Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bình, bình trong bình an. Chắc vì có cái tên ẻo lả thế, mà tính cách tôi cũng ẻo lả theo, bản thân tôi không ước ao làm chủ thiên nhiên hay làm cái gì to lớn cho cam, sống khoẻ mạnh vui vẻ là ổn, giàu có á, mệt lắm. Mọi người hay nói tôi không có ý chí cầu tiến, thôi mặc kệ, sống thế không phải tốt lắm sao?

Năm nay tôi 18, năm cuối cấp 3, cái tuổi mà bọn bạn khốn nạn đã có đôi có cặp, nhưng tôi vẫn còn ế dài. Bọn con gái bây giờ nó kì lắm, toàn thích mấy thằng láo toét, đầu nhuộm xanh đỏ thôi, nhìn đã biết bọn giang hồ. Trong khi đấy, mấy thằng mọt sách, lại nhát cáy như tôi thì dẹp đi. Có khi, chờ thêm mấy đời nữa, cũng không có hi vọng.

À, chia sẻ cho mọi người một bí mật, tôi thích một đứa con gái trong lớp, nó tên An. Bình An, ghép lại rất hay đúng không nào, kiểu như, ông trời đã định chúng tôi sinh ra là để giành cho nhau, hihi. Nhỏ An mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhé =)))) mặt trái xoan này, đôi mắt to, tròn và sáng nữa, nhìn vào mắt nhỏ, chỉ có chết vì mê thôi. Lại còn cái mũi dọc dừa vừa thẳng vừa cao, đôi môi chúm chím. Chả hiểu sao, ông trời còn ưu ái cho nó thêm cái răng khểnh, duyên hết sức.

Còn tôi, tôi như thế nào? Hai từ thôi, bình thường. Mặt tôi tròn như cái bánh bao nhân thịt, đã thế còn ăn nhiều nên chỗ nào cũng thấy ngấn... Mũi á, tẹt. Môi cũng không xấu, chỉ hơi thâm thôi, bôi tý dầu dừa của mẹ là hồng ngay. Duy nhất chỉ có đôi mắt, đen và rất sáng. Nhưng mà lại bị giấu sau hai cái đít chai 5 phẩy rưỡi. Thế cũng không sao, đeo kính cho nó ngầu. Khổ nỗi, tôi vừa đi mổ mắt về, cái mặt tôi đã ngu rồi còn thêm phần dại nữa, ngu dại.

Thử mang hai đứa đặt lên bàn cân, thì chẳng bao giờ ngang bằng được. Thích nhỏ từ năm lớp 9, mà chỉ dám nhìn từ phía sau thôi, tôi biết lấy cái gì theo đuổi nhỏ đây? Đợt trước, tốn 100k mua chuộc con bạn nhỏ, nó bảo nhỏ thích mẫu người lãng mạn, biết chơi đàn, hát hay, không thì vẽ đẹp cũng được...tóm lại là tâm hồn phải bay bổng, phải phiêu..phải nghệ sĩ. Quan trọng là nhan sắc ít nhất phải hơn tôi. Tự ti quá... huhuhu... hay tôi đi tự tử nhỉ... à, rạch tay rồi quay clip cho nhỏ xem thì nhỏ có cảm động không nhỉ? Tôi đến điên vì nhỏ thôi.

Sáng thứ 2...
-"Heyyy! Bìnhhhh ơiiiiii" - thằng Tuấn bạn thân tôi gọi.
-"Cái gì"
- "Chủ nhật ở nhà nghĩ được cách cua nhỏ An chưa?"
-"Chưa..." - tôi đáp kèm theo vẻ mặt chán nản
-"Tao nghĩ ra rồi"
-"Nghĩ mấy cách vớ vẩn, dẹp."
-"Con cá nhé, nghe đây. Nhỏ thích mấy thằng lãng mạn đúng không. Nếu mày không hát hay vẽ được thì viết đi, thơ, văn, thư... nhỏ đổ cái liền. Mày viết văn giỏi mà." Nói xong, nó quay ra cười như thằng điên, nghĩ được cách thôi mà, có gì mà kinh thế.

Ừ nhỉ, viết thơ không phải lãng mạn thì là gì, hồi cấp 2, trung bình môn văn năm nào tôi cũng gần 8 mà, viết thơ tỏ tình á, đơn giản... hí hí.

Chờ hết 5 tiết học, chạy vội về nhà, tôi bỏ ăn bỏ ngủ nghĩ thơ tặng nhỏ.
Câu đầu sẽ là: "Trên trời có vạn vì sao"
Câu 2 sẽ là: "Dưới có anh Bình nao nao vì nàng"
Chết rồi, câu 3 viết cái gì nhờ, nghĩ mãi không ra. Thôi dẹp đi, thời đại này, cái kiểu viết thơ nó cũ rồi. Mình phải nghĩ cái gì sâu sắc hơn cơ, chứ thế này tầm thường quá. Hay viết văn, hay là viết lời bài hát nhờ?? Mẹ ơiiii, không được!!! Não ơi, làm việc đi mà, nghĩ đi, tao phải làm gì đâyyyy, nếu tao không thành công thì tao sẽ rất buồn đó.

À, nghĩ ra rồi, viết nhật kí, rồi đút vào cặp nhỏ, giả vờ bị mất. Há há, mình thông minh phết. Mà, cái này có mưu hèn kế bẩn quá không nhờ?? Nhỡ nhỏ đọc xong mà không thích mình thì sao? Nhỡ nhỏ đi phô tô rồi bán lấy tiền thì sao nhờ? Nhục lắm. Trời ơi!! Bình ơi là Bìnhhh!!! sao mày nhát thế, tỏ tình thôi mà. Cuối cấp rồi, lo cái đếch gì, quả bom tấn cuối cùng đi. Do dự cái ***. Thế là tôi tung tăng đi mua sổ, bắt đầu sự nghiệp viết nhật kí cao cả.

Ngày ... tháng ... năm
"Sáng nay đi học gặp nhỏ Bùi An, hình như hôm nay nhỏ mua dậy buộc tóc mới, hình cái nơ xinh ơi là xinh. Ước gì mình là cái dây đấy, hàng ngày được ngửi mùi tóc nhỏ, thơm dịu. Haizz, bao giờ nhỏ mới biết là mình thích nhỏ lâu lắm rồi."

Ngày... tháng... năm.
"Hôm nay trên đường đi học về gặp nhỏ An đang mua kẹo. À, thì ra nhỏ thích ăn kẹo mút vị cam. Mình cũng thích ăn kẹo mút vị cam, mình không tin đấy là sự trùng hợp. 2 ngày nữa là tròn 3 năm đơn phương nhỏ rồi, mua mấy cân cam về ăn kỉ niệm vậy."

Ngày... tháng... năm.
"Xem nào, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ đi bộ ở công viên để giảm cân hihi. Nhìn mấy anh tập chạy ở công viên đẹp trai quá, thân hình còn chuẩn nữa. Nhỏ An thích mấy anh 6 múi lắm, mình cũng sẽ có 6 múi thôi. Fighting."

Ngày... tháng... năm
"Chiều nay đi học bơi thấy nhỏ An đi cùng thằng nhãi lớp 10. Bố cái thằng, mới vào trường mà đã đú đởn, không coi anh mày ra gì à, có ngày tao tát cho lệch mặt, mất dạy. Á, nó còn dám hôn má An của mình chứ. Á, cầm tay nhau kìa... tao nhớ mặt mày rồi thằng chó ạ, đừng nhờn với tao."

Ngày... tháng... năm
"Há há, hôm nay gặp nhỏ An trên đường, thấy nhỏ ngồi sau xe máy anh nào, hình như sinh viên đại học thì phải, đẹp trai, mà lái SH cơ. Tự nhiên thấy mệt mỏi quá, mình thấy phân vân rồi đấy, hay là thôi nhờ, hay là mình không tỏ tình nữa... có sao không."

Ngày... tháng... năm.
"Há há, hôm nay là ngày vui nhất trần đời. Đang trong giờ học, nhỏ An quay xuống mượn bút chì của mình, rồi nhỏ còn cười với mình nữa chứ. À, hôm trước nữa, nhỏ đi về cùng thằng anh họ, làm mình cứ tưởng nhỏ có bồ. Trời, xém hết hồn, mình vẫn còn cơ hội mà."

Ngày... tháng... năm.
"Tuần này giảm được 2 cân rồi, cuối cùng công cuộc chạy bộ cũng có hiệu quả, do mình chăm chỉ cả, An ơi, chờ mình, mình sẽ tốt hơn mà, đừng yêu ai đấy, nhanh thôi. Chắc phải bỏ luôn ăn tối đi. Mình sẽ chịu được. Cố lên!"

Ngày.... tháng... năm
"Thoắt cái đã đến kì thi học kì 1 rồi, từ đầu năm đến giờ tổng thể giảm được 8 cân rồi. Mình học dốt Hoá, mà nhỏ An là học sinh giỏi Hoá, có nên hỏi bài nhỏ không nhỉ? Mà thôi, nhỡ hỏi rồi nhỏ không trả lời thì nhục lắm... mày là đồ nhát cáy Bình ạ. Lo quá, cứ bao giờ thi là mình ăn như heo, năm nay phải quyết tâm không ăn nữa."

Ngày... tháng... năm
"Thi xong rồi, tăng 3 cân (^_^)trung bình môn 6.4. Ok, học sinh trung bình thôi mà, không có gì to tát cả. Nhưng mà khoảng cách giữa mình và An hình như lại dài hơn rồi. Không sao, sẽ lại như cũ thôi, mình sẽ lại làm được mà. Bình ơi, mày sẽ làm được."

...

Ngày... tháng... năm.
"Nhanh quá, lại sắp thi học kì 2 rồi. Mĩnh cũng thay đổi nhiều rồi đấy chứ. Giảm được 10 cân rồi, hihi. Cao hơn một tý, da đẹp hơn một tý, gọn gàng sạch sẽ hơn trước rồi. Kì này cầu mong sẽ không như kì 1. Mình đã rất cố gắng. Với lại, nhỏ An chưa có người yêu, mình còn cơ hội. Thi tốt nhé Bình. Fighting!"

Ngày... tháng... năm.
"Mai là ngày tổng kết."

Đến đây, tôi chẳng biết viết gì nữa, mai là ngày tôi đưa nhỏ An cuốn nhật kí này. Thời gian bên nhỏ cũng như lũ bạn chẳng còn nhiều, còn nhiều điều tôi phân vân, tôi lo sợ, nhưng biết làm như thế nào bây giờ. Nhật kí ơi! Mai mày được xuất chuồng rồi đấy, cố lên, tâm tư tình cảm, tấm lòng tao để trong này hết đấy, đừng làm tao mất mặt nhé. Nhưng mà, sao tự nhiên tôi thấy sợ. Đây là tình cảm của tôi, nó gắn bó với tôi suốt một năm, đau buồn hay vui vẻ tôi đều viết vào đấy. Đưa nhỏ An, nhỏ nâng niu trân trọng thì không nói, nhỡ nhỏ không chấp nhận tình cảm của tôi, nhỏ mang nhật kí đi phô tô bán lấy tiền thì chết à. Nếu thế, cụ tổ tôi sống dậy cũng không dám đưa. Phân vân quá...

Thức cả đêm suy nghĩ, nên đưa không nhỉ, bản tính tôi vẫn là thằng nhát cáy sợ sệt, không dám đâu. Nhưng mà, nếu không đưa thì mày dẹp đi, tình cảm yêu thương cái đếch gì. Bình ơi, mày ngu quá, cả năm viết nhật kí, giờ không dám đưa. Mày điên rồi. Mày là thằng ngu. Bình, bây giờ ta cho con chọn một trong hai, nhật kí hay nhỏ An. Con mà không chọn nhỏ An, con yêu mẹ nhật kí đi.

Sáng hôm sau

Nhanh chóng rửa mặt đánh răng đi học. Cầm trên tay món quà nhỏ, coi như là quà tỏ tình vậy. Còn nhật kí á, cho tôi xin, tôi không dám.

Là thằng muộn nhất lớp đến, tôi bị ăn chửi té tát. Huhu, sao trách tôi được, người ta có nỗi khổ mà. Ngồi dưới sân trường, trải qua bao nghi lễ rườm rà, thời khắc chờ đợi cũng đã đến rồi. Xác định mục tiêu, nhỏ An đang cất ghế, nhỏ ở một mình. Bây giờ, kế hoạch sẽ là chạy thật nhanh ra chỗ nhỏ, kéo nhỏ ra sân sau, đè vào tường và tỏ tình thôi. Rồi, xong phần kế hoạch rồi, triển thôi.

Quay ra, làm tư thế chuẩn bị chạy như vận động viên điền kinh, tự nhiên thấy nhỏ An đang đi đến chỗ mình. Chết cha, tim đập thình thịch mất rồi, tay chân run rẩy thế này, tôi chỉ biết đứng một chỗ như trời trồng, còn mặt thì đần thối ra. Nhỏ An tiến đến, cười với mình thật tươi.

An: Ê Bình, rảnh không, ra đây nói chuyện cùng An đi.

Tôi: À...ừm...ờ, Bình rảnh mà, gì đấy An?

Thôi cùng An đi ra một góc nhỏ sân trường, ở đây ít người qua lại, trời hôm nay mát thật, mấy cây phượng còn đang rụng hoa, ở đây như tiên cảnh luôn, đẹp thế. Đến giờ hành động rồi, quà đang ở trong cặp. Giờ chỉ cần lấy thôi. Định nói nhỏ chờ một tý, nào ngờ nhỏ cũng nói

An + Bình: mình có chuyện muốn nói

Nói xong, cả hai quay ra nhìn nhau cười, lần đầu tiên tôi và nhỏ ăn ý như vậy thì phải. Tôi vui lắm.

An: Bình nói trước đi, An nói sau cũng được.

Tôi lôi món quà nhỏ trong cặp ra, đưa đến trước mặt nhỏ một cách rụt rè.

Tôi: An này, Bình có món quà muốn tặng An....à....nếu An nhận..ừm... món quà này, có nghĩa là.à..à..ờ... An đồng ý làm bạn gái..i mình nhé. Ừm, nếu An không nhận, coi như mình...chưa nói gì...mình xin lỗi.

Tôi xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống. Cả cổ và tai đỏ ửng hết lên, bây giờ, biểu cảm của nhỏ như thế nào nhỉ???? Hồi hộp chết tôi rồi, huhu..

Lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của nhỏ An, rón rén ngẩng đầu lên, thấy mặt nhỏ cũng đỏ ửng, khác gì tôi đâu. Tự dưng thấy vui vui. Rồi nhỏ mở cặp sách, lấy ra một quyển sổ tay rất dễ thương, màu hồng. Đưa cho tôi.

An: Bình biết điều mà An định nói là gì không, là An thích Bình đó. Thích từ cái đợt đầu năm, hôm nào đi học về, An cũng thấy Bình cứ tránh tránh né né đi sau An về tận nhà, lúc đầu, An cứ tưởng Bình là thằng biến thái cơ, hỏi thằng Tuấn mới biết là Bình thích An. Từ hôm đó, An quan sát Bình nhiều hơn, thấy Bình rất dễ thương đó. Nhưng mà, An chờ mãi không thấy Bình tỏ tình, nên An cũng không dám. Cuối năm rồi, An thử vận may một lần xem sao, ai ngờ đâu.

Nói đến đây. Nhỏ cầm lấy món quà nhỏ tôi tặng, mở ra rồi bật cười. Trong đấy là con gấu con hôm qua mình thức đêm khâu tặng nhỏ. Đau tay vãi chấy, sửa này sửa nọ mà sao nó vẫn xấu kinh khủng.

An: Dễ thương thế. Còn trong quyển sổ này, là tranh An vẽ, vẽ Bình đấy, tặng Bình.

Cả hai đứa cùng phá lên cười. Bây giờ là hôn nhỉ, rón rén đưa mặt lại gần nhỏ, chu cái môi ra. Thấy nhỏ khẽ nhắm mắt lại, vui hết sức. Bốn cánh môi chuẩn bị chạm nhau, chợt tôi nghe thấy tiếng ông bảo vệ:

-"Mẹ hai đứa ranh con này, chúng mày làm cái gì đấy. Cút về nhà cho tao, láo toét quen thân."

Tôi cùng An hai đứa nắm tay nhau chạy nhanh khỏi ông bảo vệ. Ngoài đường, nắng vàng rực rỡ, nắng chiếu vào cả trong lòng nữa. Hihi. An ơi, bây giờ chúng ta yêu nhau nhé. Nếu An yêu Bình, An sẽ rất rất hạnh phúc. Bởi, Bình yêu An nhiều lắm!

Hết

--------------------
Cho ý kiến mọi người nhé ❤❤❤❤❤
Love \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro