2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta ai cũng khát khao một hạnh phúc, bản thân Như Hy cũng vậy. Cô chỉ đơn giản muốn được yêu thương như mọi người, được thoải mái cười đùa vui vẻ, thế nhưng có những chuyện không phải cứ muốn thì sẽ như ý mình...

Mẹ cô trước kia có nói rằng, con gái chỉ có đẹp thì dù con khóc, giọt nước mắt ấy cũng sẽ được nâng niu, còn nếu chỉ là một nhan sắc tầm thường những giọt nước mắt ấy vĩnh viễn chỉ là nước mà thôi. Như Hy thừa nhận cô không phải là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình để cầu mong sự thương hại. Chỉ là khi bất lực, cảm giác một mình thực sự rất tủi thân...

Cô đã nghĩ như vậy trước khi nghĩ đến anh. Cô có nên cảm thấy tội lỗi vì mình không phải là người phụ nữ anh mong muốn, không đủ yêu cầu để bên anh suốt cuộc đời...? Khi trái tim ta cho đi tất cả, thứ cuối cùng ta nhận lại vẫn chỉ là thương tổn mà thôi.

Như Hy dừng lại trước lá thư được kẹp cẩn thận trong trang sách cuối cùng. Cô dừng lại rất lâu, rất lâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót rồi bất ngờ bất khóc. Tiếng khóc trong khoảng không gian tĩnh mịch xé tan sự ngột ngạt mà thay bằng nỗi bi thương đến khó tả...

Ánh nắng khẽ khàng của chiều xuân hôm nay vẫn không đủ làm cô ấm áp. Cô muốn quên đi tất thảy, quên đi nỗi bất lực của mình, có được hay không?

Như Hy vẫn còn nhớ, cũng vào một buổi chiều, những ánh nắng kia cũng êm đềm trải dài trên con đường phía sau trường, cô đã khoác tay anh, cũng nói về một tương lai xa lạ. Cô đã từng hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, thế nhưng bây giờ sẽ chỉ còn lại mình cô đi giữa sân trường đầy nắng...

Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có, cũng trao hết cho anh tất cả những gì cô tin, lượm nhặt những mảnh ghép còn sót lại trong bản thân, tặng anh một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng anh không yêu cô nữa, vĩnh viễn không ở bên cô nữa, anh sẽ mãi là ánh ban mai trên bầu trời xanh thẳm, rất nhẹ nhàng, rất rực rỡ, nhưng với cô vẫn sẽ mãi mãi không thể chạm vào, không thể với tới, lại càng không thể làm ấm áp con người cô.

Nếu có thể để cô yêu anh chút nữa, cô nhất định sẽ làm tốt hơn những gì cô đã từng, cô có thể ban cho anh cả mạng sống, chỉ xin anh đừng rời bỏ cô, cô thực sự rất cần rất cần anh... Cô chưa bao giờ là ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro