Nếu ai đó nói anh là song tính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong hình hài một đứa con trai, anh không nghĩ mình sẽ trở thành như vậy. Người ta, chắc ai cũng chỉ có một giới tính thôi, em nhỉ? Còn anh thì không. Anh xin lỗi. Giá mà...

    Anh sẽ không như bao người khác, không càm ràm lại những chuyện xưa cũ, chuyện từ đời nhà Tống nhà Nguyên, chuyện con sâu cái kiến, chuyện giận nhau với làm hòa nữa, em nhé. Anh cũng sẽ không nói như những nhà văn, thi sĩ, không lãng mạn bay bổng như họ và anh biết em cũng không thích thế. Đơn giản, em là một con người thực tế thích giản dị và không thích cái mà người ta gọi là "sến" và em biết anh cũng như em.

    Dùng những lời nói khoa trương hay ngôn tình như soái ca, anh không làm được và em cũng biết thế. Em từng thắc mắc rằng, chúng ta liệu có thể mãi như vậy không? Một cuộc tình đơn giản với hai trái tim luôn đong đầy hình ảnh người kia. Em và anh, chắc hẳn đều nhớ khoảnh khắc ấy- cái khoảnh khắc mà anh lưỡng lự trước câu hỏi bâng quơ. Anh xin lỗi, anh làm em đau lòng mất rồi.

     Và chúng ta cũng đã từng bước trên hè phố như bao cặp đôi khác. Anh nhớ là một tuần trước hoặc hai tuần, anh cũng không nhớ rõ nữa. Vào cái ngày ấy, anh xin lỗi, anh lại làm em buồn rồi. Anh không trách ai và cũng chẳng dám trách vì anh biết đó không phải lỗi lầm hay sự cố ý của ai cả. Anh là nam, em là nữ. Tình cảm nam nữ, điều đó là bình thường. Nhưng anh xin lỗi, anh lỡ cảm nắng một cậu con trai mất rồi. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em.

    Có lẽ một nghìn lời xin lỗi, một vạn lời xin lỗi hay cả cuộc đời anh dùng để xin lỗi em đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đánh đổi được một phần xót xa trong em. Anh biết, anh xin lỗi

     Cái lúc ấy- lúc mà anh cảm nắng cậu con trai ấy, anh đã bỏ rơi em. Như một quả bom rơi vào giữa anh và em nó tạo ra khoảng cách giữa hai chúng ta. Và người ném quả bom ấy lại chính là anh. Vạn lần, ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh đã làm em khóc mất rồi.

     Nhưng trái tim anh lúc đó- cái khoảnh khắc mà đáng bị nguyền rủa ấy, nó đã nhất thời run lên theo từng đợt, run rẩy khôn nguôi. Đứng im như trời trồng. Ngạc nhiên. Ngưng cả thở. Chạy vụt theo cậu con trai ấy. Cậu ta không đẹp bằng em. Cậu ta không có nụ cười và giọng nói như em. Vậy có lẽ là do anh, do anh không có tình yêu đủ lớn dành cho em nên anh đã.... Từng bước hối hả, anh chạy theo bắt chuyện, làm quen và xin số điện thoại cậu ta. Anh nói nhanh, liến thoắng như một thằng điên, như một kẻ đào mỏ tìm đang đào kho vàng của mình thì lại tìm ra kho vàng lớn hơn. Anh xin lỗi, là anh đã bỏ em lại. 

   Cuối cùng, khi cậu ta đưa số của mình cho anh, anh xin lỗi nhưng anh đã rất vui . Nhưng bộ não anh bất ngờ vụt lên hình bóng em. Nháo nhác tìm em. Thấy em đang mỉm cười. Bỗng anh cảm thấy choáng váng. Đau nhói. Cơn đau sau gáy truyền lại. Thì ra là thanh sắt của tên người yêu cậu con trai đó.  Nó đã đập cho não anh tỉnh lại như đúng nghĩa... Mắt bắt đầu mờ đi. Anh nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi rủa, chửi anh là đồ kinh tởm, tên bệnh hoạn, chó ghẻ. Anh cũng nghe thấy họ chửi em, chửi em là con ngu khi đâm đầu vào yêu một thằng tới súc vật còn không đáng. Anh không muốn nghe nữa... Do anh ích kỷ? Anh vô tâm? Hay vì anh lưỡng tính?

     Lúc ấy, anh cảm nhận được một thứ ấm áp, một mùi thơm dễ chịu. Của em. Ừ, đúng rồi, cái ôm của em. Em ôm lấy anh. Em đang che chở cho anh mà đáng lẽ em mới là người đáng được che chở? Sau đó, anh nghe thấy tiếng khạc nhổ, tiếng dội nước, tiếng đánh đập và tiếng kêu đau của em. Em vẫn cố gắng chịu đựng, ôm anh bằng tất cả sức lực và hơi ấm của mình. Cắn chặt răng, em từng nói với anh rằng: Dù là con gái nhưng em đủ mạnh mẽ để ôm lấy mình. Nếu sau này anh có yêu ai khác thì chỉ cần nói với em một tiếng để em đỡ phải chờ cơm. Cô gái mạnh mẽ của anh.

     Anh bảo em buông anh ra, anh chịu được nhưng em cứ khư khư ôm lấy anh. Em bảo, em xin lỗi vì đã không thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi bên em. Ôi người con gái ấy. Biết câu nói này của em chỉ có nghĩa nông cạn nhưng anh cảm thấy như xát muối. Lúc đó anh khó thở lắm. Tim anh như ngừng đập. Máu trên khắp cơ thể dừng lại. Có lẽ đúng như mọi người nói: Anh, tới súc vật cũng chẳng xứng.

   Trong đám đông ồn ào ấy, có vài người khuyên em nên buông tay đi, yêu một kẻ như anh,  có ngày chết không thấy xác. Tàn độc quá. Những lời nói đó có phải của con người chẳng? "Ngu ngốc yêu thương, bảo vệ một thằng súc vật thì cũng chỉ là một con súc vật của những đàn súc vật thôi".

   Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, không che chở cho em, không thể yêu em mãi mãi. Bởi vì anh biết một tên như anh không xứng đáng có được sự tha thứ và tình yêu to lớn ấy của em. Anh chỉ là một tên song tính thôi.

  Nhưng em ơi. Van em, cầu em đừng bỏ rơi anh. Thứ tình yêu có lẽ là thấp kém của anh đối với em. Anh vẫn...... Và dù anh có song tính hay dị tính thì xin em, hãy vẫn yêu anh em nhé. Một tâm nguyện cuối cùng của kẻ đáng nguyền rủa này, mong em nhận cho. Với một số người thì song tính là một căn bệnh và những kẻ song tính vô cùng thấp kém nếu như không muốn nói là đáng khinh. Và anh là một kẻ đáng bị lên án như thế. Bởi bản tính của họ là lăng nhăng, yêu cả hai giới tính. Nhưng cuối cùng, nơi tận cùng con tim, nơi bình yên nhất để họ yêu và được yêu luôn luôn chỉ có hình bóng khắc sâu của một người thôi em ạ.

"Nếu ai đó nói anh song tính, xin em đừng bỏ rơi anh, em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro