xuân mà thôi.
Nghỉ siêu thị sau 1 năm gắn bó, cũng có người quý, kẻ ghét, nhưng quy đi chụp lại, tôi vẫn học được nhiều điều, nhất là về nấu ăn. Tôi tiếp tục cùng 1 người bạn làm công việc mới, công việc mà có lẽ, tôi chẳng quên được. Dạy trẻ mầm non gần như là công việc mà tôi nhắm mắt lựa chọn, vì không có kinh nghiệm, không yêu trẻ, không khéo tay, và chưa đi múa bao giờ. Ngày nào cũng gặp những tình huống trớ trêu, từ hài cho đến bi, bi đến nỗi khóc ròng rã cơ mà. Mỗi ngày gặp trẻ, bế chúng, thành thói quen như nào không hay, một ngày không ôm hôn bọn trẻ, là y rằng không chịu được. Yêu tự bao giờ không hay có thật mọi người ạ. Tôi không nghĩ, có ngày tôi quay ngoắt sang yêu lũ trẻ, nhưng không vì phụ huynh thì chắc tôi sẽ vẫn yêu bọn trẻ và công việc chăm sóc chúng. Thời đại này khác rồi, con trẻ chỉ khóc thôi đổ lỗi cho cô giáo. Nên tôi cũng không thể coi đây là khoảng thanh xuân được. Và cứ thế, tôi nghỉ việc để lấy anh, 1 anh chàng vừa béo lại có thói xấu hút thuốc lá. Dù không phải mẫu người tôi thích, nhưng vẫn thành đôi đây. Giờ tôi 26 tuổi, nhưng thanh xuân của tôi là gì? Chẳng phải anh, chẳng phải kỉ niệm công việc, cũng không phải quãng thời gian đi học kia... Nghĩ mãi, tôi chẳng nghĩ nữa, vì cuối cùng với tôi, THANH XUÂN  là tên một quận mà thôi.
Còn bạn, thanh xuân của bạn là quãng thời gian nào? Có phải là tên 1 quận như tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro